Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 bị tổn thương sâu sắc


Trong giấc ngủ sâu ,khi mà trong vô tình không ai để ý đến .

Trần Đình như một kẻ mộng du , bước chân xuống giường đi vào toilet .

Em mở nước ,cho nước đổ đầy bồn tắm , vì đây là phòng bệnh Vip , toilet rất rộng và thoải mái , nhưng mà em nào chú ý đến bài trí của toilet này đẹp ra sao ??em chỉ muốn tìm cảm giác được sống trong bụng ba là như thế nào ?

Em ngồi bó gối trong bồn tắm ,chờ nước đổ đầy, em từ từ hạ người nằm xuống nước, vẫn trong tư thế bó gối như em bé trong bụng mẹ.

Ấm quá ~~~ba ơi trong bụng ba ấm quá ~~~thật thoải mái ,Trần Đình đáng thương lắm ba ơi ~~~không ai thương con, không ai cần con hết ~~~anh hai không cần con, Hiếu Hiền cũng không thương con ,con biết làm sao đây ba????  con tồn tại trên đời này là để làm gì ???hãy để cho con đi gặp ba đi ????ba ơi~~~con muốn được gặp ba , được nhìn thấy ba ~~~vì chỉ có ba mới thật sự thương Trần Đình .

Năm phút trôi qua ,khi mà ngay cả những bọt không khí cũng không còn bay ra từ miệng em nữa,kì lạ là em không hề cảm thấy đau đớn khó chịu , có lẽ là vì trái tim non nớt đã bị tổn thương sâu sắc ,nỗi đau tinh thần đã làm em không còn biết cảm giác đau đớn khó thở là gì ???cứ như vậy mà chết đi , có lẽ còn thoải mái hơn ?

Trần Đình !!!!đứa nhỏ này !!!!!ai cho con làm như vậy hả ???????

Bỗng dưng cơ thể em ngồi bật dậy ,miệng thở phì phì cố gắng hút lấy không khí .

À khoan , không phải là em ,mà là Trần Minh Đình ,ba em .

"Trần Đình !!!!Trần Đình ,em có ở trong đó không ?????mở cửa đi Trần Đình!!!!anh là bác sĩ Bùi đây !!!!!Trần Đình !!!!"

Bác sĩ Bùi vì lo lắng Trần Đình nên liên tục đập cửa rầm rầm và gọi em , nhưng rất tiếc là cái cửa chắc quá ,bác sĩ đạp cửa mấy lần cũng không được .

Minh Đình trong thân xác của con trai đang hôn mê là Trần Đình ,nghiêng người ngồi dậy ,khập khiễng đi ra mở cửa như cái xác sống ,cơ thể Trần Đình đang hôn mê ,tay chân và cơ đều trong tình trạng đình chỉ hoạt động ,Minh Đình cố gắng di chuyển đi ra mở cửa cũng khó khăn ,ngay khi mở được cửa ,linh hồn anh cũng xuất ra khỏi cơ thể Trần Đình .

Bác sĩ Bùi nhìn em toàn thân ướt nhẹp nằm ngục trên sàn nhà ,bồn tắm đầy nước ,hơi thở của em lại quá mỏng manh ,đoán biết em trong tình trạng đuối nước,ngay lập tức bế em ra ngoài cấp cứu.

.......................

Một lần nữa em tỉnh lại , đập vào mắt em là gương mặt tiều tụy của bác sĩ Bùi, nhưng anh ta không giấu nổi vui mừng .

"Em tỉnh rồi!!!!!"

"Bác sĩ...khụ khụ ~~~~"

Trần Đình ngạc nhiên khi nhìn đến bác sĩ Bùi, mới hôm qua hãy còn sáng sủa ưa nhìn mà giờ đây đôi mắt thâm quầng,râu ria lổm chổm đầy mặt .

Vừa lên tiếng định hỏi bác sĩ Bùi là anh làm sao vậy ???cổ họng liền khô khan cứng ngắt không tránh khỏi ho khan .

"Từ từ nói "

Bác sĩ Bùi ưu ái nhìn em ,niềm vui hiện rõ trong đôi mắt làm Trần Đình nghi hoặc .

"Bác sĩ Bùi ,anh làm sao vậy ????"

"Anh hỏi em mới đúng ,dù em không nghĩ đến bản thân cũng nghĩ đến con em chứ???làm sao lại nghĩ quẩn như vậy?????"

"Em??bị làm sao???"

Chính em cũng không hiểu nổi ,em chỉ nhớ là bản thân đang chìm sâu trong bóng tối và rồi em nghe thấy ba gọi em ,sau đó ba kéo em lên và em không nhớ gì nữa cả .

Bác sĩ Bùi thở dài nhìn em nói cho em rõ.

"Trần Đình ,vì não bộ bị tổn thương do thiếu khí nên em đã hôn mê hơn ba tháng rồi "

"Ba tháng ????"

Trần Đình không thể tin nhìn bác sĩ .

"Em thấy anh không ?vì em mà cả mấy tháng nay anh cùng viện trưởng ăn không ngon ngủ không yên , chỉ sợ đột nhiên em tỉnh lại rồi lại có hành động khác lạ,tổn hại đến em và em bé nên phải túc trực canh chừng em 24/24 ,viện trưởng cũng vừa mới rời khỏi đây thôi "

"Em tự làm tổn hại đến bản thân sao ???em thật sự cũng không nhớ ,em chỉ muốn được gặp ba một lần , cảm nhận hơi ấm được ba che chở yêu thương ???em ~~~~thật sự không nhớ rõ mình đã làm ra hành động gì ???"

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt của em khi em nghĩ đến ba ,kí ức một tuổi khi em bị té nước vẫn luôn chập chờn trong giấc mộng cùng kí ức hiện tại như một ,hình ảnh của ba xuất hiện đầy lo lắng yêu thương em ,một lần rồi một lần kéo em thoát khỏi bóng đen cô độc.

"Đừng khóc ,khóc sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ , không tốt đâu? "

Bác sĩ nhìn em đau lòng an ủi .

"Bác sĩ ,anh trai em Minh Hiếu sao rồi ???"

Bác sĩ Bùi thở dài

"Sao em không hỏi xem con em có ổn không???em hôn mê lâu như vậy, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến đứa nhỏ "

Bàn tay em nắm chặt rồi lại buông

"Em chỉ là áy náy vì em đã hứa là sẽ cứu anh trai , nhưng em đã không làm được,anh trai giận em cũng phải "

"Nhưng ngay từ đầu là họ đã lừa em "

Em im lặng ,bác sĩ Bùi cũng im lặng ,em cúi ngầm mặt và rồi em cũng nói ra những lời thật lòng.

"Bác sĩ ,tuy họ bỏ rơi em nhưng em không cách nào không nghĩ đến họ vì họ là người thân duy nhất của em ,tuy họ không thương yêu em nhưng em sẵn sàng giúp họ nếu họ cần đến em, chỉ cần là họ còn cần em ,em sẽ không bỏ rơi họ "

Có những hạng người sống mưu toan ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân như Minh Hiếu .

Nhưng cũng có những người sống vì người khác luôn nghĩ cho người khác và chịu nhiều thiệt thòi như Trần Đình .

Mỗi người một thiên tính ,dù có nói gì đi nữa thì kẻ ngốc nghếch chịu khổ luôn bị xem thường vẫn là Trần Đình .

"Cũng may ,đứa nhỏ trong bụng em cũng không sao ???"

Em im lặng, không tỏ thái độ gì ???thai nhi hơn bốn tháng rồi,em có thể cảm nhận con đang đạp nhẹ ,dù chỉ là một cái động nhỏ nhoi , nhưng em cảm nhận được .

"Còn về phần Minh Hiếu ,một tháng trước đã được phẫu thuật cấy ghép gan mới "

"Sao cơ ????"

Em ngạc nhiên nhìn bác sĩ, sự đời có quá nhiều bất ngờ.

"Một người mẹ có đứa con chết do não úng thủy,đã hiến tặng nội tặng cho những ai phù hợp nhất ,Minh Hiếu may mắn nằm trong số đó, được ghép chọn bộ lá gan của người hiến tặng "

"Oh !!! vậy là anh trai em vẫn còn sống "

"Và đang trong tình trạng khôi phục rất tốt"

"Ôi ~~~em mừng quá "

"Vậy thì em đã có thể yên tâm rồi nhé ?"

"Vâng ~~~"

Nhìn đôi mắt em lim dim mệt mỏi ,bác sĩ liền muốn em ngủ .

"Trần Đình ,vừa mới tỉnh dậy,bây giờ còn mệt thì em ngủ đi ???"

"Bác sĩ ,viện trưởng là ai ???tại sao mọi người lại quan tâm em nhiều như vậy??????"

"Viện trưởng~~~là ông ngoại của Hiếu Hiền"

Nhắc đến tên anh ,niềm vui không còn hiện hữu trong đôi mắt khi nghe tin anh trai còn sống .

Bác sĩ Bùi nhìn em quan tâm nói.

"Viện trưởng là người tốt ,ông rất thương em ,em yên tâm đừng lo lắng ,có ông ở đây, không ai làm hại được em "

Trần Đình mỉm cười không nói ,em mệt mỏi rồi ,chỉ cần nhắc đến tên anh ,làm em nhớ lại những hành động làm tổn thương em và con thì em chỉ muốn im lặng nhắm mắt mãi mãi không muốn tỉnh lại .

Bác sĩ Bùi có thể nhận ra , người thật sự làm tổn thương em chính là Hiếu Hiền nên cũng im lặng không nói nữa,ngồi một bên canh chừng cho em ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro