Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 51 tử biệt


Một tháng trông xa, đến khi tới gần thì lại thấy nhanh.

Thạch Vươl nằm trên giường bệnh hấp hối , không yên lòng nhắm mắt ,vẫn cứ nhìn em ngồi bên cạnh quá đỗi bình tĩnh .

Định mệnh thật trớ trêu ,ngay lúc này đây ,mẹ bác sĩ Bùi vào vườn hái rau , không may bị rắn độc cắn , phải chuyển đến bệnh viện Trung ương chữa trị,bác sĩ Bùi vì vậy cũng đã rời đi , nếu như ngay lúc này đây ,ông nhắm mắt xuôi tay ,thì Trần Đình phải làm sao???? bởi vì không còn ai ở bên cạnh em nữa hết.

Minh Đình???? một tháng,anh đã cố gắng, nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính?

(Âm nhạc)tiếng chuông điện thoại ,là viện trưởng gọi ,ông vô cùng lo lắng cho em vì hiện tại em đang một mình .

"Trần Đình ,ông đang điều xếp người đến chỗ con , nhưng vì quá đột ngột,một phần phải sắp xếp lại công việc nên ba ngày sau, người đó mới xuống chỗ con "

"Ông ngoại,con chờ được "

Trần Đình thông minh , biết cách nói sao cho viện trưởng yên tâm và không nghi ngờ , nếu trả lời,bảo là không sao ,vẫn ổn,ông không cần cho người đến thì thật sự có vấn đề,em đang mang thai,lại còn chăm sóc bác mình,thử hỏi ổn ở chỗ nào?huống chi căn bệnh tâm lý có thể khiến em ngừng thở bất cứ lúc nào ?thử hỏi ai yên tâm cho được ? với cách trả lời này , viện trưởng sẽ yên tâm hơn với cách sắp xếp hiện tại của mình mà không nghi ngờ gì ?

"Trần Đình,bác thông gia sao rồi???có bất ổn chỗ nào nữa không?"

"Vẫn như vậy ông à ,thuốc uống đang không chế bệnh khá tốt "

Ánh mắt Trần Đình không thay đổi nhìn Thạch Vươl nói dối , thật ra ông ấy sắp chết rồi, sắp bỏ rơi em lần nữa rồi ,em rất muốn thét lên điều đó, nhưng hiện tại còn có ích không? bởi vì người duy nhất khiến em từ bỏ ý nghĩ chết ,chỉ có anh thôi , nhưng làm sao thay đổi được anh , khi mà qua bao nhiêu chuyện ,anh càng ghét em nhiều hơn .

"Trần Đình,ông sẽ đều đặn gửi thuốc qua cho bác thông gia "

"Dạ ,vâng ,cám ơn ông "

"Hiếu Hiền,nó về rồi ,ông kêu nó gọi lại cho con "

"Dạ ,hihi ,vậy con tắt máy trước"

Trần Đình tỏ ra vui vẻ khi nghe ông nhắc đến anh và quả nhiên em đã thành công , viện trưởng liền nhẹ nhõm trong người , như chút được ưu phiền, thời gian qua bác sĩ luôn thông báo tình hình của em ,nói em ăn tốt ,ngủ tốt , không có dấu hiệu bất thường nào cả , có lẽ thời gian qua , được về quê,đã giúp tâm lý của em ổn định phần nào rồi,nghe em nói chuyện vui vẻ tự nhiên trong điện thoại,ông càng chắc chắn hơn.

"Trần Đình ,em sao rồi?? có ổn không? không có bác sĩ Bùi ở đó,anh rất lo cho em "

Giờ tới phiên anh gọi điện hỏi thăm em,ông ngoại vẫn ở đó,bình thản lắng nghe cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ .

"Không sao đâu?em đang ở bệnh viện ,bác sĩ y tá ở đây nhiều lắm ,nên em cũng đỡ lo , nói thật ,em quen có bác sĩ Bùi quan tâm chăm sóc, tự nhiên không có anh ấy ở đây,em tự dưng thấy thiếu thiếu ??"

"Gì chứ???em xem bác sĩ Bùi quan trọng hơn anh? "

"Hihi ,anh đang ghen à ?em chỉ xem bác sĩ Bùi là anh trai thôi mà???"

"Thật nực cười ai ghen chứ??"

Hiếu Hiền tỏ ra bực tức,bộ dạng như ngâm mình trong hủ giấm chua thật sự, làm viện trưởng lắc đầu,bọn trẻ thật là,trong hoàn cảnh nào rồi mà ghen với chả tuông, tuổi trẻ với tuổi trẻ,mình già rồi , không phù hợp để lắng nghe tụi nó yêu đương nữa .

Ông đi lên lầu, tiếp tục viết vài trang kinh nghiệm y khoa để truyền lại cho thế hệ sau còn tốt hơn .

.............

Trần Đình tắt máy,cuối cùng cũng diễn xong vở diễn trong ngày hôm nay , mệt chết ,đúng là mệt chết .

Từ đầu đến cuối,Thạch Vươl nằm thoi thóp vẫn luôn dõi theo em ,ông nghe hết , tất cả những cuộc trò chuyện trong điện thoại ,gia đình chồng đối với con rất tốt,chồng nó lại yêu thương nó ,vậy thì có chuyện gì?lại khiến con có ý nghĩ muốn chết , không tiếp tục sống .

Ting ~~~ting~~~

Em đọc tin nhắn

"Mày có thấy mệt không???tao thì lại thấy mệt lắm rồi đó ???đi làm mệt mỏi áp lực,về nhà còn bắt tao phải diễn kịch hỏi thăm mày ,làm tao phát ngán lắm rồi đó"

"Haha ~~~"

Em cười, nhưng nước mắt lại như hạt châu , từng giọt, từng giọt rơi xuống làm Thạch Vươl run rẩy bàn tay chạm em .

Trần Đình~~~con sao vậy ????sao tự nhiên lại khóc rồi ?

Bàn tay không chạm được con ,lại run rẩy đặt xuống .

Ông trời ơi~~~tôi khó thở quá ~~~làm ơn~~~tôi không muốn ra đi lúc này đâu ~~~

Toàn thân ông ta đau đớn giãy giụa ,ông ta cố gắng thở nhưng làm sao thở cũng chẳng thông mà chỉ thấy ngộp hơn,máu từ mắt mũi họng miệng trào ra ,ý thức cũng theo đó mơ hồ ,ông ta cố gắng nhìn Trần Đình ,đôi mắt ngấn lệ nhưng thật ra là máu ,đau đớn khổ sở nhìn con,em đang cố gắng giữ tay chân ông ta , không cho ông ta giãy giụa lung tung để khi chết cơ thể không bị cứng cong.

Điều tiếc nuối trong đời ba không phải là không được nghe con gọi một tiếng ba ,mà là khi con còn nhỏ ,ba đã không yêu thương chăm sóc con .

Trần Đình ra sức giữ tay chân ông ta đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi ,thậm chí là y tá và bác sĩ cũng đến giúp ,đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể ,giãy giụa phút chót trước khi hoàn toàn chết đi , nhưng không hiểu sao,Thạch Vươl lại kiên trì như vậy, từng phút từng giây chịu đau đớn cùng cực vậy mà không chịu nhắm mắt buông xuôi.

"Đừng như vậy có được không???"

Em nhìn Thạch Vươl khóc khuyên nhủ .

"Ông đi trước,tôi hoả táng ông rồi tôi sẽ theo sau ông ,lúc đó gia đình ta lại đoàn tụ có được không???"

Y tá một bên lau máu trên mặt ,mũi ,miệng ông ta cũng vất vả,đôi mắt ông ta dần khép lại,rồi lại mở,cố chấp nhìn con thêm chút nữa ,ông ta không mở miệng nói chuyện được,các cơ miệng cũng đã chết rồi ,ra đi mà không nói được lời nào ???làm sao yên lòng nhắm mắt .

Trần Đình,ba làm sao yên tâm nhắm mắt ?

Và rồi Thạch Vươl nhìn thấy bà ngoại của em xuất hiện,bà mỉm cười nhìn Thạch Vươl và nói .

"Đi thôi ,mẹ đưa con đi "

"Mẹ ~~~Trần Đình phải làm sao ???"

Minh Đình lại xuất hiện và nói

"Ông đi được rồi "

Chỉ một câu đơn giản rồi tan biến mất ,chỉ còn lại người mẹ đứng chờ ông ta .

"Trần Đình,ba xin lỗi , kiếp này là ba nợ con , nếu có kiếp sau,ba nguyện đào thai làm con chó để bảo vệ che chở cho con "

Ông chết,chết mà không yên lòng nhắm mắt,chết mà cái miệng mở to vì có quá nhiều điều muốn nói cùng con, nhưng lại không nói được,cơ thể đã ngưng giãy giụa,đồng tử đã tắt ,bác sĩ thay em vuốt mắt , khép miệng lại cho ông,nhìn ông hiện tại chỉ như người đang ngủ , hưởng dương 47 tuổi .

Y tá che khăn mặt cho ông ,đồng thời khuyên em bớt đau lòng ,vì ngay từ giây phút Thạch Vươl tắt thở,em cũng chết lặng nhìn ông ta.

Ông ngoại ,ba con mất rồi ,chồng ơi ,ba mình mất rồi ,bà con cô chú họ hàng ơi,ba Trần Đình mất rồi .

Em muốn thông báo cho tất cả mọi người cùng biết,để mọi người biết điều đó, để mọi người đến và chia sẻ nỗi đau cùng em,ngay lúc này đặc biệt là anh .

Làm sao đây ??? có ai có thể chỉ dẫn con không ???con cần phải làm gì???cho ba con bây giờ ???để ba con có thể yên nghỉ.

Chồng à ,ba chúng mình mất rồi, người thân duy nhất của chúng ta không còn nữa .

Trần Đình,đừng sợ ,vẫn còn có anh đây , bởi vì anh là người thân duy nhất của em .

Ảo mộng vỡ tan ,một lần nữa em vỡ oà trong nước mắt .

"Tại sao???tại sao ông lại bỏ rơi tôi nữa rồi????ông có biết là,ông là người thân duy nhất của tôi rồi không??????"

(Tôi đúng là tự tìm đường ngược chính mình, không biết độc giả có khóc không? Tôi xin khóc trước)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro