Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 47 chia tay viện trưởng viện cô nhi


Bác sĩ Bùi háo hức phóng nhanh ra cửa khi nghe em chủ động rủ đi chợ.Chỉ là khi nhìn đến cái xuồng ba lá nhỏ đơn sơ mỏng manh ,bác sĩ Bùi liền hỏi em .

"Em khẳng định đi xuồng nhanh hơn đi bộ ?"

"Ừ "

Trần Đình nhìn cái xuồng nhỏ bé xinh xắn của mình ,đầy hoài niệm gật đầu .

"Nhưng anh khẳng định,anh sợ bị chìm xuồng "

"Sẽ không ?em chèo xuồng rất giỏi "

Trần Đình tươi tỉnh trả lời,làm bác sĩ Bùi cũng phải ngậm ngùi nuốt nước bọt ,ngoan ngoãn ngồi lên xuồng cho Trần Đình chèo đi ,hai tay bác sĩ Bùi run run nắm hai bên cạnh xuồng ,chiếc xuồng nhỏ bé quá , với sức nặng của hai người ,chiếc xuồng chìm hơn nửa thân .

"Em khẳng định,chúng ta rất an toàn?"

Bác sĩ Bùi một lần nữa run rẩy hỏi em

"Vâng ! với điều kiện anh ngồi yên một chỗ "

Trần Đình một lần nữa tươi tỉnh trả lời.

Bác sĩ Bùi đành phải định thần tự biến mình thành cục đất to ,ngồi yên không nhúc nhích.

Trần Đình lại một lần nữa nhìn anh mỉm cười .

"Bác sĩ Bùi có giống dân miền Tây không vậy ?anh ngồi tự nhiên đi sẽ không sao đâu?"

Bị em nói đến như vậy,bác sĩ Bùi xấu hổ vô cùng ,chìm xuồng thì có sao đâu ?kênh ở đây cạn ề  à .

Bác sĩ Bùi buông tay,một lần nữa nhìn em ngồi nghiêm túc .Cả hai ngồi đối diện nhau để dễ trò chuyện,qua một lúc ,nhìn chiếc xuồng êm ả lướt nước,bác sĩ Bùi yên tâm ,nhìn em ,thân bầu bì mà phải vận động mạnh tay đẩy mái chèo ,bác sĩ Bùi lo lắng .

"Trần Đình , có mệt không em ???"

"Ngược lại em cảm thấy rất thoải mái ạ "

Tâm trạng thoải mái,nên làm gì cũng không thấy mệt,gần cuối cuộc đời,vẫn còn người bên cạnh quan tâm trò chuyện, mặc dù người đó không phải là anh ,coi như cũng đủ mãn nguyện,Hiếu Hiền ,sau khi tôi đi rồi ,anh sẽ hạnh phúc đúng không????tôi nhất định sẽ cho anh hạnh phúc .

Đến chợ,đúng như Trần Đình nói,đi xuồng nhanh hơn đi bộ,còn đỡ mệt lại được ngắm cảnh vì đi bộ , đường nhỏ khó đi , chỉ lo cắm cúi đầu nhìn xuống đất  nên đâu được ngắm cảnh .

Nhìn lại chiếc xuồng được em buộc chặt kĩ càng ,bác sĩ Bùi liền kiến nghị

"Trần Đình,anh quyết định rồi ,anh sẽ mua một chiếc vỏ lãi "

"Vỏ lãi ????a ,chỗ đó rất xa ,em còn có việc giải quyết ở đây ,anh đi nhanh về nhanh nhé ,em chờ "Trần Đình liền kêu lên.

"Em định làm gì?"bác sĩ Bùi liền hỏi.

"Vào cô nhi viện thăm viện trưởng "

"Rồi nữa ?"

"Vào chợ,mua một ít thức ăn ,tối nấu ,còn mua tấm đệm để nằm "

"Mua xong ,ra đây đợi anh,đừng đi lung tung ?"

"Dạ ,em biết rồi "

Hai người tạm biệt,đi hai hướng khác nhau,bác sĩ Bùi là vậy ?đối với em rất quan tâm,như một người anh trai , không hỏi rõ thì sẽ không yên tâm để em đi một mình .

Đến bưu cục ,em lấy ra lá thư viết gửi cho bác sáu ,và yêu cầu nhân viên bưu cục phải ba tháng sau mới gửi lá thư đi .

Trong lá thư em viết

"Bác sáu,khi bác đọc lá thư này , có lẽ Trần Đình đã đi đến một nơi rất xa rồi ,vĩnh viễn bác sáu không còn nhìn thấy Trần Đình nữa .

.........................

Con xin lỗi...........

Chắc là bác sáu giận con lắm ?

.................

Mọi việc đều đã qua rồi,bác đừng chửi con là ngu ngốc khờ dại ,hãy để cho linh hồn của con được an nghỉ thôi .

Thế nhưng con vẫn còn chuyện nhờ bác giúp đỡ ,ruộng của con ,bác hãy làm , có lợi nhuận thì cho con một ít ,số tiền đó ,bác hãy thay tên con , gửi cho viện mồ côi, giúp mẹ đỡ đần chăm sóc các em nhỏ,và thỉnh thoảng giúp con coi sóc nhà cửa,nhỡ đâu dì và anh của con về còn có chỗ nghỉ ngơi ,nếu họ muốn lấy lại ruộng thì bác giao lại cho họ ,việc con nhờ trước đó ,bác cứ bỏ qua .

Tâm nguyện của con chỉ có nhiêu thôi ,một lần nữa con xin cảm tạ ơn kiếp này của bác sáu .

Vĩnh biệt bác sáu, nếu có kiếp sau,con xin được làm con của bác sáu .

Trần Đình .

Gạt nhanh nước mắt rời khỏi bưu cục ,em bắt một chiếc xe đến thẳng viện mồ côi .

Chỉ là, em không định vào trong, đứng nhìn ở ngoài cửa, người ta nói công sinh thành không bằng ơn dưỡng dục , kiếp này Trần Đình con mang ơn mẹ nhiều lắm .

Em cứ lén lén lút lút đứng ngoài đợi, không lâu sau cô viện trưởng đi ra ,mở lấy hòm thư , rồi lại khoá cửa đi vào trong .

Nhìn thấy được hình ảnh cô viện trưởng từ xa,Trần Đình xúc động gọi một tiếng mẹ ơi ~~~,em rất muốn chạy nhanh đến đó ôm lấy bà ,và nói một câu "mẹ ơi~~~Trần Đình về rồi ,mẹ có khoẻ không???"

Con xin lỗi ,con xin lỗi ,con đã từng hứa với lòng rằng ,sau này Trần Đình sẽ giúp mẹ đỡ đần các em nhỏ ,vậy mà chỉ vì một chữ tình con không dứt nợ được ,con đành buông xuôi tất cả ,mỗi ngày phải bắt con sống bên cạnh người,trong lòng người đối với con chỉ có thù hận ,chỉ mong con sớm chết đi cho khuất mắt người ,mỗi lần như thế ,con chỉ muốn ngay lập tức bản thân mình ngừng thở ,như vậy sau khi con chết đi , người có thể không sẽ ôn nhu thắp cho con một nén hương và nói với con một lời cảm tạ ,mỗi lần nghĩ như vậy,con cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và ước gì bản thân sớm kết thúc ,tất cả điều này ,con thật sự muốn nói cho mẹ biết , để giải toả nỗi đau đớn mà con phải chịu đựng , nhưng còn có ích không ?vì con đã quyết định rồi .

"Trần Đình ~~~~Trần Định ~~~con ở đâu ?????mẹ biết con đã đến nhưng sau con không gặp mẹ ??????Trần Đình à ~~~~"

Trong hòm thư,có lá thư của em gửi cho viện trưởng ,bên trong là toàn bộ số tiền em và bà ngoại dành dụm gần hai mươi năm ,và một bức thư hỏi thăm đơn giản của em viết gửi cho cô viện trưởng .

Nhìn thư được dán kín kĩ càng , nhưng không có tem thư của bưu cục điều đó chứng tỏ là em tự mình bỏ thư vào hòm ,mấy tháng trời không liên lạc ,nay đã có tin tức, nhưng lí do gì Trần Đình không vào trong gặp bà và thăm các cô chú ở đây????

Nên bà mới phải vội vã chạy ra ngoài tìm kiếm và gọi tên em ,cô viện trưởng nào có biết đâu ,em đang ngồi khóc ở một góc khuất ,miệng liên tục nói lời xin lỗi .

"Mẹ ơi ~~~~con xin lỗi "

"Trần Đình ~~~~mẹ đã từng nói ,ở bên ngoài nếu xảy ra chuyện gì?thì hãy trở về đây ,mẹ và các cô chú ở đây sẵn sàng chào đón con ~~~Trần Đình à ~~~~con ở đâu ????ra đây đi ~~~~Trần Đình ,có chuyện gì????hãy nói với mẹ !!!!mẹ sẽ giúp con mà ~~~~"

Viện trưởng lo lắng ở ngoài cổng ,vừa tìm kiếm em ,vừa khóc vừa gọi , còn chạy hỏi thăm người qua đường có thấy em không ???? nhưng rất tiếc không ai nhìn thấy ,vì em đã lặng lẽ lau nước mắt và rời đi rồi , với lại bộ dáng hiện tại của em khác trước rất nhiều ,viện trưởng có mô tả hình dáng của em như thế nào ??cũng không thể nhận ra em nổi với cái bộ dạng ôm bụng bầu rời đi.

"Mẹ ơi~~~~con xin lỗi ,thà rằng cứ để người tưởng rằng Trần Đình con vẫn còn sống tốt ở một nơi nào đó,còn hơn để người biết tin con đã chết ,mẹ còn phải chăm lo cho các em nhỏ , Trần Đình lớn rồi ,mẹ không cần bận tâm đến con nữa đâu "

Thật xót xa khi nhìn đến tình cảnh một người mẹ nuôi trên danh nghĩa mãi chạy tìm kiếm con mình còn một đứa con nuôi chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu khóc,ôm bụng bầu rời đi, nhìn thấy mẹ vẫn còn khoẻ mạnh chạy ra chạy vô ,em đã yên tâm hơn rồi.

Tạm biệt cô viện trưởng,em ngồi xe ôm trở lại chợ cũ ,mua từng ít đồ của các cô ,chị bán hàng quen thuộc ,họ không nhận ra em ,em mua đồ xong ,cúi đầu chào họ thay lời vĩnh biệt .

"Chào chị em đi ~~~"

"Chào cô con đi ~~~"

Họ ngỡ ngàng nhìn em, bởi vì nghe giọng nói này quen thuộc lắm ,họ chưa kịp nhận ra em thì em đã rời đi khuất bóng rồi .

"Vĩnh biệt~~~tất cả~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro