Chương 43 chứng hoang tưởng tự kỉ
Những ngày sau đó ,em luôn rơi vào u tối ,tâm trạng nặng nề nơi đáy cóc nhưng vẫn nói cười vui vẻ,cùng anh ăn cơm ,tiễn anh đi làm , trước mặt mọi người,cả hai diễn quá tốt .
Anh ôn nhu nựng mặt em rồi hôn lên trán em nũng nịu nói.
"Anh đi làm nhé vợ yêu ?"
Em mỉm cười ngọt ngào,thể hiện bản thân vô cùng hạnh phúc .
"Anh đi làm cẩn thận "
Ngay khi anh quay người vào xe , anh liền cởi bỏ vai diễn, gương mặt anh lạnh tanh thật khó nhìn ,còn em là một mảng u tối nơi tâm khảm vì phải diễn tiếp vai diễn hạnh phúc trong căn nhà này ,vai diễn quá mệt mỏi,làm em không thể tiếp tục được nữa.
Em rất muốn làm việc để cho tâm trạng tốt hơn nhưng người làm ở đây cùng ông ngoại chăm em quá kĩ ,em không có cơ hội đụng vào bất cứ cái gì?dù rửa một cái chén .
Sở thích duy nhất của em chỉ còn lại là chăm sóc cây và tưới hoa,một ngày tưới hai lần, buổi sáng sớm ngay khi anh đi và xế chiều trước khi anh đi làm về , đặc biệt là nơi em đã chôn chiếc điện thoại của anh , nơi đó chỉ là một phần đất xốp bằng phẳng,đây là chiếc điện thoại thân thiện với môi trường đầu tiên trên thế giới,bên trong điện thoại có gắn một hột hướng dương ,nếu điện thoại hư hỏng,chỉ cần chôn điện thoại xuống đất, không lâu sau,cây hướng dương sẽ mọc lên trên xác của điện thoại.
Em nhìn chăm chăm nơi đó , không khỏi than ngắn thở dài ,biết đến khi nào cây hướng dương mới mọc lên được ?
"Trần Đình ,tới giờ ăn trưa rồi em "
Em đang ngồi nhìn cây cảnh trong sân vườn,y tá Mai đến gọi em ,nhưng em không phản ứng .
Y tá Mai cẩn thận đến gần em hơn quan sát ,em tựa người ngồi ghế ,mắt mở trừng trừng nhìn về phía trước ,ánh mắt vô hồn không cảm xúc,thậm chí là một cái ánh chớp cũng không có .
"Trần Đình ~~~"
Y tá Mai thử gọi em lần nữa,em không trả lời ,vơ tay trước mặt em ,em không phản ứng ,chạm nhẹ vào cơ thể em , người em cứng như sắp chết .
Y tá Mai là y tá ,nên rất nhanh kiểm tra hơi thở cùng nhịp tim của em .
Nhịp tim rất chậm ,còn hơi thở thì không có .
"Bác sĩ Hoà ơi!!!!!! cấp cứu !!!!!!"
Y tá Mai thất thanh kêu lên gọi bác sĩ Hoà,sau đó liền lấy hơi ,bịt mũi Trần Đình thổi mạnh vào miệng em .
Lúc đội cấp cứu cùng bác sĩ Hoà chạy ra ,y tá Mai đang ép tim cho em .
Cả hai cùng bác sĩ Hoà phối hợp ,rất nhanh em được đẩy vào phòng cấp cứu của gia đình ,nhìn bọn họ di chuyển em rời khỏi ,viện trưởng vô cùng đau lòng ,ông cũng không hiểu chuyện gì xảy ra ?
Một tiếng sau ,bác sĩ Hoà đi ra ,thông báo tình hình .
"Thằng bé bị gì ?"
"Đường dẫn khí không bị tắt nghẽn cũng không bị viêm hay hen suyễn, thế nhưng theo y tá Mai nói là Trần Đình không thở , kiểm tra sơ bộ thì rõ ràng các dây thần kinh cùng não bộ không hề bị tổn thương "
"Như vậy là sao ????"
Viện trưởng cảm thấy mờ mịt với chứng bệnh của em,nó chứng tỏ điều gì ?
"Viện trưởng~~~chờ Trần Đình tỉnh dậy ,con sẽ đến kiểm tra cho cháu nó "
Viện trưởng thở dài, với kinh nghiệm của bác sĩ,một lần nữa ông hỏi bác sĩ Hoà .
"Có phải Trần Đình suýt chết không ?"
"Dạ ~~~viện trưởng,nhờ y tá Mai có kinh nghiệm, cấp cứu kịp thời ,nếu không Trần Đình không chết , cũng là hôn mê khó tỉnh "
"Đang yên đang lành,nó lại muốn cho cơ thể ngừng hoạt động sao ?"
"Viện trưởng ?"
"Tôi tự mình chăm sóc thằng bé,mọi người tự làm công việc của mình đi"
Vì bị Hiếu Hiền làm tổn thương, thằng bé đã từng dìm mình trong bồn tắm xuýt chết ,sau khi cùng Hiêú Hiền kết hôn ,ông sợ cháu ông lại làm tổn thương Trần Đình nên thời gian qua luôn để ý đến ,nhìn hai nó bình thường như bắt đầu yêu thương nhau,ông cũng yên tâm phần nào , nhưng không hiểu sao ?Trần Đình? thằng bé vẫn xảy ra chuyện?
Trần Đình yếu ớt tỉnh lại ,nhìn viện trưởng lo lắng nhìn mình ,em không hiểu chuyện gì xảy ra,em ngây ngô mỉm cười cùng viện trưởng.
"Ông ngoại~~~sao ông lại nhìn con ?"
"Trần Đình,con xuýt chết mà còn hỏi ông sao ??"
"Ông ngoại???con thấy con vẫn ổn mà ???"
Một lần nữa em nhìn lại bản thân,cơ thể lành lặn yên ổn , có chỗ nào là gặp nạn xuýt chết.
"Trần Đình,con không thở "
Bản năng của cơ thể, thở là một điều tự nhiên,cho dù trong giấc ngủ sâu ,mọi bộ phận cơ thể ngừng hoạt động thì thở vẫn duy trì.
"Trần Đình~~~là con cố tình nhịn thở hay là do điều gì?"
"Ông ngoại,con không có ấn tượng gì hết ,con chỉ nhớ là đang ngắm hoa ở trong vườn ,sau đó,con nhìn thấy ba mỉm cười đứng trước mặt con ,con chạy đến chỗ ba rồi ôm ba ,con và ba nói chuyện rất lâu ,chỉ mới vừa rồi ,con vừa chào tạm biệt ba con thôi "
Viện trưởng xúc động nhìn em .
"Ba con chẳng phải là Minh Đình đã mất khi con vừa sinh ra sao?"
Em im lặng nhìn ông , không tỏ ra bản thân thương tâm mất mát ,thậm chí là mỉm cười hạnh phúc.
"Ba vẫn luôn ở bên cạnh con "
Viện trưởng bắt đầu lo lắng .
"Con nhìn thấy ba con bao lâu rồi ?"
"Từ khi con còn rất nhỏ ,ba luôn xuất hiện để bảo vệ con "
Em thành thật trả lời, nào ngờ càng làm viện trưởng lo sợ thay em .
Nhìn ông không nói gì?lo lắng nhìn mình,em liền nói.
"Ông ngoại,con có vấn đề gì đâu ?con vẫn sống ổn mà "
"Trần Đình~~~con mắc chứng bệnh quên thở ~~~"
Phải nói đúng hơn là chứng hoang tưởng tự kỉ , nhưng ông không muốn nói ra , sợ cảm xúc của em chưa ổn định .
Em ngạc nhiên nhìn ông
"Con không biết~~~~con thấy mình bình thường, không hề cảm thấy khó chịu"
"Trần Đình ,con có muốn đi đâu chơi nữa không ?ông sắp xếp cho hai đứa cùng đi "
Tự nhiên nghe viện trưởng chủ động cho mình rời chỗ này ,em liền ngỏ ý.
"Con muốn về quê chơi một thời gian, tự nhiên con rất nhớ nhà "
Nghĩ lại Trần Đình cũng đã xa quê rất lâu rồi,ai mà lại không thấy nhớ và muốn trở về nhà,đây là lí do hợp lý nên viện trưởng không nghi ngờ liền đồng ý .
"Để ông gọi Hiếu Hiền, sắp xếp cho hai đứa cùng về quê"
Nhắc đến tên anh ,em liền e sợ ,trong lòng liền bảo không được ,bản thân tìm đường chết mà còn để anh bên cạnh, chẳng phải sẽ liên lụy anh sao ?
"Ông ngoại,từ nhỏ đến lớn Hiếu Hiền quen sống ở đây,về quê liệu anh có quen được?huống chi công ty anh đang bận rộn, không thể rời đi lúc này "
Suy ngẫm một hồi thì ông ngoại thấy Trần Đình nói đúng,Hiếu Hiền không có hứng thú với nông nghiệp,nên không biết đến cây lúa là gì ? như thế nào đồng ruộng ? đường đi xa xôi lại khó khăn,lại chưa từng đi qua cầu khỉ , chỉ sợ vừa đặt chân đến đó nó lại khăng khăng đòi về thì lại bỏ em một mình nên ông quyết định bác sĩ Bùi đi theo chăm sóc em .
Nếu là bác sĩ Bùi thì có thể, nên em liền đồng ý.
Ngày hôm đó ,nghe tin em sắp rời khỏi,Hiếu Hiền vô cùng hào hứng ,ngoài mặt hay trong lòng đều rất vui vẻ .
Vui vẻ bồi viện trưởng uống trà ,vui vẻ cùng ông đánh cờ tướng , nhưng anh không có giỏi môn này nên liên tục thua mấy quán .
"Trần Đình~~~con chơi với ông được không?"
Viện trưởng vui vẻ gọi em ,tạo không khí gia đình ấm áp để em không còn cảm giác bị bỏ rơi để dẫn đến hoang tưởng tự kỉ .
"Ông ngoại~~~con không biết chơi trò này , nhưng nhìn ông và anh chơi ,con cũng hiểu được đôi chút "
"Vậy chơi với ông "
Hiếu Hiền vui vẻ nhường em chơi ,bản thân lại chơi game trên điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro