Chương 40 trở về Việt Nam
Sau khi đổ đầy nước uống vào bình thủy tinh,em đến nhìn anh vì thấy anh đang ngủ mà không hay biết gì?
Cả người ướt nhẹp và bắt đầu co lại vì lạnh ( đập bí vận động nhiều cơ thể ra nhiều mồ hôi nên bây giờ lạnh )em thương anh, sợ anh cảm lạnh nên đi nhanh vào phòng,lấy cái mền duy nhất ra đắp cho anh ,và còn tham lam nhìn anh một chút .
Anh thật đẹp Hiếu Hiền, nếu không phải vì gương mặt này thì tôi làm sao có thể yêu anh ?tôi tự nhận mình là một kẻ ngu si vừa ngu vừa si tình ,chưa hiểu rõ tính cách của một người mà đã yêu anh rồi ,nhưng giữa tình yêu và lý trí, nếu có ai làm chủ được lý trí thì cũng đâu có ai phải khổ vì tình ,coi như là tôi sai đi ,ai bảo tôi yêu anh làm gì ??là tự tôi chút lấy phiền phức,là tự tôi làm khổ tôi ,cho nên tôi không hận anh đâu.
"Chết đi~~~haha~~~mày chết đi ~~~Trần Đình ~~~mày chết rồi thì cuộc đời của tao mới lại như trước kia ~~~haha~~~ "
Anh ta mơ ngủ, nói ra những lời tàn nhẫn ,một lần nữa khiến em đau đớn rơi nước mắt, trái tim gần như rỉ máu và mùi tanh tưởi đang phọt ra nơi cổ họng,em cay đắng chặn lại miệng và lặng lẽ nuốt xuống khổ sở của bản thân.
Tâm lý của người mẹ không ổn định ,thì đứa nhỏ trong bụng cũng bị ảnh hưởng ,bụng em nhói đau một chút ,em khó thở đến muốn ngất xỉu ,em đau đớn ôm bụng bầu , từng bước khó khăn đi về phòng mình ,đau quá,thượng đế ơi,hoá ra yêu một người là đau khổ đến như vậy ? người ta không ưa mình,mình làm gì cũng sai,chết cũng sai ,sống cũng sai .
Anh hận tôi như vậy,tôi sẽ chết để cho anh vừa lòng .
Suốt đêm em không ngủ ,một mình một bóng cô đơn nhìn ra ngoài cửa sổ .
Sáng hôm sau , Edwin đích thân chở em đến sân bay ,còn bố trí cho em ngồi khoan bình thường ,Hiếu Hiền một mình ngồi khoan hạng sang ,con người ích kỷ đó,cứ để anh ta một mình là được rồi ,để em ở chung với anh ta , không biết chuyện gì sẽ xảy ra ,ngồi khoan bình thường có nhiều người ,tuy là những người xa lạ không quen biết nhưng vẫn tốt hơn ai kia .
Trần Đình thầm cảm ơn Edwin ở trong lòng ,em mỉm cười yếu ớt nhìn anh. Edwin cố gắng nhìn em thật lâu ,bỗng nhiên tim nhói đau một chút,nụ cười đó sao mà tuyệt vọng thê lương?đừng nói với tôi rằng ,đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em ?
Tối hôm đó , nếu không phải anh kịp thời tìm đến thì có lẽ hai cha con đã chết rồi,hình ảnh lúc em chìm sâu trong nước vẫn còn khắc sâu trong lòng Edwin nỗi xót xa,anh vẫn còn nhớ những lời em đã nói, nếu tôi còn muốn bản thân mình sống tốt thì phải học cách không còn yêu anh ta,chỉ là khi em nằm bất động không còn hơi thở ,cùng đứa nhỏ quyết định ruồng bỏ thế giới,anh mới biết,em làm không được ?vì sao vậy Trần Đình?sao em lại yêu Hiếu Hiền nhiều đến mức này?Càng nghĩ anh càng không yên lòng vì em .
"Trần Đình , không lâu nữa,anh nhất định sẽ đến thăm em!!!!!"
Gương mặt khả ái xinh đẹp của em mỉm cười,cúi đầu chào anh tạm biệt .
Edwin không nói nữa ,lại quay sang Hiếu Hiền cảnh cáo.
"Nếu Trần Đình có bị gì?thì tôi không cần người bạn như anh nữa !!!!"
Ngay lập tức,Hiếu Hiền vung điện thoại lên và đập vỡ nó trước mặt Edwin .
Rầm!!! điện thoại vỡ ra làm 3 mảnh ,âm thanh kích thích đến cảnh vệ chạy đến nhìn hỏi đã xảy ra chuyện gì?
Edwin quay sang giải thích cho anh ta, nhìn gương mặt Hiếu Hiền như quỷ súc sa tăng,nhìn chăm chăm vào Edwin ,trong đôi mắt đỏ có cuồng nộ , có ganh tị,thậm chí là ủy khuất .
Hiếu Hiền quay lưng rời đi , không thèm nói lời chào tạm biệt,lúc này Edwin mới nhận ra mình đã sai ,Hiếu Hiền ghét nhất là bị người khác ép buộc uy hiếp ,vì quá lo lắng cho Trần Đình,anh ở trước mặt nhiều người cảnh cáo Hiếu Hiền ,còn nói là sẽ cắt đứt quan hệ bạn bè , thử hỏi , Hiếu Hiền không phát điên mới là lạ ?Anh như vậy là đã hại Trần Đình rồi còn gì?
Trần Đình ôm bụng bầu,khom người quỳ gối xuống đất ,nhặt lại những mảnh vỡ điện thoại .
Nhìn bộ dạng khó khăn của em đang tìm kiếm thứ gì đó dưới sàn nhà,khiến anh đau lòng.
"Trần Đình,bỏ đi,anh ta nhiều tiền như vậy,sẽ mua lại cái khác thôi "
"Trong thẻ nhớ có lưu hình ảnh của anh trai ,ông ngoại,anh và vài người bạn khác nữa của anh ấy ,em phải tìm"
"Nhưng trong đó không có hình ảnh của em đúng không ?"
Edwin đau lòng nhìn em ,nhìn em tự gậm nhấm nỗi đau của mình .
Có mới là lạ đó Edwin, có ai lại đi lưu hình người mình không thích?
"À !!! Em tìm thấy rồi "
Em nắm chặt cái thẻ nhớ,giống như nắm chặt thứ gì đó vô cùng quý giá với anh .( Chắc nhiều bạn không biết thẻ nhớ là gì đâu? Cho đến hiện tại năm 2023 này vẫn còn khe dành cho thẻ nhớ trong mỗi chiếc điện thoại song mọi người không còn sử dụng nữa, tác phẩm này được viết cách đây 6 năm và thời điểm của Trần Đình hiện tại có thể là năm 2000 đến 2010)
"Cám ơn anh đã quan tâm em Edwin,em phải đi rồi "
"Trần Đình~~~không cần về Việt Nam, ở lại đây ,anh sẽ chăm lo cho hai cha con em "
"Edwin...."
Nhìn sâu vào đôi mắt em, Edwin nhìn ra em đối với anh chỉ như một người bạn đáng tin cậy,một người anh trai đáng kính .
"Dù có chết ,em cũng muốn mình được chết ở Việt Nam,cho nên em không thể ở lại đây cùng anh được "
.......................
Nhìn máy bay đã cất cánh trên bầu trời xa .
Edwin không kìm chế được khổ sở trong lòng ,nếu như trong đôi mắt của em , có một chút dục niệm với anh ,anh nhất định sẽ chiếm giữ em , không cho em chịu bất cứ tổn thương nào nữa , nhưng rất tiếc đôi mắt ấy quá sáng, sáng như ánh mặt trời , không một chút lay động ,dù cho mặt trời ấy rất cô đơn.
Đáp máy bay, viện trưởng ra đón hai người .
Nhìn hai vợ chồng mới cưới,kẻ trước người sau đi như người xa lạ còn cái va li của ai người nấy kéo là sao ??
"Hiếu Hiền, Trần Đình đang mang thai, không thể mang vác nặng ,sao con không phụ kéo va li cho Trần Đình ?"
"À ,Trần Đình,anh xin lỗi ,đưa đây cho anh ?"Bỗng dưng anh quay sang đối với em dịu dàng một cách lạ ,làm em không theo kịp ,nên ngu ngơ một chút .
"Dạ vâng ~"
Ngồi trên xe , viện trưởng ngồi ở ghế phó lái ,thông qua kín chiếu hậu quan sát hai người,anh và em mỗi người nhìn về hướng khác, không ai nói đến ai ?
"Tuần trăng mật như thế nào???vui chứ hai đứa ?"
Trần Đình xấu hổ khi nghe ông hỏi .
"Dạ ~~~rất vui ạ "
Bỗng dưng,anh quay lại nhìn em,bàn tay anh còn nắm chặt tay em ,đan thật chặt.
"Em cứ đòi về hoài , bằng không muốn em ở lại lâu hơn một chút"
"Ở nước ngoài không quen, tự nhiên nhớ nhà "
Em trả lời một cách tự nhiên, thật ra trong bụng đang sợ hãi,vì không biết sau lưng ông ngoại anh sẽ làm gì em ?
Nhìn hai người bắt đầu nói cười vui vẻ ,còn hai bàn tay đan vào nhau vô cùng thân mật , viện trưởng yên tâm, có lẽ vì hai đứa mới bắt đầu có chút ngượng ngùng.
"Sau này , tới kỉ niệm kết hôn thì hai đứa nên đi du lịch với nhau "
"Dạ ,ông ngoại,con biết rồi "
Anh trả lời ông ngoại rất hiền và lễ phép, không cho cơ hội để em có thể xen miệng nói chuyện cùng với ông , có lẽ vì anh sợ em nói ra việc anh đã làm với em ở Canada ,và như vậy ông ngoại nhất định sẽ phạt anh ta.
Trần Đình biết rõ điều này,nên trước mặt ông ngoại cố gắng tỏ ra vui vẻ ,phối hợp cùng anh ,khi nào nên nói và khi nào nên im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro