Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 46 xin lỗi anh ,bác sĩ Bùi


Bác sáu làm con gà nấu cháo đãi hai người còn muốn giữ chân hai người ngủ lại qua đêm,em kiên quyết trở về nhà .

"Bác sáu ,đi lâu như vậy,con rất là lo ,nhà cửa của con không biết sao rồi ?con phải về thôi ,bác sáu à ."

Bác sáu tiếc nuối khi không thể giữ được em ,ông đưa cho hai người hai bó đuốc dặn dò .

"Đường nhỏ lại xa ,đi cẩn thận "

"Bác sáu ~~~con đi đây "

Có lẽ ,đây là lần cuối cùng ,em được nhìn mặt bác sáu ,em không dám ở lại lâu ,vì sợ bản thân không chịu nổi tủi thân mà khóc trước mặt bác sáu ,sẽ càng làm bác sáu lo lắng và nghi ngờ .

Em cầm đuốc ,nhanh chóng rời đi ,dẫn đường bác sĩ Bùi theo sau lưng em .

Trong màn đêm u tối ,chỉ có hai đốm lửa nhỏ đang chậm rãi di chuyển trên cánh đồng ruộng mênh mông bát ngát .

Bác sĩ Bùi cố gắng đuổi theo sau em ,vì không quen đi đường ruộng nên cắm cúi đầu nhìn xuống đất mà không hay biết,em đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Bác sáu,nếu một mai Trần Đình không còn nữa ,xin bác sáu hãy tha thứ cho con và đừng chửi con,tội nghiệp Trần Đình lắm bác sáu à ,con vốn dĩ chỉ muốn sống yên ổn nhưng số phận đã khiến con chịu nhiều tổn thương,con không biết khi nào thì nỗi đau ấy sẽ khiến cho con ngừng thở,vĩnh viễn không tỉnh lại nữa ,vì không muốn liên lụy cho người,nên con rời đi và cũng là để người cảm thấy vui vẻ khi con không còn làm phiền đến người nữa.

Nhà của em cũng xây ra mặt hướng sông , nhưng đây là con kênh nhỏ, có tác dụng dẫn nước vào ruộng, trước khi vào nhà phải đi qua cầu khỉ ,mặc dù cầu có tay vịn .

Mỗi người xách một cái va li ,bác sĩ Bùi còn đèo thêm ba lô trên lưng ,em chậm rãi đi qua trước,còn bác sĩ Bùi run rẩy chầm chậm bước chân qua sau .

Trước mắt họ là một căn nhà tranh nhỏ không có cổng rào .

"Bác sĩ Bùi, đây là nhà của em "

Bác sĩ Bùi cả người nhẹ nhõm,tay thả va li xuống cảm thán một câu .

"Công nhận ,nhà em xa lắm đó Trần Đình ,xa xôi và hẻo lánh như vậy? Bốn bề toàn ruộng là ruộng, nhà bác sáu còn đỡ hơn "

Trần Đình không nói gì?đối với em đi bộ cả tiếng trên ruộng quen rồi , không như bác sĩ Bùi quen đi xe , ít vận động nên không tránh mệt mỏi.

Em đốt đèn dầu lên ,vặn to lửa ,căn nhà khá sáng sủa , mặc dù bốn bề vách lá hơi u tối nhưng rất kín đáo và ấm áp .

"Em vào trong dọn chỗ ngủ cho anh em mình nghỉ ngơi trước ."Ngay lập tức Trần Đình muốn vào trong.

"Còn anh ở ngoài sắp xếp những thứ này "bác sĩ Bùi thì lấy ra một số đồ cá nhân trong va li.

Cả hai ăn ý hợp tác làm việc,rất nhanh đã có thể lên giường ngủ trong mùng .

Bác sĩ Bùi liền đẩy em ngủ vào trong vách ,bản thân ngủ ở phía ngoài để canh chừng em,vì sợ căn bệnh của em tái phát ,trong lúc anh ngủ mê man không hay biết ,em sẽ làm chuyện dại dột .

Trần Đình mỉm cười, không ý kiến ,im lặng nằm nghiêng sang bên ,hai người đắp riêng một cái chăn ngủ.

Bác sĩ Bùi không yên tâm , mặc dù mệt mỏi và buồn ngủ,cũng không yên tâm chợp mắt , vì chức trách của một bác sĩ phải chú ý đến bệnh nhân của mình .

Quá yên tĩnh ,bốn bề căn nhà toàn là đồng ruộng mênh mông,khác xa với nhịp sống ồn ào căng thẳng nơi thành thị,nên bác sĩ Bùi không ngượng nổi nữa,lim dim nhắm mắt và ngủ thiếp đi .

Trần Đình đã quen sống ở đây,chỉ cần nhắm mắt,em có thể nghe rõ ràng tiếng côn trùng kêu ,tiếng con dế gọi nhau trong hang và cả tiếng bước chân của con người đi câu cá câu ếch đêm ,nên dĩ nhiên,em biết rõ ,bác sĩ Bùi nằm bên cạnh đã ngủ,anh đã ngủ .

Bác sĩ Bùi ,em xin lỗi , nếu như Trần Đình có ra sao ? viện trưởng sẽ không trách anh đâu?vì anh đã rất tận tâm rồi .

Buổi sáng ,bác sĩ Bùi giật mình ngồi dậy, không thấy em nằm bên cạnh nên hoảng sợ chạy ra tìm .

"Trần Đình!!!!!!em đâu rồi ??!"

"Em đây ,đang ở dưới bếp "

Bác sĩ Bùi chạy ra xem ,nhìn em cặm cụi nấu ăn với cái lò củi ,anh cảm thán .

"Trần Đình,em làm anh lo chết "

Trần Đình mỉm cười, tiếp tục công việc của mình.

"Cháo nấu gần xong rồi ,anh rửa mặt rồi cùng ra ăn sáng ,trong nhà chỉ có cái sàn nước ở ngoài hiên ,anh ra ngoài rửa tạm "

"Ừm ,anh hiểu "
.................

Cả hai thư thả ngồi ăn cháo , bữa sáng đơn giản chỉ có cháo trắng cùng khô cá đồng mặn,tuy vậy ,bữa sáng rất ngon miệng .

Nhìn em ăn sáng còn thỉnh thoảng đứng lên chỉnh củi lửa nấu nước ,bác sĩ Bùi xúc động liền trò chuyện cùng em .

"Từ nhỏ đến lớn,ba mẹ chỉ để cho anh đụng đến sách vở giấy bút , không cho anh làm gì hết ,tuy là gia đình không khá giả gì nhưng quả thật chưa một lần đụng đến bếp củi như em ,nấu cơm,pha trà cho người lớn ,em thật giỏi đó Trần Đình ,còn nhỏ cái gì cũng biết, không như anh "

Lời bác sĩ Bùi nói làm em tủi thân ,em xúc động chỉ muốn khóc , nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt bác sĩ Bùi nuốt ngược nước mắt vào trong .

"Là bà ngoại đã dạy em nên em biết làm "

Bác sĩ Bùi không nhận ra là bản thân vô tình làm tổn thương em,là đứa trẻ mồ côi,bị bỏ rơi nên mới phải tự làm mọi việc .

Cả hai ăn sáng xong,bác sĩ Bùi dành phần rửa chén ,nhìn anh cặm cụi rửa mấy cái chén ở sàn nước , có ai nghĩ anh là bác sĩ đâu ?

Ở ngoài hiên lâu cũng dễ nóng ,trời hôm nay lạ ,dù đang ở giữa đồng cũng vẫn thấy nóng .

Đến khi vào nhà cùng Trần Đình uống nước,bác sĩ Bùi nhìn lại căn nhà một lượt rồi tiếp tục cảm thán .

"Trong nhà em cứ như có máy lạnh vậy đó Trần Đình "

Trần Đình nhìn căn nhà,mái lá đơn sơ,cột trụ bằng gỗ ,em liền hồi tưởng đến ba em .

Ngày xưa ,khi mọi thứ phải tự mình làm ,Minh Đình 20 tuổi ,cùng vợ Tranh Thi 18,đôi vợ chồng mới cưới ,bắt tay nhau ,cùng nhau dựng ngôi nhà này .

Minh Đình tự mình đi vào rừng sâu ,tìm chặt cây gỗ tốt nhất mang về dựng thành cột ,còn Tranh Thi mỗi ngày đan từng tấm  lá lợp kín cả căn nhà , căn nhà khá đơn sơ,chỉ một phòng khách,một phòng ngủ và một hiên bếp ,tuy vậy,mỗi năm trước khi mùa mưa đến ,Minh Đình thường chèo xuồng tìm chặt lá dừa nước rồi mang về cùng vợ đan lát ,rồi tiếp tục lợp kín cả căn nhà , lớp lá mới chèn lên lớp lá cũ ,mỗi năm như vậy vô tình tạo cho căn nhà thành bức tường lá dày , không một giọt mưa lọt xuống, không một cơn gió lùa vào ,Minh Đình đã thành công bảo vệ vợ con,bao bọc vợ con trong tổ ấm đơn sơ của mình , căn nhà rất tuyệt vời ,mùa nắng thì mát ,mùa lạnh thì ấm.

Nghe em kể về ba của mình ,bác sĩ Bùi lại càng cảm thán ,chỉ mới 20 tuổi thôi ,con trai thời xưa đã biết chăm lo gia đình ,còn mình ????trai tân hơn 30 tuổi rồi ,còn không biết vợ mình đang ở đâu nữa ?

Nhìn bác sĩ Bùi có vẻ mệt mỏi,bàn tay tự xoa bóp bả vai,Trần Đình liền quan tâm hỏi .

"Bác sĩ Bùi,anh có vẻ rất mệt???"

"Chỉ là ngim người một chút thôi , có lẽ là do tối ngủ không quen ,cái chiếu đơn sơ lại cứng ngắt ,em ngủ được sao Trần Đình?"

"Dạ , ngược lại em cảm thấy rất thoải mái"

Nhìn em tươi tỉnh mỉm cười,bác sĩ Bùi muốn lạy ,thật sự là khó ngủ lắm Trần Đình à .

Nhìn bác sĩ Bùi than khóc trước mặt mình ,Trần Đình liền chủ động rủ nhau ra chợ mua tấm đệm mỏng nằm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro