Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 Trần Đình rơi vào trầm cảm


Anh không kiên nhẫn bắt đầu cởi áo rồi ra lệnh với em.

"Cởi quần ra,tôi muốn làm "

Trần Đình bị sốc khi nghe những lời này của anh ,anh xem em là gì ?nô lệ tình dục sao ? muốn là ngay lập tức .

"Hiếu Hiền ,anh không thương tôi ,đừng chạm vào tôi "

Động tác của anh chậm lại,Hiếu Hiền nhìn sâu vào mắt em,trong ánh đèn vàng mờ ảo chỉ nhìn thấy vẻ mặt sáng tối của anh .

" Chấp nhận làm vợ tôi,đây là nghĩa vụ của cậu"

Nhìn anh đáng sợ như vậy,Trần Đình lại rất bình tĩnh,đối với em ngay cả cái chết cũng không sợ ,nỗi đau thể xác càng không làm cho em bận tâm đến,chỉ là trái tim non nớt nó quá mỏng manh,nghĩa vụ của người vợ???còn nghĩa vụ của chồng là gì???là yêu thương chăm sóc vợ khi mang thai,đúng không???thế nhưng tại sao mọi chuyện cứ như là tại em tự chịu, chấp nhận lấy anh thì tự chịu mọi thứ về anh ,kể cả việc anh không yêu thương .

"Hiếu Hiền,anh cũng có quyền từ chối ,anh không muốn lấy tôi, không ai ép buộc anh đến đây cùng tôi ,người ép buộc anh là ông ngoại , không phải là tôi ,xin anh đừng đổ mọi trách nhiệm lên người tôi "

"Việc của tao và ông ngoại không cần người ngoài như mày xen vào , cởi quần ra!!!!!!!!!!"

Nhắc đến ông ngoại ,Hiếu Hiền liền tức giận ,anh ta đã từng nói, nếu em lấy ông ngoại ra để uy hiếp anh ,anh ta sẽ có thể giết em.

Người ngoài , phải rồi ,dù mình cùng anh đã chấp nhận là người thân thiết cùng nhau cả đời,cho dù người ta thừa nhận mình là một thành viên trong gia đình thì trong cái mối quan hệ ruột rà ,mình chỉ là một phần ruột thừa mà thôi , ruột thừa,mãi mãi vẫn là ruột thừa, số phận của nó đã định sẵn là bị thoái hóa hoặc cắt bỏ.

Em máy móc tự cởi quần của mình,chiếc quần lưng thun phù hợp với người mang thai chậm rãi rơi xuống sàn nhà .

Hai chân thon dài bị anh mở ra rồi nâng lên cao , với tư thế này ,bụng bầu bị đẩy lên phía trước , ép lồng ngực em đến nghẹt thở .Mỗi một cú thúc vào của anh , làm em khó thở,em ước gì, cứ thế này bị anh làm chết vì ngộp thở cũng không sao ? nhưng.... nếu vì chuyện này để anh bị tù tội ,thì cuộc đời của anh hoá ra là do em hủy hoại sao ?và đó sẽ là lí do để anh tiếp tục hận em nữa sao ?

"Hiếu Hiền~~~tôi ~~~khó thở "

Hiếu Hiền tuy rằng phát điên , nhưng vẫn còn tỉnh táo để biết rằng,em hoặc đứa nhỏ trong bụng bị gì ?thì ông ngoại nhất định sẽ không nhìn mặt anh ta ,cho nên,anh ta kéo em ngồi dậy ,hai chân em thả xuống đất ,để em chống tay trên giường, với tư thế này,em hoàn toàn thoải mái hơn ,chỉ là em không thoát được bàn tay ác độc đang bóp nhéo trên da thịt em , tuyệt nhiên không cho em được thoải mái hưởng thụ ,em chỉ có thể cắn răng chịu đựng ,chịu đựng sự tàn phá của anh đang ra vào từ phía sau trong em ,chịu đựng bàn tay anh đang bóp nhéo trên phần da thịt bị anh bóp nhéo trước đó .

Anh quả là người biết cách tra tấn ,làm như vậy trên cơ thể em sẽ chỉ xuất hiện một vết thương,sẽ không ai nhìn ra là anh đã bạo ngược em , nhưng đau đớn của cơ thể chỉ có bản thân em chịu đựng ,chịu đựng đến toàn thân run rẩy,hàm răng cắn mạnh ,nướu răng cũng bật máu .

Anh ta thỏa mãn hành hạ em suốt mấy tiếng đồng hồ,Trần Đình kiệt sức nằm sụi lơ trên sàn nhà .

Anh ta tắm rửa thoải mái đi ra ,nhìn em cả người trần trụi nằm co ro trên sàn nhà , không tội nghiệp em còn vô tình đi qua người em và thoải mái nằm trên chiếc giường đã được em ủ ấm trước đó .

Khí hậu bên ngoài càng trở lạnh ,em chỉ có thể tự ôm lấy chính bản thân mình ,cố gắng chịu đựng mấy tiếng nữa thôi ,ánh nắng ấm áp rồi sẽ xuất hiện và như vậy,em sẽ không bị lạnh nữa ,nhờ ánh nắng của mặt trời sưởi ấm cơ thể em ,chỉ với ý nghĩ như vậy ,em mới không ủ dột và chính vì vậy ,cho dù đang trong hoàn cảnh nghiệt ngã ,khoé môi em vẫn bình yên giãn ra .

Ba ~~~sớm thôi ~~~Trần Đình sẽ về với ba ~

Đúng như em mong muốn ,ánh nắng ấm áp cuối cùng cũng xuất hiện ,thông qua cửa sổ sát đất , sưởi ấm cơ thể em ,và nhờ vậy,em mới thoải mái ngủ ngon một giấc .

Đến khi em tỉnh dậy thì cũng đã là buổi chiều .

Em nghiêng người ngồi dậy,chịu đựng cơ thể đau đớn ,đi vào toilet tắm rửa .

Em đi ra phòng khách nhìn một lượt, thấy không khí lạnh tanh vắng bóng người,em liền một đường đi thẳng đến cửa rồi đi nhanh ra ngoài .

Em nhìn về phía trời Tây ,một đường đi về phía trước ,tìm một nơi trống trải ,ngồi im nơi đó ,một mình ngắm mặt trời lặn .

Cả ngày trời không ăn không uống nước , nhưng không nghĩ đến cơ thể của em cũng không có dấu hiệu đòi hỏi ,đói thì phải sót ruột,khát nước là phải thèm , nhưng cơ thể giống như đã chết không còn cảm giác .

Em chỉ ước ao gì bản thân giống như mặt trời kia , từ từ lặn đi ,rồi biến mất trong màn đêm u tối .

"Nếu có chết đi ,tôi nguyện không cần kiếp sau ,và nếu có kiếp sau,tôi nguyện không cần gặp lại anh ,Hiếu Hiền ...."

Nước mắt em chảy xuống trong màn đêm xa lạ nơi đất khách, không ai ở đây,chỉ có một mình em ngồi đây ,lặng lẽ nếm vị đắng chát của chính mình.

(Mình là tác giả, không hiểu sao ở đoạn này mình viết Trần Đình bi quan quá, phải nên lạc quan chứ nhỉ? Mọi người nghĩ có đúng không, thân gửi chính tôi trong quá khứ,tôi của hiện tại không nhớ thời điểm ấy trong đầu bạn nghĩ gì mà lại viết ra như thế? Chê nha.Mọi người thông cảm vì truyện chỉnh sửa nhiều lần nên tôi không nhớ chính tôi trong quá khứ sao lại viết như vậy)

Em trở lại biệt thự ,vì trời tối nên em đi lạc ,nếu có thể em rất muốn ngay lập tức chết đi , nhưng nếu lỡ Hiếu Hiền không tìm thấy xác em ,vậy em làm sao về lại Việt Nam,cho nên em quay lại , tự tử thì chắc chắn không liên lụy đến anh rồi .

(Đấy,tối ngày đòi tự tử, không hài lòng chút nào.Lạc quan lên)

Đôi chân mệt mỏi bước vào căn nhà lạnh lẽo , thật tốt , không có ai ở đây? như vậy em có thể chết nhanh rồi , như vậy em sẽ sớm  được gặp ba .

Em mỉm cười bước lên tầng lầu ,tâm trạng thoải mái nằm im trong bồn tắm,nhắm mắt lại,giống như là đang ngủ ,chờ nước từ từ dâng đến mũi .

Mặt nước tràn ra khỏi bồn tắm , gương mặt em bình yên chìm dưới nước ,một phút ,hai phút,ba phút ,....

Vĩnh biệt ~ cuộc đời này,Trần Đình tôi không oán không trách ai cả ,vốn dĩ tôi không nên tồn tại mới đúng ,nên sớm kết thúc là đúng rồi.

Khoé môi em lại nở nụ cười

...........................

Một lần nữa em tỉnh lại liền nhận ngay cú tát vào mặt của anh .

Edwin ở bên cạnh không ngờ Hiếu Hiền lại làm vậy với người bệnh nên không kịp ngăn cản .

"Hiếu Hiền cậu điên rồi !!!!!!"

Edwin đẩy Hiếu Hiền ra xa em , nhưng không kịp nữa rồi, mặt em một lần nữa lại sưng ,một lần nữa bị chảy máu .

Cơn đau làm cho em tỉnh ra ,và đau đớn khi biết mình vẫn còn sống ,em lại rơi nước mắt.

"Tôi ~~~tôi vẫn còn sống sao ????"

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên gương mặt hốc hác của em, mặc kệ vết thương trên mặt, mặc kệ khoé môi chảy máu.

"Mày có muốn chết ,thì chết ở đâu xa một chút ,đừng chết ở đây để rồi liên lụy tao và bạn của tao !!!!!"

Anh chỉ thẳng vào mặt em chửi

Edwin ở bên cạnh nghe vào tai những lời vô tâm của anh nên cũng rất khó chịu ,tình cảm của Edwin dành cho Hiếu Hiền có bao nhiêu sâu nặng, nhưng lần này anh bắt đầu đồng cảm với Trần Đình,chỉ trích Hiếu Hiền.

"Hiếu Hiền!!!!anh điên rồi !!!!!?sao anh có thể đối xử như thế với Trần Đình,huống hồ cậu ấy đang mang thai con anh !!!!!"

"Tôi cần đứa con đó sao !!!! Nếu không vì nó ,thì tôi đâu phải phát điên đến nỗi ,ngay cả bạn thân thiết của tôi cũng chỉ trích tôi !!!!! "

"Hiếu Hiền !!!!!!anh đừng có như vậy có được không????hãy bình tĩnh lại chút đi!!!!!!"

"Edwin ,tôi không muốn như vậy ?????nào nghĩ đến nó cứ gây phiền phức cho tôi !!!!!!!!!"

Hai người lớn tiếng to nhỏ với nhau ,nào ai còn quan tâm đến em ,một con người đang đau đớn tuyệt vọng.

"Hiếu Hiền ~~~tôi muốn về Việt Nam ,chỉ cần cho tôi về Việt Nam,tôi sẽ xin viện trưởng cho tôi về quê tĩnh dưỡng ,ở đó ,tôi sống chết cũng không liên lụy đến ai "

Edwin sốc nặng khi nghe những lời tuyệt vọng của em .

Còn Hiếu Hiền giống như tìm ra được cách giải quyết nên vui vẻ nhận lời .

Song trước khi về ,anh ta yêu cầu em phải tĩnh dưỡng cho tốt , cơ thể khoẻ mạnh thì ông ngoại mới không nghi ngờ anh ta đã ngược đãi em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro