Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 mãi không trưởng thành


Được về nhà,khiến cho tâm trạng của em tốt hơn nên ăn uống ngon miệng hơn .

Edwin thì bắt đầu quan tâm đến em ,nhìn em mấy ngày ũ rũ sầu não nhưng giờ sắc mặt hồng hào , không biết trong lòng đang nghĩ gì ?thỉnh thoảng còn một mình mỉm cười .

"Được chết ,khiến em vui đến vậy sao ?"

"Edwin,tôi xin lỗi,xuýt chút nữa đã liên lụy anh "

Edwin ảo não day thái dương,đau đầu ,đúng là đau đầu ,trong cuộc đời anh ta ,lần đầu tiên gặp phải một người như em ,một người không sợ chết.

Lần đầu gặp mặt ,anh đã bị vẻ đẹp của em cuốn hút , nhưng người đẹp thì anh đã gặp nhiều rồi cho nên cũng không xem trọng , chỉ là sau mấy ngày quan sát anh nhận ra Trần Đình rất im lặng ,lại không gây phiền với ai ,muốn uống nước tự mình đi rót , ăn cơm xong thì tự mình rửa chén , mặc dù anh đã sắp xếp người giúp việc chăm sóc em , nhưng em giống như thói quen sống một mình,nên làm gì cũng không nhờ vả ai .

Một người im lặng và sống không gây phiền đến ai như em đáng lý sẽ không bị chuốt phiền vào người,nào nghĩ Hiếu Hiền cũng không ưa em .

Có lần anh thử nhắc đến Hiếu Hiền trước mặt em ,nụ cười bên khoé môi của em liền tắt .

"Edwin , không còn em tồn tại ,Hiếu Hiền mới trở lại như trước kia ,hai người sẽ vẫn là bạn tốt với nhau ,xin lỗi vì sự xuất hiện của em đã khiến cho hai người cải vả "

Là người bình thường sẽ trách móc hờn giận người khác ,vì ngay từ đầu là Minh Hiếu và Hiếu Hiền lừa gạt em trước ,nay Hiếu Hiền còn đối xử tàn nhẫn với em như vậy ,em đáng lý phải hận bọn họ mới đúng ,nào nghĩ đến em chỉ toàn nhận lỗi về mình ,thì nhất định là tâm lý có vấn đề rồi,giống như một đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ .

Lời nói của em vô cùng ôn nhu ,thái độ luôn quan tâm người khác,ở bên em, Edwin thấy rất thoải mái và chính vì vậy bắt đầu đau lòng cho em ,mỗi ngày điều đến chăm sóc em,còn thay Hiếu Hiền quan tâm đến đứa nhỏ .

"Trần Đình ,đứa nhỏ trong bụng của em sao rồi ???"

"Nó vẫn ổn ,mới vừa rồi vẫn còn đá em "

Vì muốn em ở lại lâu một chút ,để anh thay thế người bạn thân quan tâm chăm sóc bù đắp cho em,nên bảo bác sĩ nói dối tình trạng sức khỏe của em và đứa nhỏ hơi nhược.Hiện tại Trần Đình và đứa nhỏ đã ổn rồi nhưng vẫn nói dối là chưa thể đi máy bay .

"Ừm ,tốt lắm ,Trần Đình ,em dễ thương như vậy ,đứa nhỏ sanh ra sau này cũng sẽ dễ thương giống em,hiểu chuyện giống em "

Anh cố gắng trò chuyện với em ,càng nhiều càng tốt để em không tiếp tục nghĩ vẩn ,để em nghĩ đến tương lai và hạnh phúc của em sau này cùng đứa nhỏ để bắt đầu hi vọng sinh tồn .

Quả nhiên,em im lặng và bắt đầu suy tư .

"Liệu ?nó có hạnh phúc khi người thân không cần nó ?đứa nhỏ còn nhỏ sẽ bị tổn thương ,đến khi lớn lên nó lại bắt đầu hận ba nó vì ba nó không thương yêu nó khi nó còn nhỏ, sinh ra làm người mà chỉ toàn là đau khổ và hận thù ,thì sống làm gì ? cuộc sống không có hạnh phúc,sống để làm gì ?"

Mỗi người trên đời điều có suy nghĩ khác ,bản thân anh luôn sống trong hạnh phúc yêu thương của gia đình và bạn bè nên dĩ nhiên không hiểu được cảm giác của một người cô đơn như em ,nên dĩ nhiên cũng chẳng biết khuyên em như thế nào ?Anh có thể trách em là ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến đứa nhỏ , nhưng suy đi nghĩ lại ,nếu tâm lý Trần Đình bình thường thì em cũng không hành động như thế (muốn kết liễu bản thân cùng đứa nhỏ )trách móc chỉ càng làm cho tâm lý bệnh nhân tệ hơn và không thể giải quyết được vấn đề,anh không phải là nhà tâm lý học,anh chỉ là đọc sách tìm hiểu và giúp em từ từ giải toả .

"Trần Đình ,anh muốn làm ba nuôi của con em ,khi nào em sanh ,anh ngay lập tức đến Việt Nam nhận con em làm con nuôi ,và anh sẽ rất ,rất yêu thương nó ,mọi thứ của anh sau này cũng sẽ cho con "

Trần Đình xúc động nhìn anh rơi nước mắt ,em có thể nhìn ra sự thật lòng và quan tâm của anh đối với em và con .

"Cám ơn anh , Edwin "

..................

Mỗi ngày chỉ quan tâm đến em, Edwin không thèm chú ý đến Hiếu Hiền .

Hiếu Hiền bực tức khi nhìn đến người bạn trên mức thân thiết của mình ,mỗi ngày cùng mình nằm chung một chiếc giường mà trong lòng lại bắt đầu nghĩ đến người khác .

"Edwin ,ngày mai tôi về Việt Nam "

Nghe tin em sắp về Việt Nam ,Edwin mới chú ý đến Hiếu Hiền .

"Sao gấp vậy , ở lại thêm chút nữa không được sao??? "

"Ở lại , để tôi mất luôn người bạn này à?"

"Anh đang ganh tị đó hả Hiếu Hiền???ganh tị vì tôi bắt đầu quan tâm đến Trần Đình mà không còn quan tâm đến anh nữa "

"Edwin,cậu là bạn tôi ,và tôi không thích cậu quan tâm kẻ mà tôi không ưa "

"Đủ rồi Hiếu Hiền !!!!!!"

Một người bạn tốt tính như Edwin cũng không còn chịu được tính cách ích kỷ của Hiếu Hiền.

"Tôi nói cho anh biết Hiếu Hiền ,trên đời này ngoài Trần Đình ra sẽ không còn ai yêu nỗi một người như anh ,vì sao anh biết không???vì anh là một kẻ ích kỷ,chỉ biết ép buộc người khác quan tâm anh nhưng rồi anh lại không hề quan tâm đến ai !!!!!!!!"

Edwin tức giận đùng đùng rời đi,bỏ lại Hiếu Hiền cũng đang tức giận đầy đâù muốn bùng nổ ?(hai người cải vả ở phòng khách)

Một lần nữa Hiếu Hiền đến gõ cửa phòng Edwin .

"Edwin ,hãy xem như Trần Đình không tồn tại ,chúng ta bình thường như trước kia không được sao ????"

Một khoảng im lặng trả lời anh ta

.................

"Không bao lâu nữa ,nó cũng sẽ kết thúc cuộc đời của nó ,cậu đừng bận tâm về nó nữa có được không???"

Một lần nữa Edwin mở cửa và văng vào mặt Hiếu Hiền cái gối .

"Hiếu Hiền , từ giờ trở đi ,tôi và anh chỉ nên là bạn bè bình thường thì tốt hơn "

Một lần nữa Edwin dập cửa trước mặt Hiếu Hiền .

Hiếu Hiền tức giận đùng đùng rời đi, không biết chút giận vào đâu ?anh đã hạ giọng ,nài nỉ như vậy rồi mà người ta còn không xem trọng mình thì ở lại làm gì nữa???nên đi cần đi.

Mười phút sau có người gọi điện cho Edwin bảo Hiếu Hiền phá nát ruộng bí ngô nhà anh rồi , phải làm sao đây ????

Lúc này Edwin thở dài ,may mắn là anh ta không làm phiền đến Trần Đình .

"Không sao cả,cứ để cho anh ta phá, xem anh ta phá được bao nhiêu ???"

Edwin tắt máy ,trong lòng sầu não .

Con người này không được cha mẹ nuôi lớn nên mãi mãi cũng không bao giờ trưởng thành .

Trên ruộng bí ngô của nhà Edwin , Hiếu Hiền với cây gậy trong tay rồi tưởng tượng những quả bí ngô là gương mặt của em rồi lạnh lùng tàn nhẫn bổ nát quả bí , những quả bí bể nát bầm dập tơi tả là gương mặt của em bị dập nát văng óc tơi tả còn phọt máu bắn tung tóe ,anh ta thích ý mỉm cười ha hả

"Tao cho mày chết Trần Đình ~~~~tao cho mày chết Trần Đình ~~~mày chết đi ~~~chết đi ha ha ~~~vì mày mà tao mất đi người bạn thân thiết ~~~tao hận mày ~~~hận mày ~~~"

Từng gậy , từng gậy bổ xuống , là cái đầu của em bầm dập bể nát,kết quả ,anh ta phá nát cả một công ruộng bí ngô của Edwin.

Trút hết nỗi giận trong lòng,Hiếu Hiền cả người mệt lả bơ phờ chạy xe về biệt thự Trần Đình ,vừa nhìn thấy sô pha,anh ta liền ngã lưng ngủ .

Trần Đình nửa đêm thức giấc vì khát nước nên ra ngoài rót nước và thấy anh nằm trên sô pha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro