Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 Edwin (giàu tình bạn )


Tại biệt thự của Edwin .

Trên chiếc giường size lớn có phủ tấm ga trải giường màu tím ,màu tím thủy chung giống như tình cảm của Edwin đối với Hiếu Hiền .

Chỉ là?Hiếu Hiền,con người anh không bao giờ biết đón nhận tình cảm của người khác,chỉ biết chạy theo ý thích của bản thân .

"Ư~~~ha~~~~"

Edwin nằm sấp,cả cơ thể rắn chắc khoẻ khoắn tùy ý bị Hiếu Hiền vuốt ve liếm mút .

Nhìn lại thì ,cả hai đồng cơ thể săn chắc khoẻ khoắn như nhau ,làn da Hiếu Hiền có phần trắng hơn và cả hai đều là nằm trên ,mỗi lần cùng với Hiếu Hiền ,Edwin tự nguyện nằm dưới.

Hiếu Hiền ở trên lưng Edwin hết liếm rồi lại day cắn trên phần da non mịn ,bàn tay còn day nắn tim ngực ,và còn không quên chơi đùa nam tính cứng ngắc của Edwin ,khiến nó ở trong tay anh ta không ngừng bị kích thích .

Toàn thân Edwin ướt át, hơi thở nóng bỏng chịu đựng cơ thể đau nhức cùng một phần kích thích ,đau đớn cùng kích thích đan xen ,khiến Edwin cười khổ trong lòng , như vậy mà bảo là làm tình sao?

"Đủ rồi~~~Hiếu Hiền ~~~ưm~~~"

Mặc kệ Edwin có nài nỉ van xin thế nào ?Hiếu Hiền giả vờ không nghe thấy ,càng điên cuồng tàn phá trên thân thể anh.

Lúc này Edwin không thể tiếp tục được nữa ,cơ thể quặn quẹo hoàn toàn chịu đựng đau đớn khi bị Hiếu Hiền cắn mạnh nơi bả vai .

"Hiếu Hiền~~~tôi là Edwin ~~~không phải Trần Đình ~~~"

"Cậu nói cái gì????"

Nhắc đến tên em ,Hiếu Hiền mới chịu thả người ra .

Ánh mắt anh ta hung dữ,nhìn chăm chăm vào người phía dưới .

"Đương nhiên cậu là Edwin của tôi "

Edwin thở dài ngồi dậy ,cơ thể trần truồng bước xuống giường đi đến quầy bar, tự mình rót một ly rượu .

"Hãy nhìn lại cơ thể tôi đi Hiêú Hiền , như vậy anh gọi là làm tình sao ???"

Cơ thể Edwin tím đỏ khắp người , cứ như là bị ai đó đánh đập rất tàn nhẫn ,còn chưa nói đến , thằng nhỏ của anh đã  hoàn toàn xụi lơ lủng lẳng ở giữa hai chân.

Lúc này Hiếu Hiền mới nhận ra bản thân sai .

"Edwin ,sorry "

Edwin thở dài đi đến bên cạnh anh ta ,nhìn sâu vào mắt anh ta nói .

"Trước kia ,anh luôn tôn trọng tôi ,dù trong lúc làm tình có điên cuồng nhất ,anh vẫn quan tâm đến cảm xúc của tôi , nhưng hiện tại tôi không thấy điều đó ở anh nữa Hiếu Hiền "

"Tại sao không là Minh Hiếu , mà lại là Trần Đình , Hiếu Hiền tôi sẵn sàng làm thế thân cho Minh Hiếu mà ?"

"Đủ rồi Edwin ,tôi không xem cậu là ai cả , được chưa ????"

Anh tức giận đùng đùng rời đi ,Edwin ảo não uống sạch ly rượu trên tay rồi tức giận đập mạnh ly rượu xuống sàn nhà vỡ tang tành .

Hiếu Hiền~~~có biết bao nhiêu người yêu thương anh , nhưng anh lại không biết quý trọng,còn vì một kẻ không yêu anh ,tổn thương biết bao nhiêu người yêu thương anh ,tôi tự nhận bản thân không bằng Trần Đình có thể chấp nhận sống bên cạnh một kẻ vô tâm như anh,Hiếu Hiền ,tôi hi vọng sau này anh sẽ không phải hối hận vì hành động của anh ngày hôm nay .

Edwin đứng từ cửa sổ nhìn ra chiếc xe của Hiếu Hiền khuất dần vào bóng tối.

Hiếu Hiền chạy xe nhanh đến biệt thự, nơi Trần Đình ở tạm , nhưng không vào nhà , chỉ ngồi ở trong xe.

Anh đang tức giận nhưng không biết chút vào đâu ? người anh hận nhất ghét nhất là Trần Đình ,mỗi lần nhìn thấy em cùng cái bào thai đang lớn dần kia là anh tức điên lên ,chỉ muốn ngay lập tức bóp chết em .

Anh và Minh Hiếu xa nhau gần nửa năm rồi , tất cả là vì ai đây ???

Trương Hiếu Hiền năm tuổi ,tay ôm cặp táp đứng đợi ông ngoại ở trước cổng trường mầm non .Ông ngoại vì một ca phẫu thuật quan trọng không đến đón em được nên phải nhờ đến trợ tá đón em , nhưng em kiên quyết không chịu về cùng trợ tá đó ,đứng đợi ông ngoại cho đến tận trời tối khuya, trợ tá bất đắc dĩ cùng đứng đợi với em. Đôi mắt Hiếu Hiền thơ ngây cứ chăm chăm nhìn mấy đứa bạn học của mình được ba mẹ nó đến rước ,ba nó ôm lấy nó ,mẹ nó nựng mặt nó,khát vọng yêu thương này ,là nỗi đau khắc sâu ,mãi mãi không thực hiện được của Hiếu Hiền .

Trẻ em còn nhỏ rất cần được ba mẹ yêu thương,để khi lớn lên , nó mới biết yêu thương là gì?

Người lớn trưởng thành không cần ba mẹ yêu thương như khi còn nhỏ , vì khi trưởng thành là lúc học cách yêu thương người khác ,thế nhưng Hiếu Hiền khiếm khuyết yêu thương từ nhỏ,vậy thì làm sao biết cách yêu thương người khác ?và thậm chí không đón nhận người khác quan tâm yêu thương mình nữa, sự giận lẫy của con nít , trở thành hận thù trong lòng ,cho nên không bao giờ quan tâm đến người khác yêu thương mình , bởi vì anh ta không cần nữa rồi.

Cho nên ,anh không cần em , không cần Edwin,mà chỉ cần Minh Hiếu ,vì anh thích Minh Hiếu trước ,và chấp niệm rằng đó là tình yêu duy nhất của đời anh ta nên cứ chạy theo người ta ,tìm kiếm khát vọng yêu thương  bị khiếm khuyết ,nào ngờ sự xuất hiện của em làm mọi thứ của anh ta bị đảo lộn ,khát vọng yêu thương dần rời xa anh ta mãi mãi ,làm sao mà không tức giận,làm sao không điên cuồng.

Anh và em có cùng hoàn cảnh,đáng lý phải thấu hiểu lẫn nhau mới đúng ,thế nhưng Hiếu Hiền rất hận ba mình ,còn Trần Đình em không hận ai cả ,tình yêu của bà ngoại,cùng sự dạy dỗ chở che của bà đã nuôi dạy được một Trần Đình hiểu chuyện,tình thương của các cô chú trong cô nhi viện đã dạy em học cách yêu thương và quan tâm người khác,thậm chí là san sẻ những lúc khó khăn khi người cần đến .

Hai con người,hai tính cách khác nhau,một người ích kỷ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân,còn em bao dung lại luôn quan tâm người khác, số phận trớ trêu ép buộc hai người dung hợp thì dĩ nhiên người chịu khổ là em.

Trong phòng ngủ u tối,Trần Đình không mở đèn vì em không sợ bóng tối ,em đang nằm mơ thấy ba ,Minh Đình nhìn em ,hai cha con yêu thương nhìn nhau .

"Trần Đình ,con khoẻ không?"

"Ba ~~~~"

Em chạy đến gần ba ,xúc động ôm Minh Đình.

"Ba ~~~cuối cùng con cũng được gặp ba rồi "

"Ba luôn ở bên cạnh con Trần Đình,chỉ là con không cảm nhận được thôi "

"Ba~~~Trần Đình rất nhớ ba~~~"

Hai người có gương mặt giống nhau, nhưng bộ dáng của Trần Đình thấp hơn Minh Đình một chút vì em còn trong tuổi trưởng thành .

"Ba biết "

"Ba ~~~con muốn đi cùng ba, người mang con theo với"

"Không được đâu Trần Đình,sinh linh vừa mới hình thành,con không thể ích kỷ mang nó theo được"

Lí do Minh Đình xuất hiện, chỉ những lúc Trần Đình rơi vào tuyệt vọng nhất ,Minh Đình biết rất rõ ý định của con trai mình.

"Ba ~~~sống khổ sở quá , không ai yêu thương con hết ,con sống để làm gì?con chỉ muốn được ở bên cạnh ba thôi.Hiếu Hiền không yêu thương con của con ,đứa bé sanh ra cũng sẽ chịu nhiều thiệt thòi,sống mà không có được tình yêu thương của người thân,sống để làm gì?khổ sở lắm ba à ~~~chết còn tốt hơn"

"Bốp !!!!!!!!?????"

Hình ảnh Minh Đình nhè trước mắt em ,cái tát của Hiếu Hiền làm em tỉnh lại khỏi giấc mộng .

Một lần nữa em bị anh tát vào mặt, mặt sưng phù,khoé miệng lại vươn máu .

Thiếu gì cách thức gọi người tỉnh dậy , có cần thiết phải tát vào mặt em không? Em hiện đang trong trạng thái rơi vào tuyệt vọng,anh có cần thiết tiếp tục đẩy em xuống nữa không ?

"Hiếu Hiền ,sao anh lại đánh tôi "

"Gọi hoài không tỉnh,nên tôi đánh "

Lời nói của anh lạnh lùng và tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro