Chương 41 lưu giữ nỗi đau
Về đến biệt thự của viện trưởng,em được bố trí ở cùng phòng với anh ,dĩ nhiên rồi hai người là vợ chồng mà .
Nhưng vừa vào ,em chưa kịp nghỉ ngơi đã bị anh buông lời đe doạ .
"Trước mặt ông ngoại, phải biểu hiện sao cho coi được, tôi khó ở thì đừng mong cậu có thể sống tốt ,hiểu chưa ??"
Anh vỗ nhẹ mặt em ,môi em run run,lấy ra trong túi cái điện thoại bể nát của anh đã được em lắp lại.
"Tôi nghĩ,anh còn cần "
Nhìn điện thoại ,anh giật phăng nó ra khỏi tay em ,gọn lẹ tháo lấy sim cùng thẻ nhớ rồi văng điện thoại vào thùng rác , liền rời đi .
Nhìn chiếc điện thoại đã bị anh văng vào thùng rác ,em có cảm tưởng chiếc điện thoại đó là em,em lục chiếc điện thoại lên và âm thầm ra sau nhà ,tìm một bãi đất trống chôn điện thoại xuống đất .
Mọi thứ của anh,em điều tiếc ,trân trọng và gìn giữ .
Còn những thứ thuộc về em ,mãi mãi không được anh chú ý đến, có khi còn khinh bỏ .
Ngay từ đầu những gì anh mua cho em ,một phần anh trai cũng có ,em đã hiểu rồi ,tất cả là do em được hưởng ké anh hai mà thôi , nhưng em vẫn gìn giữ nó rất cẩn thận ,vì dù gì cũng là đồ duy nhất anh mua cho em .
Em ngồi suy tư ở sau nhà rất lâu ,cho đến khi giúp việc gọi em vào dùng cơm cùng viện trưởng .
Ngồi vào bàn ăn , không khí có hơi trầm mặt , bởi vì đây là lần đầu tiên em ăn cơm với hai người lạ, ,anh và viện trưởng,đối với em , không được anh thừa nhận,em mãi mãi chỉ như người dưng .
"Viện ~~~ông ngoại ,anh~~~ dùng cơm "
Giọng em khàn một chút vì ít nói chuyện .
Ông ngoại gật đầu,hoà ái bảo em ngồi xuống .
"Con cứ tự nhiên ăn cơm đi Trần Đình"
"Dạ "
Em ngồi xuống và tự nhiên được anh kéo ghế cho,còn gấp thức ăn cho em .
"Ăn nhiều một chút "
"Dạ ,anh ăn đi "
"Được rồi "
Cả hai cứ như là một đôi vợ chồng yêu thương nhau thật sự ,rất tự nhiên là ăn cơm .
Viện trưởng cảm thấy rất hài lòng .
"Hiếu Hiền ,công việc ở công ty, con cần sắp xếp ổn thỏa,tuần sau ông dự là tổ chức đám cưới cho hai đứa "
"Sao cũng được ,con không có ý kiến ,nếu đó là ngày tốt "
Anh trả lời một cách gọn lẹ nhưng thật ra dưới gầm bàn ,chân anh đang nghiến bàn chân em ,tỏ thái độ kiến nghị .
Em bị anh làm cho đau điếng nhưng không dám hé ra một lời phản ứng,im lặng chịu đau.
"Ông ngoại ~~~việc cưới hỏi sau này hả tính,bụng con hiện tại cũng đã lớn ,con sợ bị người ta dị nghị "
Viện trưởng nhìn em thở dài nói "Trần Đình,ông chỉ là không muốn để con chịu thiệt thòi, nhưng nếu đây là mong muốn của con ,ông nghe theo con vậy "
Người ngoài nhìn vào ,xem em là người may mắn nhất trên đời, được viện trưởng yêu thương,nói gì cũng đồng ý, được chồng quan tâm ,cái gì cũng chiều .
Họ đâu biết là ,tất cả chỉ là giả dối mà thôi,đau đớn, khổ sở chỉ mình em chịu ,một mình em biết , không người bày tỏ , cứ giấu kín trong lòng ,rồi âm thầm khóc một mình trong những đêm khuya không còn ai nữa .
Đã 12 giờ khuya rồi ,anh chưa về nhà ,cũng tốt ,đỡ để anh nhìn thấy em khóc ,lại khiến anh phiền lòng và cười nhạo em,chỉ là khi tâm trạng ổn định một chút em mới nhận ra sự đau nhức nơi bàn chân .
Em khó khăn ngồi dậy ,bụng cũng lớn rồi ,gần bảy tháng rồi ,đi đứng khó khăn ,đau lưng nhức mỏi là bình thường ,mỗi đêm giật mình chuột rút cũng chỉ một mình chịu đựng, nhưng lần này lại khác ,chân em bị anh cố tình giẫm lên , hiện tại bàn chân đã sưng phù và tím tái một mảng lớn .
Làm sao đây ?nếu để chân sưng đến như vậy?ông ngoại có hỏi ,biết nói sao ? chẳng lẽ cứ nằm lỳ trong phòng không ra ngoài sao ?
Nghĩ hết cách ,cuối cùng em lê chân khập khiễng đi xuống nhà,định bụng tìm nước đá chườm cho chân bớt sưng .
Nào ngờ giúp việc mở đèn và hỏi em ở phòng bếp ??
" Trần Đình,em cần gì chị lấy cho "
Em đang mở tủ lạnh,rất tự nhiên nói chuyện với chị y tá kiêm luôn giúp việc "em cần một ít đá chườm chân "
Nói rồi ,em khập khiễng bước chân ra sô pha ngồi để chị y tá làm cho em,dĩ nhiên là em không thể từ chối được bởi vì người y tá là viện trưởng sắp xếp, để họ luân phiên chăm sóc em 24/24.
Chị y tá nhanh nhẹn bỏ đá lạnh vào khăn , rồi bảo Trần Đình cho cô ấy xem chân em như thế nào ?
Sưng phù tím ngắt một mảng lớn, người bình thường cần thời gian rất lâu mới có thể tan máu bầm và lành lại , nhưng em đang mang thai ,khả năng khôi phục lâu hơn ,chữa trị không đúng sẽ dẫn đến di chứng khó lành .
"Làm sao mà ra nông nỗi này ??"
Chị y tá vô cùng lo lắng ,tại sao lại đến phiên ca mình thì Trần Đình lại xảy ra chuyện?
"Là do em không cẩn thận ,vơ chân đụng chân bàn "
Một lí do hợp lý , không ai biết là do anh làm .
"Không được , chị phải đi báo cho viện trưởng "
"Chị~ chị tên gì ?''Nhìn chị giúp việc định đi gặp viện trưởng,em lo lắng gọi người lại.
"Chị tên Mai , cứ gọi chị là chị Mai "
"Chị Mai ,khuya rồi đừng làm phiền ông ngoại,để cho ông ngủ "
Chị Mai thở dài "Trần Đình,đây là công việc của chị "
Mặc kệ như thế nào ?y tá Mai vẫn rời đi , em không thể gọi theo và chẳng thể làm khác hơn là ngồi đợi.
Ba phút sau , có tiếng bước chân vội vã đi ra kèm theo giọng nói đầy lo lắng của viện trưởng.
"Trần Đình,để ông ngoại kiểm tra chân, chân con bị làm sao ??"
Quả nhiên, viện trưởng đã đến ,em không biết làm sao hơn là nhấc bàn chân ra cho ông ngoại kiểm tra .
Sau một phút xem xét ,cũng may không bị gãy xương , nhưng cũng cần chụp x quang xem xương có bị nứt không ? viện trưởng liền gọi người trợ tá bên cạnh phân phó , người trợ tá bên cạnh tuổi đời cũng đã 50 mấy , không gia đình,con cháu , được viện trưởng cưu mang giúp đỡ nên ở bên cạnh chăm sóc cho viện trưởng cả đời .
Chị Mai cùng ông trợ tá , hai người ở hai bên đỡ em đến phòng chụp x quang, chỉ là chụp lấy bàn chân, phần bụng đã được che chắn nên không ảnh hưởng đến thai nhi.
Viện trưởng ngay lập tức gọi điện cho Hiếu Hiền ,anh ta đang cùng bạn bè uống rượu chơi đánh bài .
Đây là trò chơi giải trí, nhưng cần tập trung cao độ mới có thể thắng những ván bài lớn ,bọn họ cá độ với nhau điều là trăm triệu , nhưng giấy bạc đặt trên bàn thì là tờ 10k ,5k (5k là 50tr,10k là 100tr).
Chơi như vậy ,cho dù có bị ai tố cáo đánh bạc thì công an cũng chỉ lập biên bản phạt mấy trăm ngàn ,thấy trên bàn cược số tiền ăn chơi quá nhỏ , còn là bạn bè chơi vui với nhau cho vui có khi cũng chẳng bị gì ?
"Ông ngoại , chẳng phải con đã nói,đêm nay con ở chỗ bạn bè sao ?"
"Trần Đình bị đau chân ,con về chăm sóc cho vợ con "
Bàn tay Hiếu Hiền nắm chặt như muốn vỡ mạch máu ra , nhưng vẫn tỏ ra bình thường với ông ngoại .
"Vâng ông ngoại,con sẽ về ngay "
"Muốn thoát ván bài là phải bồi thường gấp hai cho mỗi người ."
Một người trong nhóm bạn kiến nghị ,ngay lập tức Hiếu Hiền không tiết văng cho ba người bạn của mình , mỗi người hai tờ 10k ,tức là số tiền anh thua để thoát ván bài là 600tr.
Nhóm bạn tỏ ra hài lòng,khi nhìn đến Hiếu Hiền ngay lập tức muốn rời đi thì gọi anh lại .
"Khi nào thì tụi này có thể đến xem mặt vợ cậu "
"Không cần thiết, bởi vì không bao lâu nữa rồi cũng phải biến mất, gặp để làm gì? "
Lời anh ta nói ra rất lạnh lùng kèm theo cái biểu cảm vô cảm ,nhóm bạn chỉ im lặng cười .
Chờ anh ta rời đi ,bọn họ mới bắt đầu tám chuyện cùng thuốc lá và rượu .
"Một kẻ vô cảm như Hiếu Hiền thì chỉ có một người vì mục đích mới có thể sống được với hắn"
"Nồi nào úp vung đó "
"Tôi chỉ tò mò muốn biết kẻ không sợ chết đó là người như thế nào nên rất muốn gặp "
"Bây giờ nó nói không cần thiết thì không cần thiết,vốn dĩ tình yêu bây giờ nó chẳng đẹp đẽ gì"
Tình yêu của em đã bị anh và đám bạn của anh bôi nhọ không thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro