Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 48 thăm ba Vươl


Em trở lại chỗ hẹn cũ ,bác sĩ Bùi còn chưa đến ,trong lúc chờ đợi ,em xuống xuồng ba lá nhỏ của mình,tiện tay hái vài cọng lục bình non cùng rau muống nước về nấu canh chua .

.............

Lịck kịch !!!!lịch kịch !!!!!!

Từ xa xa nghe tiếng máy chạy ,em quay lại nhìn ,bác sĩ Bùi đang cầm lái vỏ lãi,vui vẻ tiến lại gần em .

"Trần Đình ~~~xin lỗi , là do anh chưa biết lái máy vỏ lãi ,nên phải nhờ người ta chỉ dùm , tập lái hơi lâu nên mới về trễ ,em đợi anh lâu không ????"

Nhìn chiếc xuồng vỏ lãi,to gấp ba lần chiếc xuồng ba lá của em ,vỏ lãi làm bằng gỗ tốt ,máy chạy rất êm  lại nhỏ gọn, chứng tỏ hàng này rất tốt ,Trần Đình hài lòng .

"Vừa kịp lúc để về làm cơm chiều "

Bác sĩ Bùi nhìn thấy em , không có bị gì ?tâm trạng vui vẻ cột chiếc xuồng ba lá sau đuôi vỏ lãi,Bác sĩ Bùi liền yên tâm ôm những thứ em mới mua từ chợ về , sắp xếp đâu đó găn nắp trên vỏ lãi, lần này ,Trần Đình thư thả nằm trên tấm đệm trên chiếc vỏ lãi cho bác sĩ Bùi chở em đi ,chiếc vỏ lãi êm ái xuôi nước,một đường không gặp chắc chở ,có cua quẹo thì quẹo có qua cầu thì qua cầu .

"Trần Đình,nhờ có em ,anh có cơ hội, trở thành nông dân miền tây rồi "

Bác sĩ Bùi háo hức ,khen ngợi thành quả của chính mình.

"Ừm ~~~"

Vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới đến nhà ,nên em tranh thủ chợp mắt một tí ,cả ngày hôm nay,em đủ mệt rồi.

"Trần Đình~~~"

Bác sĩ gọi em, không nghe em trả lời,biết em đã ngủ nên không làm phiền nữa , người mang thai rất dễ buồn ngủ và hay ngủ nhiều ,bác sĩ Bùi chỉ nhỏ nhẹ nói một câu ,em ngủ ,thì ngủ đi ,rồi nhẹ nhàng cho chiếc vỏ lãi chầm chậm xuôi nước.

Vài ngày sau,em chủ động đi gặp Thạch Vươl,nhờ có chiếc vỏ lãi này nên làm gì cũng tiện và nhanh hơn ,chỉ là một người đi đâu đó,còn một người thì phải ở lại canh chiếc vỏ lãi ,nếu không sẽ bị người ta lấy đi mất .

Nhìn Trần Đình ,bác sĩ Bùi ngậm ngùi ở lại canh chiếc vỏ lãi .

"Có chuyện gì thì gọi anh ngay biết chưa ?anh còn phải báo cáo tình hình của em cho viện trưởng biết nữa "

"Dạ ,em không sao đâu?bác sĩ đừng lo "

Em bắt một chiếc xe ôm chở em đến bệnh viện,nhìn chiếc xe rời đi,bác sĩ thở dài ,phải chi mình có thể phân thân được,để Trần Đình đi một mình, thật sự không yên tâm .

Ở dưới quê,mua được một chiếc vỏ lãi cũng tương đương với người giàu mua được chiếc xe hơi nên phải canh giữ rất kĩ .

Đến bệnh viện,em không khó khăn để tìm kiếm một người họ Thạch tên Vươl,bị bệnh ung thư lưỡi thời kì cuối.

Thạch Vươl không tiếp nhận điều trị ,chỉ uống thuốc giảm đau và nằm chờ chết mấy tháng nay,mọi chi phí dịch vụ chăm sóc là Tranh Thi trả ,hôm qua đến nhà thăm Thạch Vươl,nhìn nhà cửa tang hoang ,mạng nhện giăng đầy ,gọi điện hỏi dì Tranh Thi mới biết ,ông ta nằm viện gần mấy tháng nay .

Ung thư thời kì cuối ,chỉ còn sống được khoảng ba tháng ,nếu tiếp nhận điều trị ,có thể sống được sáu tháng hay may mắn là một năm , nhưng ông ta từ chối điều trị ,và bệnh viện sắp xếp cho ông ta nằm ở đây ,bên những bệnh nhân già cả ốm yếu khác .

Nhìn người đàn ông gầy ốm nằm trên giường , gương mặt già đi rất nhiều ,không che đi dấu vết khổ sở ,tính ra ,ông ta chỉ hơn 46 tuổi thôi ,vậy mà cứ như là một ông lão 70 .

"Ông biết không???khi tôi biết thân phận thật của mình,tôi liền hận ông ,vì ông đã sanh ra tôi nhưng lại không yêu thương chăm sóc tôi ,phải chi ông đối với tôi còn một chút lương tâm của người cha thì khi đó tôi đã không theo anh hai rời đi,vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây chăm sóc ông ,và như vậy, hiện tại tôi đâu gặp phải tình cảnh này ?tất cả là tại ông hết , mọi bất hạnh của tôi điều do ông ban cho hết."

Em nói rất nhỏ ,chỉ đủ chính bản thân em nghe thấy ,còn người đang nằm im lìm nhắm mắt chờ chết kia có nghe thấy hay không,em không cần biết.

"Thế nhưng?tôi lại đồng cảm với ông ,vì giữa tôi và ông đều là những kẻ lụy tình,vì tình yêu mà sống ,vì tình yêu mà chết , nhưng lại chỉ duy nhất yêu một người."

Em khóc , những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt,đôi mắt em đỏ hoe , người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ em đang xót thương cho người bệnh sắp chết ,nào ai biết,em đang khóc thương chính mình .

"Cho dù người ta bạc bẽo , người ta vô tâm, người ta xem tôi như cỏ rác ,chỉ muốn đem đi vứt bỏ ,nhưng vẫn cứ yêu người ta như vậy ? người đời nhìn vào ,chỉ mỉa mai tôi và ông ,cố chấp ngu si mê mụi để tự làm khổ mình, cuộc đời còn nhiều thứ tốt đẹp ,trên đời cũng còn nhiều người tốt hơn để yêu,cần gì phải chỉ mỗi một người thì mới có thể yêu ?họ không hiểu ,tất cả cũng chỉ vì chữ duyên chữ nợ mà thôi ,lòng ta luôn yêu thương một người nhưng mãi mãi không bao giờ có được người đó thì nó chính là khao khát , là khát vọng yêu thương,mãi mãi không bao giờ tắt ."

"Ông sắp chết rồi,vì chữ hiếu tôi sẽ chăm sóc ông , tiễn ông đi một đoạn trước rồi tôi sẽ bước theo sau ông ,đến lúc đó,cả nhà ta hãy nhìn nhau một lần ,rồi hãy đầu thai làm kiếp khác ,nhớ~~~~đừng bao giờ là người thân của nhau nữa,mãi mãi đừng bao giờ gặp lại "

Ting~~~ting~~~~

Có tin nhắn ,Trần Đình dừng lại ,em chậm rãi mở điện thoại ra xem , đó là tin nhắn của anh,Trương Hiếu Hiền.

"Ông ngoại bảo tôi gọi điện cho cậu hỏi thăm,nhớ phải diễn cho khéo "

Em tắt máy , không trả lời tin nhắn,vì trong máy đã hiển thị người đọc tin nhắn rồi .

Một phút sau,anh gọi điện đến ,em máy móc bắt máy .

"Em nghe nè anh~~~có gì không anh ~~?"

"Trần Đình~~~em ở dưới quê sao rồi? có ổn không em ???"

Hiếu Hiền nói chuyện điện thoại,còn viện trưởng ngồi một bên quan sát nhìn ,thấy giống ba chồng con rể hơn là ông ngoại .

"Vẫn ổn ,chỉ là?"

Em nói chuyện ấp úng ,giống như là ngại ngùng .

"Chỉ là chuyện gì vậy em???"

Hiếu Hiền giả vờ lo lắng quan tâm hỏi vợ,còn tỏ vẻ đứng ngồi không yên trước mặt ông ngoại .

"Chỉ là ,hi hi người ta thấy nhớ anh "

"Vậy anh về quê với em "Ngay lập tức Hiếu Hiền có ý định đi ra ngoài.

"Không cần đâu ,ở đây nhiều muỗi lắm ,nó đốt anh em đau lòng ,còn có nhiều đĩa vắt nữa ,nó hút máu anh ,em cũng sẽ đau lòng , với lại đường xa khó đi ,anh mệt mỏi,em sẽ càng thêm đau lòng ,em đau lòng thì tâm trạng của em ngược lại không tốt, như vậy bệnh tình của em càng trầm trọng hơn thôi "

"Nhưng mà ~ anh cũng nhớ em mà "anh ta tỏ vẻ ủy khuất .

"Chỉ cần mỗi ngày ông xả nhớ gọi điện cho em là được rồi,chỉ cần nghe được giọng nói của ông xả là em vui rồi "

"Ờ ."Hiếu Hiền giả vờ sầu não , trước mặt ông ngoại tỏ ra nhớ thương vợ "nhớ về sớm nha ~~~người ta ở đây cũng nhớ em đến sắp không chịu nổi rồi "

"Người ta sẽ về mà ~~~yêu nè "

"Thật sự là nhớ vợ rất nhiều, ước gì ngay hiện tại được ôm vợ "

"Em biết mà , người ta cũng vậy đó thôi ,hiện tại cũng chỉ muốn được ôm ông xả"

"Ừm~~~ước gì ?có cánh cửa thần kì của đô rê mon em nhỉ ???có cánh cửa đó ,chỉ cần anh mở cửa là có thể bước đến chỗ em và ngược lại em cũng có thể về lại chỗ anh "

"Cánh cửa của đô rê mon nó là cái gì???thần kì đến vậy?công nghệ đã phát triển đến vậy sao????

"Ha ha ~~~vợ anh ngốc thế ,nó chỉ là bộ truyện tranh thôi mà "

"Hả ?????anh chêu em !!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro