Chương 33 Viện trưởng muốn em lấy Hiếu Hiền
Trần Đình một lần nữa tỉnh lại và ngạc nhiên khi nhìn đến ông lão râu tóc trắng bạc ,gương mặt hiền hòa và ưa nhìn .
"Trần Đình,cháu tỉnh rồi "
"Ông là ~ viện trưởng? "
Trần Đình nhìn ông với vẻ ngạc nhiên hỏi.
Viện trưởng yêu thương nâng giường cho em, giúp em ngồi dậy .
"Gọi ông là ông ngoại đi Trần Đình ?"
"Dạ ~~~con không dám "
Viện trưởng thở dài,ông sâu sắc nhìn em rồi nói.
"Trần Đình ,ông rất hiểu con ,con ngại ông là ông ngoại của Hiếu Hiền phải không??"
Nhắc đến Hiếu Hiền ,Trần Đình không giấu nổi xót xa.
"Ông biết là Hiêú Hiền đối xử tệ với con và ông đã trừng phạt nó rồi , từ giờ trở đi,bổn phận của nó là phải chăm sóc và yêu thương con ,cho nên nó sẽ không làm gì con đâu?"
"Viện trưởng~~~ dưa hái non chín không ngọt ,con không muốn Hiêú Hiền càng ghét con"
"Trần Đình,con có từng nghĩ đến ,sau khi con sanh xong đứa nhỏ ,Hiếu Hiền với tư cách làm cha sẽ ép con nhường đứa nhỏ ?"
"Sẽ không đâu ~~~~ anh ấy vốn không thích con nít ,bắt về làm gì ???"
Ông thở dài nhìn Trần Đình
"Con vẫn còn quá trẻ để hiểu rõ sự đời Trần Đình ,cho dù con có đi bất kì nơi đâu cũng không thoát khỏi ràng buộc với Hiếu Hiền,đến lúc đó chỉ sợ con không có khả năng bảo vệ đứa nhỏ của con,Hiếu Hiền nó rất hận con vì ông đã ép nó rời xa Minh Hiếu , với tính cách của nó ,nó sẽ không dễ dàng buông tha cho con đâu Trần Đình "
Bàn tay Trần Đình nắm chặt và bắt đầu hoảng sợ với những gì viện trưởng nói .
"Con phải làm sao để bảo vệ con của con???"
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt vì bệnh của em ,em hối hận vì đã yêu một người không nên yêu .
"Hai đứa ra nước ngoài đăng ký kết hôn, với tư cách cháu dâu của ông ,con được phép thừa hưởng 50%tài sản của ông và của con gái ông "
"Dạ ????"
Trần Đình không thể tin nhìn ông ngoại ,nói như vậy chẳng khác nào em lấy anh chỉ vì tiền , như vậy anh càng ghét em nhiều hơn ,cuộc sống hôn nhân như vậy làm sao thở nổi .
"Cháu trai ông nó rất thực dụng ,chỉ có tiền bạc và quyền lực mới đủ để nó tôn trọng ,con không có gì hết nó vĩnh viễn sẽ xem thường con thậm chí là con của con "
"Viện trưởng ~~~đứa nhỏ sanh ra ,con cho nó theo họ anh ấy ,sau này 18 tuổi ,nó muốn sống cùng ai ,con cũng sẽ tôn trọng quyết định của nó ,còn về phần Hiếu Hiền,nay anh con cũng đã khoẻ rồi ,tại sao ông không tác hợp cho hai người họ đi ?"
"Trần Đình ~~~"
Viện trưởng gọi em,nhìn vào đôi mắt kiên định của em,ông biết ông không thể ép buộc được em.
Không phải là ông không tác hợp cho Hiếu Hiền cùng Minh Hiếu,chỉ bởi vì Minh Hiếu không yêu thương cháu trai ông,còn là người sống thực dụng,con người như Minh Hiếu,ông làm sao yên tâm.
"Ông không nói nữa,con chắc đói rồi, lát nữa sẽ có y tá mang cháo đến cho con "
Nói rồi viện trưởng đứng lên,đi vào toilet rồi đi ra với khăn ấm cùng ly nước cho em xúc miệng rửa mặt.
Trần Đình hoảng sợ nhìn ông , không thể tin là ông có ý định .
"Trần Đình~~~~con rửa mặt,xúc miệng đi? "
"Viện trưởng~~~~con tự mình làm được "
"Trần Đình ~~~con không cần phải ngại ,đối với ông ,con là con cháu trong nhà ,chăm sóc con cháu là việc cần làm"
Nói rồi , viện trưởng cẩn thận lau mặt cho em ,em không thể làm khác hơn là ngồi cứng ngắt một chỗ , bởi vì hai tay em vẫn còn chuyền dịch ,cùng lúc y tá mang cháo nóng vào.
"Viện trưởng, có thể cho Trần Đình dùng cháo được rồi "
Trần Đình =\<
...........................
Sau một khoảng thời gian, được mọi người quan tâm chăm sóc,em và con sức khỏe đã ổn định ,đứa nhỏ không còn dấu hiệu sanh non ,và được hơn năm tháng, cái bụng có nhô ra một chút ,chỉ là em mặc áo hơi rộng nên người ta nhìn vào không thấy gì?
..................
Em cứ nghĩ , viện trưởng đã chịu tác hợp cho anh cùng anh trai ,nên một tháng qua không còn nhắc lại chuyện đó nữa ,nên em không còn dám nghĩ đến anh ,cho dù có dung nhớ thì đứa nhỏ trong bụng cũng đủ để em vui .
"Sau này ,chỉ cần có con là đủ rồi"
Em thường nói chuyện với con mình như vậy ,còn vỗ nhẹ cái bụng hơi nhô lên của mình để con cảm nhận em .
"Trần Đình, dì Tranh Thi muốn gặp em "
Cô y tá vào phòng thông báo .
Trần Đình ngạc nhiên một chút liền hỏi lại cô y tá.
"Viện trưởng cho em gặp dì sao ??"
Thời gian trước vì sức khỏe cùng thai nhi yếu ,tránh em vì xúc động mạnh mà tổn hại đến em cùng đứa nhỏ nên viện trưởng không cho phép bất kì ai ,kể cả Hiếu Hiền đến làm phiền em,nay em đã khoẻ rồi , có những chuyện ông muốn nhanh chóng giải quyết để Hiếu Hiền không còn suy tâm vọng tưởng đến Minh Hiếu nữa.
"Em đã ổn rồi , nhưng mà nếu em không muốn gặp cũng không sao? "
Có những chuyện,bản thân em cũng rất muốn hỏi rõ dì nên em đồng ý gặp.
"Cho em gặp dì đi ?"
Cô y tá mỉm cười gật đầu
"Được rồi ,để chị dẫn dì ấy vào "
Cô y tá mở cửa ,Tranh Thi liền đi vào ,và ngạc nhiên khi nhìn đến cái bụng hơi nhô ra của em ,theo thói quen ,em thường đặt tay lên bụng để vỗ về con .
"Trần Đình~~~ con thật sự giống ba con"
"Dì ~~~dì ngồi đi "
Hai người cùng ra ghế ngồi .
Tranh Thi vẫn tiếp tục nhìn em .
"Con biết là ba đã dứt ruột đẻ đau để sinh ra con ,chỉ là con muốn biết ba ruột của con , có phải là bác Vươl không???"
"Trần Đình ~~~"
Tranh Thi im lặng nhìn em ,thừa nhận là đúng .
Từ lúc em biết mình mang thai có khả năng là di truyền ,em liền sâu chuỗi tất cả mọi việc,lí do gì trong cơn say xỉn ,bác Vươl luôn ép em phải gọi ông ấy là ba ,và lí do gì bà ngoại lại yêu thương cháu trai là em nhiều như vậy ,tất cả , giờ em đã hiểu .
"Đáng lý ,con gọi dì là cô mới đúng"
"Trần Đình ~~~cô xin lỗi con ,khi con còn nhỏ cô đã bỏ rơi con,nay con lớn lên còn hùa theo tụi nó lừa con ,cô~~~"
"Cha mẹ yêu thương bảo vệ con cái của mình là chuyện đương nhiên ,con không trách cô đâu? "
"Trần Đình ~~~cô đến đây cũng là vì Minh Hiếu,anh trai con"
"Minh Hiếu ,anh ấy sao rồi ạ ?chẳng phải là bác sĩ nói đang bình phục rất tốt sao ???"
Em lo lắng cho Minh Hiếu thật sự,Tranh Thi có thể nhìn ra điểm này ,liền hi vọng có thể khuyên được em lấy Hiếu Hiền.
"Chính vì sức khỏe đã bình phục,nó càng thêm lo lắng ....."
Trần Đình không hiểu nhìn Tranh Thi ,Tranh Thi tiếp tục giải thích .
"Đó là vì nó sợ Hiếu Hiền làm phiền nó , thời gian trước nó còn viện cớ là cơ thể không ổn để Hiếu Hiền ra ngoài tìm tình nhân thay thế , nhưng nay nó đã khoẻ , Hiếu Hiền cũng vì vậy thường xuyên đến tìm nó , không xem lời răn đe của viện trưởng ra gì ?vốn dĩ viện trưởng muốn con lấy Hiếu Hiền là để ngăn chặn Hiếu Hiền đến với Minh Hiếu ,thế nhưng con lại không đồng ý ."
"Minh Hiếu,anh ấy không yêu Hiếu Hiền sao ???"
"Minh Hiếu,anh con nó không giống con và Hiếu Hiền ,nó vốn là con trai bình thường ,nếu không vì bị người ta lạm dụng thì anh con đâu ra nông nỗi này ,sức khỏe yếu ,công ty suy sụp , nó không cam tâm để ông trời lấy đi tất cả của nó ,cho dù nó có chết cũng phải để lại cái gì đó cho dì an hưởng tuổi già ,chính vì vậy nó mới quen Hiếu Hiền và nhờ Hiếu Hiền giúp đỡ công ty,Hiếu Hiền vì việc này muốn ép buộc anh con,hai đứa vốn dĩ nào có yêu thương nhau , nhưng vì sợ Hiếu Hiền phát điên làm nguy hại đến nhiều người nên anh con không dám nói ra sự thật ,chính là muốn tìm giải pháp khác để có thể giải quyết rắc rối này "
"Và mọi người quyết định,muốn con lấy anh ấy "
"Trần Đình ~~~cô quỳ lạy xin con,một lần này thôi ,hãy giúp anh con làm lại cuộc đời . Mười năm tủi nhục của anh con, nó đã chịu nhiều khổ sở rồi "
Tranh Thi vừa nói vừa quỳ lạy xin Trần Đình .
Bản thân em bụng bầu bì liền quỳ gối trước mặt Tranh Thi ,ngăn cản hành động của bà ấy.
"Cô à ~~~"
Hai hàng lệ tuôn xuống ,em cắn răng nhìn Tranh Thi
"Cô đừng làm như vậy,con tổn thọ mất "
"Trần Đình ~~~~cô cầu xin con ,hãy niệm tình nó là anh trai con , là con của ba con "
Em đã từng nói , mặc dù mọi người đã bỏ rơi em, nhưng em không cách nào bỏ rơi họ ,chỉ cần họ còn cần em ,em nhất định sẽ không bỏ rơi họ ,em đã xuýt giết con mình để cứu họ ,vậy thì cho dù có hi sinh hạnh phúc tương lai của bản thân cũng đâu khác gì ?coi như kiếp này em mắc nợ nên bắt buộc phải trả .
"Được rồi ,con đồng ý lấy Hiếu Hiền "
Nụ cười liền xuất hiện trên gương mặt của người mẹ xem con mình hơn hết ,đối với Trần Đình,Tranh Thi chỉ nói được vài câu an ủi.
"Trần Đình~~~con yên tâm , có viện trưởng ,Hiếu Hiền sẽ không thể làm gì con đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro