Chương 31 viện trưởng đến thăm Trần Đình
Trương Hiếu Hiền bình tĩnh lại cũng là lúc bản thân nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn.
Để Trần Đình thoát đi ,ông ngoại nhất định sẽ phạt anh ta rất nặng .
Anh ta tức giận đạp đổ bàn cùng dĩa trái cây trên bàn .
"M. ẹ nó !!!!chết tiệt ,cũng vì cái thai đó mà mọi chuyện lại thành ra như vậy,đáng lý nó không nên tồn tại mới đúng ?????"
Cái cảm giác hạnh phúc khi mong muốn cùng Minh Hiếu sắp đạt được nay chỉ vì cái thai này làm anh vỡ mộng cùng người anh yêu thử hỏi ai mà không tức giận??? Không điên cuồng, và càng tức giận hơn khi có kẻ làm trái ý anh , không nghe theo lời anh mà kẻ đó còn là kẻ quê mùa đã luôn vâng vâng dạ dạ trước mặt anh.
Bình sinh anh ta ghét những kẻ làm trái ý anh ta hoặc là áp đặt anh ta làm những việc anh ta không thích. Minh Hiếu cũng vì vậy đã bị anh ta trừng phạt nói chi là Trần Đình ? một người không được anh ta xem trọng.
..................................
Trong lúc bác sĩ Bùi kiểm tra cho em,Trần Đình cũng đã ổn và được chuyền dịch,em hiện tại vẫn còn ngủ .
Viện trưởng đau lòng đi vào nhìn em và hỏi bác sĩ Bùi
"Thằng bé sao rồi ????còn đứa nhỏ???"
"Thưa viện trưởng ,Trần Đình không sao ,đứa bé thì tạm ổn ,trong thời gian này không thể kích động hay di chuyển mạnh ,cần được chăm sóc tĩnh dưỡng"
"Ừ "
Ông gật đầu biểu thị đã hiểu ,và rồi ông nhìn đến em , gương mặt dù đang ngủ cũng không an ổn .
"Cởi áo Trần Đình ra "
Ông ra lệnh cho bác sĩ Bùi .
Bác sĩ Bùi bất an một chút nhưng vẫn là chậm rãi cởi áo bệnh nhân của em ra để viện trưởng kiểm tra.
Trên người em loang lổ những vết bầm tím ,vai ,ngực ,cánh tay và ở bụng là nặng nhất ,may mắn do cơ thể em còn thấp bé nên khi bị Hiếu Hiền dọng vào bụng thì nó dọng lên gần ngực nên đứa nhỏ thoát được một kiếp nạn ,chỉ là khi viện trưởng nhìn thấy những vết thương này,ông cũng muốn tức điên lên rồi .
"Chăm sóc thằng bé cẩn thận,24/24 không được xảy ra bất cứ chuyện gì??và không cần cho bất kì ai vào làm phiền nó "
"Dạ vâng ,thưa viện trưởng "
Lúc bác sĩ Bùi ngẩn đầu lên thì chỉ còn mỗi cánh cửa đóng chặt .Anh ta thở dài ,khấn nguyện cho Hiếu Hiền lần này đi qua kiếp nạn .
................................
Chát !!!!!vút
Chát !!!!!!!!!!vút
Chát!!!!!!!!!!!!vút
Đó là âm thanh của roi tre đánh vào cơ thể.
Roi tre tuy nhỏ và mảnh nhưng đánh vào người là trốc da trốc thịt ,cả trăm cây roi bị tét gẫy nằm la liệt trên sàn nhà ,trên tay ông vẫn còn mấy chục cây roi nữa ,cây roi này vừa gẫy ,viện trưởng liền thay bằng cây roi khác ,âm thanh vút chát,vút chát vang vọng cả một căn phòng suốt mấy tiếng đồng hồ.
Hiếu Hiền cả người đau đớn đến toàn thân run rẩy ,mỗi một cây roi của ông đánh lên người là toàn thân đau đến té đái nhưng mà Hiếu Hiền cố chấp không chịu xin tha và càng không chịu nhận lỗi ,nhìn lại trên lưng anh ta,chiếc áo sơ mi đã nhuốm màu đỏ tươi của máu .
Viện trưởng đánh đến mệt lả người ,ông bất lực vứt những cây roi còn lại xuống đất .
"Tôi không dạy được cậu, tự nhận bản thân không xứng đáng làm ông của cậu ,cho nên cậu cứ sống theo ý thích của cậu , không cần về đây thăm ông già này nữa ,cho dù có về tôi cũng không ra gặp cậu "
"Ông à~~~"
Hiếu Hiền không sợ trời, không sợ đất , không sợ làm tổn thương bất kì ai ?chỉ sợ duy nhất mỗi ông ngoại không còn cần đến mình.
Một đứa trẻ mồ côi mất mẹ,bị cha bỏ rơi ,chỉ có thể sống bám víu vào ông ngoại ,xem tình yêu của ông ngoại dành cho mình là ngọn lửa sưởi ấm con tim đã bị tổn thương .Nay ông ngoại cũng muốn bỏ rơi mình ,chỉ nghĩ đến việc này ,Hiếu Hiền càng run sợ nhiều hơn ,hàng trăm vết thương trên da thịt cũng không đáng được bận tâm bằng việc bị ông bỏ rơi .
"Ông à ~~~ông muốn con phải làm sao????"
"Cắt đứt quan hệ với Minh Hiếu ,chịu trách nhiệm với Trần Đình "
"Ông biết rõ là không thể mà , người con yêu là Minh Hiếu "
Viện trưởng thở dài nhìn cháu trai của mình .
"Con cứ việc đi theo Minh Hiếu ,còn Trần Đình từ giờ trở đi sẽ là cháu ngoại của ông "
Hiếu Hiền không thể tin nhìn ông ngoại của mình
"Vì một người ngoài ông nhẫn tâm xua đuổi cháu ?????"
"Trần Đình không còn là người ngoài!!!!"
Ông khẳng định lại một câu để Hiếu Hiền phải nhìn nhận lại sự thật .
Ông không quan trọng việc có cháu để nối dõi, Hiếu Hiền thừa nhận bản thân là gay, ông cũng chấp nhận và chưa từng có ý định cho người mang thai hộ,chỉ vì ông sợ người mang thai hộ sẽ gặp chuyện không may như con gái ông .
Nay Trần Đình đã mang thai, đó có thể là giọt máu duy nhất của Hiếu Hiền là chắt của ông ,ông không thể bỏ mặt ,chính vì vậy ông ép buộc Hiếu Hiền phải quan tâm chăm sóc Trần Đình .
Nhận ra sự quyết tâm của ông , Hiếu Hiền chỉ đành nhượng bộ nghe lời.
"Con nghe lời ông ~~~"
Nhìn Hiếu Hiền cúi đầu chấp nhận,viện trưởng thở dài ,làm sao ông không hiểu tánh cháu mình .Nó chỉ là đang nhượng bộ ông chấp nhận Trần Đình .Nhưng mà chỉ có cách này nó mới không thể làm khó dễ Trần Đình cùng đứa nhỏ .Ông không thích Hiếu Hiền day dưa cùng lúc với hai người như vậy,nên kiên quyết không chấp nhận Minh Hiếu.
"Về phòng đi "
Hiếu Hiền lảo đảo đứng lên đi ra khỏi phòng,nhìn lại ,ông mới thấy áo sơ mi của Hiếu Hiền ướt đẫm toàn là máu , từng giọt từng giọt rỉ xuống,rơi trên sàn nhà, tuyệt nhiên lại không rơi một giọt nước mắt nào???Đúng là con người lỳ lợm , rơi nước mắt là phản vệ tự nhiên của cơ thể,khi cơ thể bị đau bị tổn thương nhưng Hiếu Hiền cố chấp như vậy???gan lỳ như vậy , không chấp nhận bản thân thua cuộc trước mặt ông .
Nhìn cháu trai như vậy ,viện trưởng càng đau lòng , mới dùng khổ nhục kế này ép buộc nó chấp nhận Trần Đình .
Và chính vì vậy oán hận của Hiếu Hiền đối với Trần Đình càng sâu nặng.
Trần Đình~~~cậu khiến tôi không thể sống bên cạnh người tôi yêu thương , những gì xảy ra với tôi hôm nay tôi bắt cậu phải trả đủ ,cả cuộc đời này tôi không có Minh Hiếu thì cả cuộc đời này cậu đừng mong tôi yêu cậu .
Đôi mắt Hiếu Hiền đỏ ngầu vì lòng căm phẫn đối với em đã đi lên đỉnh điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro