Chương 5 đêm cuối cùng
Đêm hôm đó,khó khăn lắm anh mới có thể chợp mắt một chút ,cơn đau thắt ở bụng bật anh mở mắt tỉnh dậy.
Anh ôm bụng rên đau ,cảm nhận rõ ràng từng cơn đau co thắt , kèm theo chất lỏng chảy ra từ hậu môn ,quần anh ướt một mảng lớn , không phải là bị tiêu chảy mà là bị vỡ nước ối .Anh không thể tự vượt qua một mình ,cơn đau càng lúc càng dữ dội ,bụng anh căng cứng nhưng đứa bé không có dấu hiệu đi ra .
"Tranh Thi ~~~tỉnh lại đi em, giúp anh ~~~giúp anh sanh đứa nhỏ "anh gọi vợ cầu cứu
Anh vì quá đau nên tiếng kêu chở thành yếu ớt run rẩy ,Tranh Thi vì vậy không nghe thấy anh gọi .
Một cơn vò đau thắt tử cung nữa kéo đến ,anh vì đau mà chịu đựng không lên tiếng ,mồ hôi chảy ra ướt đẫm cơ thể ,tay vô thức bóp mạnh bàn tay vợ .
Tranh Thi lúc này vì đau mà tỉnh lại .
Giật mình khi nhìn thấy ông xả đang quằn quại đau đớn khổ sở .
"Anh à ~~~anh bị làm sao vậy nè ???"
Gương mặt anh xanh mét ,bờ môi tím tái nhìn vợ ,chưa kịp thốt lên câu nào thì một cơn vò tử cung nữa kéo đến làm anh đau muốn tắt thở , bởi vì mỗi lần thở càng đau dữ dội hơn .
"Ông xả ~~~ông xả ~~~thở đi anh ,hít thật sâu vào ~~~nhanh, hít thật sâu vào "
Tranh Thi hoàn toàn không biết truyện gì xảy ra , chỉ thấy anh vì nhịn đau mà quên thở nên gọi anh thở .
Minh Đình cố gắng làm theo lời vợ ,cố gắng thở vào , nhưng không khí chỉ vào một chút như muốn lấy dao cắt thịt của anh ,làm anh đau đớn vô cùng .
Tranh Thi nắm lấy tay chồng , nước mắt rơi lã chã cố gắng giúp chồng
"Hít chậm thôi anh ~~~nhẹ nhàng ~~~từ từ ~~~phải ,cứ như vậy hít vào chậm , thở ra chậm "
Minh Đình cố gắng làm theo lời vợ ,anh cảm thấy cơn đau dưới bụng cũng đỡ hơn một chút ,có lẽ đứa nhỏ cũng đang nghỉ mệt .
Nhìn anh đã bớt đau ,lúc này Tranh Thi hỏi anh .
"Anh à ~~~anh bị bệnh gì ???có phải là bệnh rất nặng rồi không???nên mới giấu em không cho em biết ?"
Lúc này Minh Đình nào có hơi sức để nói cho vợ hiểu ,anh nắm lấy tay vợ đặt lên bụng mình ,nhẹ nhàng xoa một chút .
Tranh Thi cũng không biết anh định làm gì ??cho đến khi đứa bé trong bụng đạp một cái ,Tranh Thi giật mình thu tay lại .
Cả người cô run rẩy ,miệng lắp bắp không thể tin là trong bụng của chồng có thứ gì đó di chuyển.
"Cái ~~~cái đó ~~~cái đó là thứ gì ???"
Cô hoang mang hỏi chồng , nhưng thật ra cô đã biết đó là thứ gì ??
Minh Đình định giải thích cho vợ nghe ,nào ngờ bụng lại tiếp tục đau ,anh cắn chặt răng ,bàn tay nắm lấy tay vợ một lần nữa cầu cứu vợ .
"Hư ~~~~~đau quá ~~~Tranh Thi giúp anh ~~~~giúp anh sanh đứa nhỏ ra A!!!!!!!!ha~~~~"anh đau đớn thét lên ,gân xanh cũng nổi lên trên mặt.
Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt Tranh Thi ,cô lúng túng không biết làm sao để giúp anh ,phụ nữ sanh con ở chỗ đó ,còn đàn ông sanh con ở chỗ nào????
"Ông xả ,nói cho em biết ,em làm sao giúp anh ~~~hức ~~~"
Anh thở khó nhìn vợ ,đôi mắt anh giờ nổi cả đường tơ máu ,mồ hôi tuông ra thấm ướt bệch dính cả mái tóc của anh .
"Anh sẽ cố sức rặn ,còn em giúp anh đẩy nó ra ~~~"
"Không ~~~ông xả , như vậy sẽ rất nguy hiểm ,anh sẽ chết đó ~~~"
"Tranh Thi ~~~"
Anh đau đến nỗi không còn sức lực để nắm tay vợ , nhưng một lần vẫn cố gắng giữ lấy lòng bàn tay vợ .
"Đứa nhỏ không được sinh ra ,anh sẽ chết ~~~~"
"Không~~~anh không chết ,anh không thể chết được đâu ~~~em sẽ giúp anh ,em sẽ giúp anh mà ~~~"
Tranh Thi vừa nói, nước mắt nước mũi đồng thời lăn dài tèm lem cả gương mặt.
Tranh Thi kê gối lên thành giường để anh dựa người vào đó ,sau đó cô tránh mặt đi , trước tiên xuống bếp nấu nồi nước .
Trong khi Tranh Thi lây hoay với nồi nước dưới bếp ,anh ở đây tự cởi quần ra ,đưa tay vào chỗ đó thăm dò ,cảm nhận độ nhớp nháp của máu và nước ối ,anh cho rằng có thể cho tay vào mở rộng nó ra ,nên chụm bốn ngón tay từng chút đi vào tự mở rộng cơ thể , xương chậu của đàn ông cứng hơn phụ nữ nếu không mở ra bằng cách này đứa nhỏ sẽ bị kẹt cứng và không ra được .
Anh vừa chịu đựng cơn đau ,vừa cảm thấy xấu hổ khi tự đút tay mình vào trong đó ,cho đến khi có thể đi vào cả lóng tay ,anh mới rút tay ra ,máu và nước ối cũng theo đó chảy ra tiếp,anh mệt gần như muốn xỉu , nhưng cơn đau dày vò anh ,anh muốn chợp mắt nghỉ ngơi cũng không yên.
Tranh Thi vắt dây thừng lên xà ngang của căn nhà , hai đầu dây có buộc khăn rằn ,cô thả hai đầu dây xuống ngang tay anh để cho anh nắm lấy , để lây sức rặn .
Rồi cô lấy một thau nước ấm ,vắt khăn sạch lau người cho anh , nước ấm giúp anh bớt đau một chút ,nên rất nhanh anh khôi phục một chút .
"Tranh Thi xong chưa em ~~~"
Anh yếu ớt gọi vợ ,Tranh Thi nước mắt lưng tròng nhìn anh ,hôn một cái lên trán anh , nói một câu cho anh yên tâm
"Vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn ,anh ~ khi em đếm đến ba ,kêu anh rặn ,anh ra sức rặn ,em đồng thời giúp anh đẩy đứa nhỏ xuống ."
Anh xúc động nhìn vợ gật đầu ,nghe theo lời vợ .
Tranh Thi đặt hai tay lên phía trên phần bụng và bắt đầu đếm .
"1...."
"2......."
"3 rặn !!!!!!!!"
"Ư~~~~~~~~~~~~~~~ha~~~"
Anh thở hồng hộc lấy hơi ,Tranh Thi tiếp tục đếm
" 123 rặn !!!!!!!!!!!!"
"Hư~~~~~~~ ~~~~~"
...........................................
.............................
...............
Đây là lần thứ mấy rồi ,cả hai cũng không biết nữa ,đôi tay Tranh Thi mỏi nhừ run rẩy ,còn anh thì vô lực yếu ớt không còn sức để rặn nữa ,đứa nhỏ vẫn cố chấp không chịu ra .
"Anh mệt quá Tranh Thi,anh muốn ngủ một chút ...."
Tranh Thi hoảng sợ ra sức lay tỉnh anh ,vì kinh nghiệm sinh nở một lần cho cô biết anh có dấu hiệu hôn mê .
"Không ~~~ông xả đừng ngủ ,anh ngủ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa đâu ,làm ơn hãy mở mắt ra đi anh ,ông xả ~~~"
Tranh Thi liên tục vỗ nhẹ vào mặt anh , giúp anh tỉnh lại nhưng đôi mắt anh đã khép lại .
"Vợ à~~~anh chỉ nằm ngủ một chút thôi ~~~chỉ một....."
"Không ~~~~ông xả ,ông xả đừng ngủ , làm ơn xin anh đừng ngủ ,tỉnh lại đi anh, xin anh tỉnh lại đi anh ~~~"
Nhận ra anh đã hôn mê ,Tranh Thi không biết làm sao hơn là lấy khăn ấm lau người cho anh ,vừa lau vừa lay anh tỉnh lại, trong lòng còn khấn nguyện ,cầu mẹ sanh mẹ đỡ phù hộ cho chồng con khoẻ mạnh ,để có thể bình an sanh đứa nhỏ chào đời .
Tranh Thi nhẹ nhàng đặt lên chán chồng một nụ hôn ,bên môi vẫn tiếp tục gọi chồng tỉnh dậy .
"Chồng yêu ,tỉnh dậy đi anh ,hãy tỉnh dậy đi anh ,đừng ngủ nữa ,đừng tiếp tục ngủ nữa ~~~"
Như có phép màu xảy ra ,điều kì diệu đã đến ,một lần nữa anh mở mắt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro