Chương 35 bị anh trừng phạt
Anh chở em đi rất lâu và xa,ngồi xe lâu em hoàn toàn thấm mệt và đói nên cũng chẳng còn tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của hàng phong với chiếc lá năm cạnh màu đỏ ,hay những cánh đồng nho chạy dài xa tít tắp hay những thửa ruộng bí đỏ vẫn còn màu xanh mướt.
"Thật vinh hạnh cho cậu khi được tôi làm tài xế đưa cậu đi thăm quan cảnh đẹp ,dân nhà quê thì chắc ngạc nhiên lắm khi ở đây không có lúa nhỉ ?"
Anh mỉa mai em , tiếp tục xem thường em .
Xe chạy nhanh và sốc nảy như vậy ,bụng em đói meo liền có dấu hiệu thiếu máu nên làm gì có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp như anh nói ,đây là cố ý,anh cố ý hành hạ em ,anh đã quên trong bụng em còn có con của anh sao ?
"Làm ơn ~~~chạy chậm lại ,tôi khó thở quá ~~~"
Giọng em yếu ớt run lên van xin anh ,em không xưng em với anh chứng tỏ thân phận của mình với anh ,dù hai người chính thức là vợ chồng hợp pháp nhưng cái mối quan hệ này chỉ được xem là người xa lạ thì tốt hơn (tôi và anh )và dĩ nhiên điều này làm Hiếu Hiền hài lòng ,anh ta cho xe chạy chậm lại và từ từ dừng lại khi nhìn em có dấu hiệu buồn nôn.
Em bước xuống xe và chạy nhanh vào rừng sâu ,cái cảm giác bụng đói cồn cào nhưng cổ họng thì ngứa ngáy , kèm theo thiếu máu làm đầu em đau muốn xỉu ,em ước gì tìm được một chỗ thoải mái để nằm xuống nghỉ ngơi thì tốt biết mấy .
"Ụa ~~~~~~~"
Em ói , không có gì cả ngoài nước bọt cùng dịch ruột đắng ngắt ,em khóc ,lại một lần nữa khóc thương chính mình.
Con ơi ,sở dĩ ba yêu ba con là vì ba nghĩ rằng ba con sẽ che chở yêu thương chúng ta , chỉ là ba đã lầm rồi ,ba con không hề yêu ba thì dĩ nhiên sẽ không bao giờ quan tâm chúng ta sống chết .
Con à ,bản thân tự làm thì tự chịu có phải không? người ta không yêu mình thì làm sao ép buộc người ta thương mình ?
"Ụa~~~"một lần nữa em ói xuống,có cảm tưởng ruột gan phèo phổi cũng theo đó nôn ra ngoài.
Nước mắt , nước mũi cùng dịch nôn tèm lem trên gương mặt em,em thở hồng hộc,cố gắng thở để lấy lại sức.
..........................,
Em đi ra,cả người mệt lả , gương mặt tái nhợt không còn một chút máu.
Anh nhìn em, không một câu quan tâm hỏi han,lại còn châm chọc em.
"Tôi tưởng cậu chết trong đó luôn rồi "
Người em run rẩy ,bàn tay nắm chặt để áp chế tức giận khổ sở trong lòng .
"Tôi mệt lắm,nên dù anh không thương tôi cũng phải nghĩ đến ông ngoại vì ông rất quan tâm đến cháu chắt này ,tôi thì không sao hết ,tôi sống một mình quen rồi ,bị người ta bỏ mặt không quan tâm đến ,đối với tôi cũng là chuyện bình thường,chỉ là đứa nhỏ cũng là con anh ,xin anh hãy nghĩ đến con một chút "
Nếu là người có lương tâm sẽ nhận ra lời em nói có bao nhiêu là đau đớn xót xa nhưng nghe vào tay Hiếu Hiền lại trở thành em lấy ông ngoại cùng đứa nhỏ ra để uy hiếp anh ta.
Ngay lập tức anh ta tức giận vung tay lên tát mặt em,tát một lần chưa hả dạ ,tát thêm bên kia mặt ,em đưa tay lên vuốt mặt đau đớn lại bị hai tay anh bóp cổ em .
"Hiếu Hiền ~ thả tay ra ~~~"em ngạt thở ,đôi mắt ướt nhẹp nước mắt lấy sức gỡ những ngón tay của anh trên cổ em.
"Tôi nói cho cậu rõ Trần Đình,cậu nếu còn lấy ông ngoại cùng đứa nhỏ ra để ép tôi thì tôi bảo đảm cậu sẽ còn thê thảm nhiều hơn thế này,cậu hiểu rõ chưa ?"
Mặt em tím ngắt vì thiếu dưỡng khí ,em cố gắng mở to miệng đến lưỡi cũng thè ra cố hút lấy không khí ,em không thể nói vì phải chừa hơi để thở ,đến cả nhìn cũng không dám nhìn anh ,đôi mắt anh đáng sợ quá ,anh nhìn em cứ như nhìn vào kẻ thù và chỉ muốn ngay lập tức bóp chết em và con.
Đôi mắt em nhìn lên bầu trời ,ban đầu là một màu xanh trong ,bàn tay anh vẫn bóp chặt cổ em không buông ,em chỉ biết cố hít thở , nhưng không khí người mang thai cần nhiều gấp đôi bình thường vì họ cần nuôi đứa nhỏ trong bụng ,sở dĩ em cố gắng thở chỉ để con không chết ngạt vì bị chính tay ba nó giết .
Bầu trời trước mắt bỗng dưng nhoà đi ,em yếu ớt mỉm cười , nước mắt lặng lẽ rơi xuống .
Xin lỗi ~~~con ơi ~~~ba xin lỗi ~~~ba không còn đủ sức nữa rồi ,em tự nhủ lòng mình với con.
Ánh sáng yếu ớt cũng bị bóng tối che khuất .
Hiếu Hiền nhìn thấy mắt em trắng dã ,hoàn toàn không còn tiêu cự,ngay cái khoảnh khắc bóng tối bao trùm lấy em ,anh ta buông tay .
Trần Đình xốc người cố hút ngụm khí ,vì em thở quá gấp và nhanh không tránh khỏi ho khan và ngực đau nhói .
"Khụ !!!!khụ !!!!!khụ !!!!!khụ !!!!!!"
Em vừa ho vừa đưa tay đấm ngực để giảm bớt đau ngực và cũng để giúp thông khí .
Nhìn em đã ổn , Hiếu Hiền tiếp tục cho xe chạy đi .
"Nhớ đấy ,đây là nhắc nhở nhẹ nhàng nhất "
Em sợ hãi thu mình vào ghế phó lái , cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy như ngồi trong vũng tuyết mùa đông, mặc dù bầu trời trên đầu đầy nắng chói chang, không nói chuyện , không nhìn anh , không dám cùng anh tiếp xúc ,cảm giác chết đi sống lại không dễ chịu chút nào ?
Ba ơi ~~~Trần Đình sợ quá ~~~không ai thương Trần Đình hết ~~~chỉ có ba là thương Trần Đình , ước gì có ba ở bên cạnh Trần Đình ~~~ba ơi~~~Trần Đình cần ba ~~~Trần Đình chỉ cần ba ~~~
Đôi mắt em đã không còn điểm tiêu cự,nhìn vào hình ảnh phản chiếu chính mình trên màu sơn của chiếc xe bóng loáng,em lại ngây ngô mỉm cười .
Ba ơi ~~~Trần Đình chỉ cần ba ~~~
Hiếu Hiền sau khi cho em một bài học ,tâm trạng anh ta thoải mái hơn nhiều ,nên tập trung lái xe , không chú ý đến em nữa ,xe tiếp tục chạy trên con đường nắng ngắt ,bỗng dưng em cảm thấy khát nước vô cùng ,em yếu ớt nhìn đến chai nước suối chỉ còn nửa bình ,muốn đưa tay lấy bình nước uống , nhưng toàn thân vô lực không còn chút sức lực ,em không dám nhờ đến anh lấy cho,chỉ đành cố gắng nhúc nhích thân thể nặng nề ,chỉ là em chưa kịp hành động anh vô tình đưa tay lấy chai nước trước rồi uống hết ,bỏ lại chai nước không về chỗ cũ ,nhìn anh uống ừng ực ,ừng ực đến từng giọt nước cuối cùng ,Trần Đình chỉ có thể tự nuốt nước bọt trong miệng,miệng khô lưỡi nóng ,khát khô cả cổ họng nhưng cũng chỉ âm thầm chịu đựng .
Đói bụng ,thiếu máu ,khát nước ,mọi chỉ số điều trong tình trạng đình chỉ ,em nhanh chóng rơi vào hôn mê.
Hiếu Hiền nhìn qua ,chỉ nghĩ là em đang ngủ nên tiếp tục lái xe đi về phía trước.
Cho đến trời tối khuya, mới đến nơi cần đến ,anh gọi em xuống xe nhưng rồi em không dậy ,anh ta bực mình tát vào mặt em lần nữa , mặt em nghiêng bên đập vào cạnh xe ,trên chán liền sưng một cục , nhưng em vẫn không tỉnh lại , gương mặt của em ửng đỏ cả dấu tay của anh ta ,khoé miệng của em còn chảy máu nhưng mà em vẫn không tỉnh lại .
Lúc này ,Hiếu Hiền mới bắt đầu lo lắng kiểm tra hơi thở của em ,nhận ra em vẫn còn thở mới yên tâm một chút .
Anh ta lấy điện thoại gọi cho một người bạn tên là Edwin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro