Chương 45 chia tay từng người thân
Đến xế chiều ,cả hai đành đi bộ ,vì đường vào nhà em rất nhỏ lại quanh co ,xe hơi bốn chỗ không vào được.
Bác sĩ Bùi tay xách ,nách mang ,dù Trần Đình bảo mang phụ ,bác sĩ Bùi kiên quyết từ chối.
"Trần Đình~~~đây là nhà em sao ???"
Mấy năm ít vận động,nên đi lâu và xa như vậy,bác sĩ Bùi cũng đuối sức .
Cả hai đang đứng trước một căn nhà , mặt hướng ra sông ,căn nhà hơi vắng ,xa xa mới có một căn nhà liền kề nhau ,và một cổng hàng rào bằng tre tạm bợ ,mục đích không phải chống trộm chỉ để gà thả vườn trong nhà không chạy rong ra ngoài đường.
Trần Đình xúc động nhìn vào trong nhà ,cửa mở nhưng không thấy ai ?
"Đây là nhà bác sáu em, người đã dạy em cách trồng lúa "
"Oh ~~~vậy à? "
Bác sĩ Bùi thất vọng,cứ tưởng mình được nghỉ ngơi rồi , không ngờ còn phải đi tiếp.
"Vào trong thăm bác sáu ,uống nước nói chuyện nghỉ ngơi chút rồi đi tiếp,vì nhà em còn xa lắm "
"Ừ ,cũng được "
Cả hai vui vẻ đứng ở cổng rào nhìn vào trong .
"Bác sáu ,bác có nhà không ???con là Trần Đình đây ,bác sáu ơi !!!"
Nghe tiếng gọi ú ới ,bác sáu đang cho đàn vịt ăn sau nhà vội vàng phủi phủi tay chạy ra nhìn .
"Ai đó ???"
Đôi mắt gìa nua khẽ nhíu lại vì tuổi tác lớn rồi cũng không còn nhìn thấy rõ .Cả người bác sáu từ trên xuống dưới chỉ có cộc mỗi cái quần đùi giản dị , cơ thể đen nhẻm gầy gò , ở bụng còn thắt thêm một cái khăn rằng ,bàn chân mang dép lào Thái ,một bên màu vàng ,một bên màu xanh ,nhìn thật khổ ,có điểm nào là nhà nông có ruộng lúa nhiều .
Bác sáu nhìn hai người đối diện,càng nhìn càng xa lạ không quen mắt ,họ ăn mặc chỉnh chu ,đầu tóc gọn gàng,da trắng thịt thơm ,còn xinh đẹp không thua gì tài tử hàn quốc(con gái bác dán hình trong phòng ).
"Cậu là ?"
Tuy vậy ,bác cũng nhận ra điểm khác biệt ,tại sao cậu trai này lại nhìn mình vô cùng thân quen .
"Con là Trần Đình đây ,Bác sáu ,bảy tháng không gặp bác không nhìn ra con sao ? "
Có ai có thể lấy cậu bé đen nhẻm mặt mũi không rõ diện mạo Trần Đình ngày xưa cùng cậu bé xinh đẹp trắng trẻo hiện tại là một không?dù vậy ,giọng nói này phải rồi .
Đôi mắt bác rưng rưng ,nhìn em trách móc .
"Cha mày ,mày đi đâu mà biệt tâm biệt tích ,bác rất là lo cho mày "
Chửi thì chửi vậy thôi nhưng em biết bác sáu rất lo cho em ,đôi mắt già nua đã phiếm hồng những giọt lệ ,tình người thật ấm áp .
Bác không ngăn được xúc động của mình ,ôm em vào lòng thật chặt , như người cha ôm con của mình .
"Con về là ổn rồi ~~~"
Giọng nói của bác sáu có chút run rẩy.
"Bác sáu ~~~~"
"Vào nhà đi ,hai người mau vào nhà đi "
Bác sĩ Bùi cùng em theo sau bác sáu đi vào nhà ,căn nhà mái gói,gạch tàu vô cùng mát mẻ và sạch sẽ ,bác sáu vào trong nhà thay đổi quần áo tươm tất khác ,pha một ấm trà nóng mang ra đãi khách .
"Mới tháng đầu con đi , không nghe tung tích ,bác lên ủy ban tìm hiểu,họ nói con đã chuyển hộ khẩu và sống với người thân trên Thành phố rồi ...."
Nghe bác nói,em nhớ lại chuyện cũ,vì mục đích của mình ,anh hai mới trăm phương ngàn kế giữ em lại.
"Nghe họ nói vậy bác cũng yên tâm,chỉ là thằng hai(con trai bác sáu) đi làm ở Thành phố,con ba cũng lên học đại học ,bác ở một mình, nhìn ruộng lúa,bác rất là nhớ con Trần Đình à !phải chi con sinh ra là con trai bác ,hai cha con mình sớm tối ở cùng nhau ,cùng nhau làm ruộng thì vui vẻ biết mấy ?"
"Bác sáu ~~~"
Sự đời ,ta muốn có mà đâu có được như ý muốn.
"Thằng hai bảo bác lên đó sống với nó ,bỏ ruộng lúa đi ,mần lúa làm chi cho cực khổ , được mùa thì mất giá ,có giá thì thất mùa , cuộc sống bấp bênh như vậy ?làm công nhân vẫn sướng hơn"
"Đến tháng thì thả giống ,đến vụ thì thu hoạch ,ai cũng bỏ đi hết , không ai trồng lúa thì sau này lấy đâu ra gạo ,ra cơm ăn ???"(ăn gạo cao su)
Chỉ cần ai đó xem thường cây lúa ,Trần Đình liền phản ứng kịch liệt , không chấp nhận việc mỗi ngày những người nông dân tầng tảo sớm hôm chăm lo sự sống cho con người ,lại bị người khác xem thường,họ đã quên,gạo ta ăn hàng ngày, cơm nuôi sống ta từ đâu mà có???
"Trần Đình,con rất hiểu ý bác "
Bác sáu xúc động ,như tìm được người trút đi những phiền muộn,tâm trạng cực tốt nên lấy ra một điếu thuốc lào định hút ,bác sĩ Bùi liền ngăn cản.
"Bác sáu ~~~có thể không hút thuốc được không ạ ?"
Bác sáu khựng lại vài giây ,ngạc nhiên nhìn bác sĩ Bùi, có khách nào đến nhà người ta chơi còn yêu cầu chủ nhà này nọ?
Ý thức người dân vẫn còn thấp,họ cứ nghĩ hút thuốc chỉ tổn hại đến người hút , không ảnh hưởng xung quanh nhưng thật ra người thụ động hút thuốc sẽ bị tổn hại đến chín phần .
"Dạ ,con là bác sĩ riêng của Trần Đình,hiện tại Trần Đình đang bệnh, không thể tiếp xúc với khói độc khí độc đâu ạ "
Nghe bác sĩ Bùi giải thích,bác sáu hoảng sợ dụi tắt điếu thuốc trên tay .
"Trần Đình~~~con bị làm sao??"
"Dạ ~~~~con chỉ là~~~"
"Gan của Trần Đình không tốt,đang bị sơ gan , không thể uống rượu bia tiếp xúc thuốc lá,căn bệnh làm bụng em ngày càng chướng to ra ,em ấy đang trong giai đoạn điều trị ạ "
Bác sĩ Bùi thao thao giải thích ,nào dám nói là Trần Đình mang thai không được tiếp xúc với thuốc lá vì khói thuốc ảnh hưởng đến thai nhi ,vấn đề siêu tưởng này chỉ e là bác sáu nghe thấy còn tưởng yêu ma nhập vào bụng Trần Đình rồi tìm thầy đuổi đi không kịp .
Bác sáu nghe vậy liền tin tưởng và bắt đầu chú ý đến phần bụng hơi nhô lên của em .
"Hèn gì,khi nãy bác thấy lạ ,cứ nghĩ là con mập "(lúc bác ôm em)
"Dạ ~~~"
Trần Đình xấu hổ trước tài nói dối của bác sĩ Bùi , nhưng mà nếu để bác sáu biết chuyện của em,càng làm người lo lắng nhiều hơn thôi.
"Bác sáu~~~vậy là bác sáu ở nhà một mình sao?"
Trần Đình chuyển hướng câu chuyện , không muốn bác sáu hỏi nhiều vấn đề của em .
"Bác~~~thật buồn a ~~~mấy tháng sau định lên Thành phố thăm con đó Trần Đình, nhưng ngại lạ đường,rồi còn đàn gà đàn vịt không ai chăm giữ,bác đi ai lo hương khói cho bác gái con?nên bác chỉ đành ở nhà ~~~"
Nỗi buồn và cô đơn hiện rõ trên gương mặt già nua của bác sáu ,em im lặng ngồi nghe tâm sự của người già .
"Con cái còn nhỏ, được cha mẹ chăm bẫm yêu thương từng chút một,vì nghĩ rằng khi mình già đi,con cái sẽ chăm sóc mình lại ,nào ngờ mỗi đứa điều có ước muốn riêng , không có đứa nào muốn gần cha mẹ , sự đời đúng là sự đời,con cái có cha mẹ nhưng lại không cần còn con cái cần cha mẹ thì không thấy cha mẹ đâu ?"
Lời bác sáu nói làm tâm trạng em rất buồn ,em cảm thấy tủi thân .
"Trần Đình ,ước gì con là con trai bác "
Đôi mắt em rưng rưng phiếm lệ nhìn bác sáu ,bác sáu cũng như vậy nhìn em,hai con người,một già ,một trẻ ,vì hoàn cảnh cùng chung cảnh ngộ cô đơn giống nhau, không người thân quan tâm chăm sóc,nên rất là thấu hiểu .
Phải chi?phải chi con là con của bác sáu,thì hiện tại Trần Đình con đã sống hạnh phúc rồi , nhưng rất tiếc kiếp này không phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro