chương 49 chết sớm còn tốt hơn
Cuộc trò chuyện của hai người từ khi nào đã xoay quanh câu chuyện Nô Bi Ta cùng những bảo bối thần kì của Đô rê mon,hàng trăm câu chuyện, biết kể khi nào mới hết ,ông ngoại cũng không hứng thú muốn kiểm tra Hiếu Hiền nữa ,nên cùng bác sĩ Hoà rời đi ,chừa lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng trẻ trò chuyện.
Ngay khi ông vừa khuất bóng ,Hiếu Hiền liền đổi thái độ,im lặng và không muốn kể tiếp câu chuyện nữa .
"Tiếp đó là những bảo bối gì hả anh ?"
Trong cô nhi viện cũng có sách thiếu nhi,trong đó em thích nhất là truyện tranh Đô rê mon,nên dĩ nhiên em biết rõ cánh cửa thần kì của đô rê mon .
"Ông ngoại đi rồi "
"Dạ~~~"
Vở diễn hạ màn ,nhân vật trở lại vị trí của mình,giọng nói của anh cũng vì vậy biến thành lạnh lùng .
"Vậy thì ,em tắt máy đây "
"Trần Đình ~"
Em im lặng ,hồi hộp để lắng nghe anh muốn nói gì ?
"Sao mày còn chưa đi chết đi ??"
"Sẽ ~"giọng nói của em ghẹn lại .
Em khóc ,mới vừa rồi thôi hai người còn ăn ý phối hợp với nhau rất vui vẻ ,mà bây giờ người lại tàn nhẫn với em .
"..... sớm thôi "
Em tắt máy
Một lần nữa em tự ngậm nhấm nỗi đau anh cho em,một mình nuốt xuống chịu đựng.
"Ha~~~sống như vậy chết sớm còn sướng hơn,đúng không?"
Trong không gian đen tối, người đàn ông cứ như vậy nằm im không nhúc nhích,chờ đợi bóng đen từ từ nuốt chửng cơ thể ông ta ,cho đến khi chỉ còn lại gần nửa khuôn mặt.
Minh Đình liền xuất hiện trước mặt ông ta ,giọng nói hờ hững vang lên, khuấy động cả không gian hư ảo.
"Đừng ngủ nữa ,tôi có chuyện cần ông làm "
Thạch Vươl mở mắt,nhìn về người đang hiện diện trước mặt mình.
Minh Đình ngồi ghế ,cao ngạo như một vị thánh nhân không ai sánh bằng .
"Minh~~~~Đình ,là em sao ???cuối cùng em cũng chịu gặp anh"
Thạch Vươl không giấu nổi xúc động,18 năm rồi ,đây là lần đầu tiên được gặp lại người xưa nên không che nổi vui mừng .
"Tôi đến đây không phải để họp mặt với ông ,Trần Đình xảy ra chuyện,mà ông không biết gì sao ?"
Minh Đình chết khi tuổi đời còn quá trẻ nên hiện tại nhìn bộ dạng của hai người,một trẻ một già không còn tương xứng nữa .
"Tôi ~~~là chuyện gì ?Tranh Thi chẳng phải đã chấp nhận con rồi sao ????"
"Ha ha~~~"
Minh Đình cười,nụ cười đầy mỉa mai và chua xót .
"Thạch Vươl ơi Thạch Vươl,Trần Đình chết , có lẽ không phải là vì người khác quá nhẫn tâm mà chỉ bởi vì tình thân quá vô tâm ,vô trách nhiệm....."
"Anh~~~~anh không biết gì hết ??? chuyện gì đã xảy ra với con ???"
18 năm qua ,Thạch Vươl luôn sống trong nỗi đau thương mất mát ,ray rứt có,hối hận có ,chỉ muốn bản thân sớm chết đi để được chuộc tội với người xưa .Nào nghĩ đến,trong lúc bản thân tự chìm đắm trong nỗi đau thương của chính mình,đã vô tình làm tổn thương con ruột của chính mình.
"Trần Đình trở nên như vậy,tất cả cũng là do ông ,và tôi chẳng muốn kể rõ làm gì những chuyện ông đã làm với con .Tôi chỉ biết một điều rằng, nếu Trần Đình chết ,tôi vĩnh viễn không tha thứ cho ông ,đến lúc chết đi,đừng hi vọng gặp tôi lần cuối trước khi bước qua cầu luân hồi."
Những giọt nước mắt hối hận chậm rãi rơi xuống,khi nhớ đến hình ảnh con mỉm cười nhìn ông ta chào tạm biệt lúc đó .
"Anh phải làm gì để giúp con ????"
"Bằng mọi giá ông phải tiếp tục sống ,sống ít nhất hơn một tháng nữa "
"Anh ~ có thể cảm thấy rõ mình chỉ còn chút hơi tàn ,làm sao có thể sống tiếp hơn một tháng"Thạch Vươl nói
"Có tôi ở đây,diêm Vương cũng không dám cho người đến bắt ông "vốn dĩ số của Thạch Vươl chưa tới , là do ông ta tự muốn kết thúc bản thân mình,còn Trần Đình con anh,nhiều lần diêm Vương muốn thu hồi lại là anh tìm mọi cách để bảo vệ con , số phận của con là anh dùng mạng sống đánh đổi , không ai có quyền tướt đoạt đi mạng sống của con.
Nói xong câu nói đầy ẩn ý,hình ảnh Minh Đình nhoè đi và tan biến trước mắt Thạch Vươl .
Thạch Vươl tỉnh lại ,đôi mắt nhoè đi không nhìn rõ mọi thứ , nhưng lại rơi nước mắt khi nhìn thấy con đang ngồi ngủ gục đầu bên giường bệnh của mình.
Cánh tay đen nhẻm gầy gò già nua nhẹ nhàng nhấc lên rồi run rẩy vuốt tóc con.
"Trần Đình~~~ba xin lỗi ~~~xin lỗi con ~~~~"
Những lời ông ta nói chỉ là tâm tư trong lòng ,còn em chỉ vì một cái vuốt đầu nhẹ của ông ta liền tỉnh ,và ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ta đang khóc nhìn em .
"Ông tỉnh rồi ???"Em hờ hững hỏi ,ông ta nhẹ gật đầu.
"Có muốn ăn gì không?tôi mua cho ông?
Thạch Vươl nào quan tâm đến việc ăn uống,ông ta liếc nhanh nhìn con và ngạc nhiên khi nhìn tay em đang vuốt ve bụng bầu hơn bảy tháng của mình ,ở tư thế ngồi ,bụng bầu càng hiện rõ ràng hơn .
"Trần Đình con~~~~"
Chỉ nói lên ba từ thôi , lưỡi,môi miệng,đầu ,tai của ông ta đau như muốn nổ tung ,ông ta bụm miệng , không kịp nói thêm từ nào nữa , nhìn khoé miệng ông ta chảy máu,Trần Đình nhanh tay lấy cái thố ở bên cạnh cho ông ta nhổ huyết ra , từng ngụm ,từng ngụm máu phun ra ,sắc mặt ông ta càng thêm tái nhợt .
"Nói không được thì đừng nói "
Ung thư lưỡi thời kì cuối,nó ăn gần hết gốc rễ của lưỡi,mỗi lần nói chuyện là thổ huyết ,đau đớn không chịu được nhưng ông ta cố chấp bắt lấy tay em , giữ thật chặt và nói ra ba từ
"Ba~~~xin~~~lỗi ~~~"
Mỗi từ ông ta nói ra ,máu theo đó mà phun xuống , nước mắt ông ta tuôn rơi thấm ướt cả gương mặt cùng việc ông ta cố chịu đau đến nỗi mắt cũng nổi đỏ .
Trần Đình nhìn thấy tình cảnh này mà xót xa ,bản tính em vốn lương thiện,nhìn ba chịu đau đớn khổ sở nhận lỗi ,em không còn hận ông ta nữa .
"Vì cái gì???vì cái gì phải biến bản thân ra như vậy ????"
"Trần Đình~~~"
"Đừng nói nữa!!!!"
Mỗi lần nói chuyện là máu từ miệng lại chảy rồi lại đau ,ai chịu được???em cũng xót xa lắm.
Ông ta không quan tâm đến bản thân ra sao?bàn tay xót xa khẽ vuốt ve bụng bầu của em .
"Là cháu của ba đây sao ???"
Trần Đình muốn chết , trời ơi ,con tôi ,cháu tôi , tại sao lại ra nông nỗi này?????
Nhìn ông ta đau đớn khổ sở,nằm đau quằn quại trên giường,miệng liên tục thổ huyết ,liên tục nói câu xin lỗi với em còn bảo bản thân đã sai rồi , là tại ba hết .
Trần Đình kìm lòng không nổi cũng rơi nước mắt theo.
"Chuyện qua rồi,tôi tha thứ cho ông là được chứ gì ???ông đừng nói nữa có được không???đừng nói nữa~~~ "
Em bấm nút gọi bác sĩ , không lâu sau bác sĩ đến kiểm tra cho Thạch Vươl ,ở bên ngoài,em vẫn còn nghe ông ta cố chấp nói chuyện,cố chấp tự hành hạ bản thân mình .
"Ông trời ơi~~~là lỗi của tôi ~~~ông cứ trừng phạt tôi đi~~~tôi xin ông ~~~đừng làm khổ con cháu tôi ~~~tôi xin ông ~~~"
Bác sĩ lắc đầu khi nhìn đến hiện trạng ông ta ngậm máu đầy miệng nói chuyện ,chỉ việc giúp ông ta lau chùi máu cũng khó khăn nên lựa lời khuyên giải .
"Ông cứ như vậy,chúng tôi làm sao giúp ông ????"
"Nếu như Trần Đình chết ,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông"
Nhớ lại lời dặn dò của Minh Đình trong lúc hôn mê ,ông ta liền hiểu ý định của Minh Đình .
Một lần nữa,ông ta nắm chặt tay bác sĩ,cầu xin giúp đỡ .
"Hãy giúp tôi~~~ giúp tôi sống ~~~~"
Thời gian trước ,bệnh nhân không có một chút ý chí sống ,bác sĩ tận tâm chăm sóc,coi như làm tròn chức trách của bác sĩ ,nay bệnh nhân đã có quyết tâm trở lại , thì đó là khởi đầu tốt để chống chọi với căn bệnh nên bác sĩ mỉm cười nói với người bệnh .
"Cứu người là chức trách của bác sĩ "
Lần này,ông ta không còn đau thương tự làm khổ chính mình nữa ,ngoan ngoãn nằm yên một chỗ phối hợp cùng bác sĩ .
"Trong thời gian này , đừng khiến bản thân phải chịu tâm trạng u uất,vui vẻ một chút ,nghĩ thoáng một chút ,kì tích có lẽ sẽ xảy ra "
Bác sĩ ân cần cho lời khuyên,Ông ta im lặng gật đầu .
Một tháng thôi ,chỉ cần có thể cho ông ta thêm một tháng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro