Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 Luyến lưu lần cuối


Trần Đình lúc rảnh rỗi thì luôn suy nghĩ lung tung,đến khi làm một việc gì đó,em lại rất tập trung .

Kết quả,em cùng ông chơi liên tục 10 ván ,và thắng được ông ba ván .

Cũng phải thôi ,ông là cao thủ cờ tướng ,còn em chỉ chập chững mới chơi cờ ,thắng được ông đã là giỏi .

Cả hai hứng thú vô cùng ,nên không biết mệt mỏi là gì ?ông giống như tìm được một đối thủ tương xứng,chỉ cần ông xơ xót một nước cờ ,liền bị em lật đảo tình thế .

Cho đến khi bác sĩ Hoà  nhắc nhở ông đến giờ ngủ ,ông luyến tiếc cùng em thu cờ .

Một người già cả và một người đang mang thai ,cả hai không nên thức khuya ,cần phải đi ngủ sớm.

"Trần Đình ,chờ con quay lại ,hai ông cháu mình chơi tiếp "

Em xót xa nhìn ông  mỉm cười ,liệu còn cơ hội có thể trở về được nữa không?em cúi đầu chào ông chúc ông ngủ ngon ,ông hài lòng rời đi ,ngay khi ông vừa quay lưng , đôi mắt của em phút chốc rũ xuống.

Viện trưởng,cảm ơn ông đã cho con một khoảnh khắc ấm áp của gia đình, kiếp này con xin nghi tạc trong lòng,đó là lời từ biệt của em dành cho viện trưởng.

Hiếu Hiền uể oải ngồi dậy, không nghĩ đến hôm nay phải diễn lâu như vậy, mệt chết , nhưng chỉ cần nghĩ đến sau này được tự do tự tại,anh ta không bực tức với em .

"Đi ngủ "

Em ũ rũ đi theo sau anh ,cùng anh vào phòng ngủ.

Nhìn bóng lưng của anh ,em quyến luyến muốn được chạy đến ôm anh sau cùng ,một lần thôi , được anh quay lại ôm em và nói với em rằng .

"Em không cần phải đi nữa Trần Đình "

"Hiếu Hiền~~~~"

Em gọi anh ,anh đang thay áo ,lạnh lùng trả lời

"Nói ~~~"

Cơ thể em run lên một chút ,bàn tay trong cánh tay áo bị che khuất  khẽ nắm lại .

"Lần  cuối cùng,chỉ lần này thôi ,xin anh cho  em một chút yêu thương của anh , được không anh ???"

Anh sâu sắc nhìn em , không trả lời .

Em xấu hổ cúi đầu, mặt dày cầu xin anh lần nữa

"Một chút thôi,dù là giả vờ cũng được ."

"Trần Đình~~~nghe cho rõ đây ,cả ngày hôm nay tao diễn rất mệt rồi , và tao cần nghỉ ngơi "

Thật là,chỉ một chút yêu thương giả tạo , người cũng luyến tiếc cho tôi ,khát vọng yêu thương này ,vĩnh viễn tôi không bao giờ có được sao????Em khóc , những giọt nước mắt đau thương lặng lẽ rơi xuống, lặng lẽ nhìn anh lạnh lùng quay lưng lại với em .

Anh lên giường nằm ngủ ,theo thói quen bình thường im lặng và nhắm mắt ,chỉ có em ,trong căn phòng của hai người vẫn còn đứng nhìn anh,chờ anh ngủ say em mới nhẹ chân bước lên giường và nằm xuống ,đưa mặt đối diện nhìn bóng lưng của  anh .

Đôi mắt ấy vẫn cố dõi theo bóng lưng anh ,hi vọng anh ngủ mỏi sẽ quay lại về  hướng em .

Thời gian yên tĩnh trôi qua từng phút từng giây ,em kiên trì mãi với một tư thế cũng bắt đầu mệt mỏi , nhưng vẫn cố nhìn anh , bởi vì sau đêm nay ,em  sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa .

Hiếu Hiền~~~em yêu anh , nhiều lần em luôn tự hỏi ,vì sao anh đối  với em như vậy ? nhưng em vẫn cứ yêu anh ,em không biết ,câu trả lời vẫn là không biết ,em không biết đâu Hiếu Hiền,nếu em biết,em đã không để bản thân chịu khổ như thế này ?coi như kiếp này,duyên nợ của chúng ta kết thúc , kiếp sau ,nếu có kiếp sau không cầu gặp nhau .

Người không chung lối yêu thương, gặp nhau nữa làm gì ???"Đó là lời từ biệt của em dành cho Hiếu Hiền,chồng em.

Em không chờ được nữa ,cố chấp lại gần từ phía sau ôm anh ,ôm thật chặt .

"Con ơi ,hãy cảm nhận ba con lần cuối đi ~~~"em khóc ,một lần nữa xúc động làm em rơi nước mắt,đứa nhỏ đáng thương của em ,vĩnh viễn không được nhìn thấy mặt trời và cũng không được nhìn mặt ba một lần.

Bụng bầu ép vào lưng anh thật chặt,đứa nhỏ trong bụng khó chịu cũng bức bối ngọ nguậy,bé không chịu nữa ,đưa tay đẩy ,nhấc chân đá ,đá vào lưng Hiếu Hiền .

Hiếu Hiền đang yên ổn ngủ ,lại bị người bất ngờ ôm,lại còn cái gì đó động đậy nhột ở sau lưng ,anh ta quay lại tức giận đẩy người em ra .

"Nóng bức như vậy ,ôm cái gì ????"

Em bị anh bất ngờ đẩy ra , không nói gì ?im lặng quay lưng lại với anh , không muốn anh nhìn thấy em đang thương tâm.

"Em xin lỗi ,đang ngủ , tự dưng lại ôm anh ,em không cố ý "

Em khẽ lau đi nước mắt nơi khoé mắt đã bị anh làm tổn thương.

"Ngủ đi anh ,em không phiền anh nữa "

Bị em đụng chạm như vậy ,cơ thể đã có cảm giác ,làm sao mà ngủ tiếp .

Không cần biết em đang thương tâm khổ sở ,anh ta liền kéo em dậy ra lệnh .

"Cởi quần !!!!"

Em mím môi ủy khuất , máy móc tự  kéo quần xuống rồi e thẹn mở ra hai chân trước mặt anh.

Giống như tiền lệ , không có chuẩn bị ,anh hung hăng đẩy mạnh vào sâu trong cơ thể em.

Cơ thể bị người không thương tiếc đẩy mạnh,em cắn răng ,chịu đựng toàn bộ sức ép của anh trong cơ thể ,ra ra vào vào không kìm chế , lại cố tình đẩy vào nơi ruột mềm dễ bị tổn thương nhất ,chỉ cần chạm nơi đó ,bụng em không chịu nổi đau đớn liền co thắt lại .

Động giữa bao bọc anh ta quá chặt chẽ lại còn liên tục co bóp ,mỗi lần đẩy sâu ,em liền run rẩy bóp chặt lấy anh ta ,làm anh ta sướng vô cùng , nhưng anh ta sướng bao nhiêu ,em chịu khổ đau đớn bấy nhiêu ,đau đớn làm toàn thân em ướt đẫm mồ hôi .

Tôi hiểu rồi,đến cuối cùng người chỉ muốn nói cho tôi biết ,tôi đơn giản chỉ là đồ chơi cho người giải toả sinh lý,tôi trong căn nhà này ,trong căn phòng này , không là gì của anh ,đi hay ở cũng không hề ảnh hưởng đến anh .

Buổi sáng hôm đó ,anh giả vờ khổ sở tiễn em lên xe ,còn căn dặn bác sĩ Bùi phải đặc biệt chú ý đến em,nhìn thật cảm động .

Còn viện trưởng thì dặn em , trước khi sanh nửa tháng phải quay lại ,thật ra ông không yên tâm để em về quê lúc này, nơi xa xôi hẻo lánh,lỡ xảy ra chuyện gì thì sao ? nếu còn ở lại, với bệnh tình của Trần Đình,chỉ sợ sẽ không khỏi được nên lại tiếp tục căn dặn bác sĩ Bùi phải thật chú ý đến em .

Bác sĩ Bùi là người cùng quê miền tây như em ,gia đình nghèo ,nhờ học bổng của viện trưởng mới được làm  bác sĩ như mong ước, được về quê cùng em ,coi như là về quê thăm gia đình.

Chiếc xe riêng êm đềm chở em rời khỏi thành phố ,nhìn cảnh vật ngoài xe chậm rãi lướt qua trên con đường ,em chua xót trong lòng ,khi đó ,tâm trạng của em khi được anh hai dẫn lên đây , em đã rất hạnh phúc ,hạnh phúc vì mình sắp có được yêu thương của người thân rồi ,mẹ yêu thương em,anh hai yêu thương em.

Nhưng cuối cùng,em chẳng nhận được gì ?ngoài tâm hồn đau đớn cùng thân xác dị dạng này .

"Em buồn ngủ à ?"

Bác sĩ Bùi vẫn luôn chú ý đến em , nhìn em nhắm mắt cho rằng em muốn ngủ .

"Dạ ~~~"

Em điều chỉnh tư thế,giả vờ muốn ngủ , nhưng thật ra em xuýt nữa vì thương tâm mà khóc nên cố tình nhắm mắt lại,nuốt ngược nước mắt vào lòng sợ bác sĩ Bùi nhìn thấy.

Bác sĩ Bùi không nhận ra điều gì? không làm phiền em ,vì sợ máy điều hòa làm  em lạnh nên lấy khăn bông đắp cho em .

Chiếc xe chạy xuống bến phà để qua sông ,bác sĩ Bùi liền gọi em dậy .

"Trần Đình,ra ngoài hóng gió sông một chút cho khuây khỏa đi em "

Em nhập nhèm mở mắt ,nhìn ra cảnh sông êm đềm,em hứng thú liền ra ngoài .

Đàn ông bụng bự thì sang ,nên khi em vác bụng bầu ra ngoài đứng , không ai thấy có gì lạ ,bác sĩ Bùi khoác cho em cái áo rộng,cái bầu bị che khuất nên mọi người lại chú ý đến gương mặt của em , nhưng chưa kịp nhìn gương mặt đẹp như ngọc của em đã bị bác sĩ Bùi lấy cái nón đội lên đầu cho em che kín nửa gương mặt .

Mọi người thất vọng, không còn chú ý nhìn em nữa .

Riêng em thì không biết điều này ,vì em đang mãi nhìn chiếc cầu đang xây đằng xa kia .

Chiếc cầu này xây xong ,giao thông thông thoáng thuận tiện ,sẽ không còn ai muốn đi phà này nữa .

"Bác sĩ Bùi,khi cầu xây xong ,sẽ không ai còn  đi phà này nữa "Em nghĩ gì nói đó ,bác sĩ Bùi ở bên cạnh liền trả lời.

"Đi phà xưa rồi , không an toàn lại không bắt kịp thời đại ,nên đi cầu là thuận tiện nhất "

"Vậy sao ???"

Hoá ra kẻ quê mùa này ,mãi mãi không phù hợp với anh ,chiếc cầu xây xong ,liệu còn ai luyến tiếc bến phà cũ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro