Chương 42 cuộc sống khó thở
Sau 30 phút chườm lạnh,anh mới trở về , nhìn giúp việc chuẩn bị khăn chườm ấm cho em ,anh ta nhanh tay giành lấy cái khăn .
"Đưa đây ,để tôi làm "
Trước mặt ông ngoại cùng mọi người.Anh ta rất cẩn thận giữ lấy bàn chân em và cố định cái khăn ấm ở phía trên không cho khăn ấm làm phỏng da chân,anh làm rất đúng cách ,mọi người thấy hài lòng,anh ta còn ân cần quan tâm em.
"Có nóng lắm không?"
Nhìn anh quá mức dịu dàng, người ngoài cùng ông ngoại nhìn vào liền an tâm và ngưỡng mộ em,riêng em ,nội tâm hoàn toàn rơi trên mặt băng mỏng, chỉ cần một cái nhúc nhích người không đúng sẽ bị rơi xuống ,đông cứng đến tê dại.
"Đỡ rồi anh~ "Em cố gắng phối hợp cùng anh ,để giữ bầu không khí hài hòa .
"Ừm~~~chịu khó chườm lạnh rồi chườm nóng nhiều lần mỗi ngày,vài ngày sau sẽ nhanh khỏi thôi "
"Ừm~~~em biết rồi anh "
Nhìn cháu mình cùng cháu dâu hòa hợp, viện trưởng thấy yên tâm liền hỏi .
"Hiếu Hiền,ông gọi con về ,sao lâu vậy mới về tới nhà ?"
"Vì con quá lo lắng cho Trần Đình nên chạy xe nhanh về nhà ,nào ngờ có con chó cái chạy băng ra đường .Con vì tránh con chó nên tông xe vào cột điện ạ"
"Oh ,vậy con có sao không?"
Viện trưởng lúc đầu có chút lo lắng nhưng nhìn đến Hiếu Hiền tay chân lành lặn không bị gì nên mới hỏi lại ,ông không biết rằng ,Trần Đình đang cực kỳ hoảng sợ ,em thông minh để đủ hiểu rằng ,anh xem em là con chó cái chạy ngang đường ,cản trở cuộc vui của anh cùng bạn bè .
"Chiếc xe có hệ thống bảo hộ con không sao ,chỉ là xe hư hỏng khá nặng,con nghĩ không cần thiết phải sửa ,mua lại cái khác là ổn rồi "
"Ông nghĩ tốt hơn là con nên vào phòng chụp x quang cho bác Hoà kiểm tra"
"Dạ vâng "
"Được rồi , chườm ấm như vậy cũng ổn rồi ,ngày sau y tá Lý sẽ giúp con chườm chân cho Trần Đình,con cứ làm việc của mình đi ,ông đi ngủ trước đây "
Chị Mai giúp em đi về phòng còn Hiếu Hiền đi vào phòng chụp x quang cùng bác sĩ Hoà ,15 phút sau anh mới quay lại,điều đó chứng tỏ anh gặp tai nạn là thật,em lo cho anh nên bản thân cũng không đi ngủ ,ngồi trên giường đợi anh.
Anh đi vào phòng , không nhìn đến em ,vào toilet tắm rửa ,em tiếp tục bất an ngồi đợi anh .
Anh đi ra,bộ dạng ướt át nóng bỏng,trên người chỉ vắt tạm cái khăn ngang hông,em xấu hổ cúi đầu không dám nhìn thẳng anh hỏi .
"Anh ~~~~có sao không ?"
"Không sao mới là lạ "
Anh tức giận ,bắt đầu chất vấn em ,nghe giọng nói khắc nghiệt của anh ,ngay lập tức cơ thể em liền run rẩy .
"Em ~~~xin lỗi "
"Nếu tao không tự tông xe vào thân cây... thì làm sao ngăn chặn cơn điên tái phát, có thể khiến tao muốn giết mày ngay lập tức ,Trần Đình ~~~~đến khi nào thì mày mới chịu đi chết ??????"
Anh cố tình giữ cho bản thân một khoảng cách xa, không đến gần em ,vì nếu bản thân vô tình làm em bị thương chỗ nào thì người chịu khổ với ông ngoại không ai khác là bản thân anh ta .
Suy đi nghĩ lại thì anh ta chỉ biết nghĩ đến bản thân ,còn em ?ngay khi nghe anh bị tai nạn ,em đã lo lắng đến nỗi mỏi lưng cũng không dám nằm nghỉ ngơi ,nào ngờ lại nghe câu nói vô tâm của anh,(đến khi nào thì mày mới chịu đi chết đi ???).
Em chết lặng tại chỗ,gần như là trong trạng thái quên thở,anh đâu biết là,cuộc sống hằng ngày của em,mỗi hơi thở của em nó vô cùng khó thở ,mỗi hơi thở của em hít vào điều khiến em khổ sở chỉ muốn ngay lập tức được chết đi cho rồi để khỏi chứng kiến anh hoạch hoẹ em mỗi ngày ,nhắc nhở em hãy mau đi chết , nhưng mà có muốn cũng được đâu ,em chưa tìm được lí do để xin viện trưởng cho em về quê một mình.
Từ ngày Trần Đình thay đổi diện mạo,làn da của em càng ngày càng trắng , trong ánh đèn vàng mờ ảo ,làn da ấy ánh lên màu sắc bóng loáng gợi cảm ,Hiếu Hiền nhìn vào cổ áo em ,làn da ẩn hiện trong lớp áo pajama vô cùng xinh đẹp ,Hiếu Hiền không cưỡng lại được sự quyến rũ đó của em nên ngay lập tức dưới lớp khăn ngang hông dựng lều ,anh ta tiến lại gần em ,bàn tay khẽ nâng cằm của em ,em đang ngồi trên giường,hai chân thả xuống đất, không phản ứng nhìn anh , nhưng thật ra đôi mắt ấy nhìn anh hoàn toàn không có tiêu cự .
"Mở miệng ra"
Anh ra lệnh ,em vốn chìm sâu trong nỗi đau tuyệt vọng của bản thân nên không nghe thấy anh nói gì? .
Anh bóp mạnh miệng em ,một lần nữa ra lệnh cho em .
"Tao kêu mày mở miệng ra!!!!!!!"
Em đau đến ứ nước mắt,hai mắt mở trừng trừng nhìn anh , không hiểu anh đang muốn làm gì?
Anh tức giận nắm đầu tóc em ,lôi em ngồi xuống sàn nhà, để miệng em đối diện với thằng em to bự đang chỉa thẳng của anh ta rồi ra lệnh cho em.
"Bú nó đi !!!!!!!!"
Đôi mắt của em chớp động vài giây ,rồi rưng rưng tụ thành những giọt lệ khi nhận ra ý định của anh,em máy móc mở miệng ra rồi ngậm hết của anh vào miệng ,em nhắm mắt lại ,hai hàng lệ liền chảy xuống nơi khoé mắt ,em cố gắng phun ra nuốt vào của anh,hành động rất chậm rãi ,anh ta không hài lòng liền hai tay nắm giữ đầu tóc em ,hung hăng luật động .
Anh ta chọt liên tục vào sâu trong vòm họng của em,làm em khó thở vô cùng,dần dần ,em cũng rơi vào trạng thái quên thở một cách vô ý thức,ngay cả bản thân em cũng không biết mình quên thở và cần phải thở.
Nhìn em hiện tại giống như bản thân anh ta đang làm tình với một cái xác ,anh ta không hài lòng liền nắm đầu tóc em ,làm em đau đến tỉnh lại ,sở dĩ anh ta không tán mặt em là sợ để lại dấu vết,ông ngoại sẽ nhìn thấy
"Mày làm cái gì vậy ? xem thường tao à?"
Bản thân em không biết vì sao Hiếu Hiền lại tức giận ,có kẻ nào bị cưỡng hiếp mà còn đồng tình với kẻ cưỡng hiếp không ?
"Anh có tôn trọng tôi sao ?"
Lời nói rất nhỏ nhẹ nhưng không phải là yếu đuối nhu nhược ,em nhìn anh bằng ánh mắt châm chọc .
Anh sâu sắc nhìn em , không hiểu sao lúc này thấy em tỏ thái độ với anh ,anh ta liền xao động .
"Muốn được tao tôn trọng,trừ khi mày là Minh Hiếu "
Thế nhưng anh ta không muốn thừa nhận bản thân cũng có chút gì đó với em nên cố tình sát muối vào trái tim em làm em đau đớn vô cùng, không còn kiên trì tỏ thái độ với anh nữa .
Anh lại nâng mặt em lên , từng câu từng chữ đánh vào tai em như lưỡi dao cứa vào da thịt .
"Mày chỉ là công cụ để tao chơi để tao giải toả"
Lời nói từ tính và vô cùng sắc lạnh .
Em chịu thua không muốn nói thêm điều gì nữa , bởi vì càng nói càng bị tổn thương nhiều hơn ,bởi vì em yêu anh nên chỉ có thể nhận lại tổn thương về mình .
Không muốn tiếp tục bị anh làm tổn thương nên em cố gắng chiều lòng anh ,cho anh sớm thoải mái ,để em sớm được nghỉ ngơi ,em mệt mỏi quá rồi , không còn sức chịu đựng nữa ,mang thai vốn dĩ đã vô cùng mệt mỏi,huống hồ em là con trai, điều đó đối với em lại càng không dễ ,tâm lý không được thoải mái thì sữc khỏe càng nặng nề hơn.
Em quỳ trên sàn nhà,một tay nâng đỡ bụng bầu,một tay vuốt ve nơi đó của anh và chậm rãi ngậm nó vào miệng,cố gắng đánh lưỡi ,niết vào lỗ niệu đạo ,bàn tay vuốt ve hai quả trứng ,nhẹ nhàng chơi đùa , có lúc hút sâu ,có khi ngậm chặt rồi niết liên tục vào lỗ niệu đạo ......
Chỉ bằng miệng ,em thành công giúp anh ra hai lần,một lần bắn thẳng lên mặt em và một lần trong họng em ,chờ anh đi vào toilet tẩy rửa ,em nhả toàn bộ của anh vào lòng bàn tay rồi nắm lại những thứ trắng tinh anh vừa bắn xong trong cổ họng em,ngã đầu lên giường,đôi mắt thất thần nhìn trần nhà ,trong lòng chỉ có đắng cay và chua xót .
Sống như vậy ,sống để làm gì ?
Hình ảnh trần nhà lại hoá thành cánh đồng lúa xanh chạy xa tít tắp , nơi xa xa có căn nhà lá nằm trơ trọi một mình như một cái ốc đảo, không điện nước , không mạng điện thoại , cuộc sống thật bình yên, không có tiếng xe chạy ồn ào chỉ có tiếng côn trùng,cùng tiếng ếch nhái phát ra tiếng kêu gọi bạn tình, có những buổi trưa ,đánh võng trên thân cây rồi ngủ một giấc thật say cho đến xế chiều , trong giấc mơ chỉ có trời đất ,cây lúa cùng ánh sao , tự do tự tại, không phiền muộn ưu tư ,đó chính là nhà của em, nơi em được sinh ra, nơi ba được hoả táng .
Ba à ,nếu có chết ,Trần Đình muốn được hoả táng giống ba .
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuôi nơi khoé mắt, không có âm thanh nức nở chỉ có lặng lẽ đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro