Chương 30 quyết định của Hiếu Hiền
Về đến nhà,em chịu khó vào bếp nấu bữa cơm cho bản thân ăn , từ sáng đến giờ trong người em chỉ có chuyền dịch, không có gì cả ?em hiện tại phải sống vì con nên cần bảo đảm sức khoẻ .
Tôm rang muối,một món canh ,nghĩ đến anh em làm thêm món chả giò chiên , đùi gà nướng cùng cải chua xào thịt bò .
Một bàn ăn năm món như vậy cũng đủ rồi .
Em quyết định ngồi đợi anh ,15 phút sau,anh đến .
"Trần Đình~~~"
Anh gọi em và ngạc nhiên khi nhìn đến mâm cơm vẫn còn nguyên vẹn trên bàn .
"Em chưa ăn cơm sao ? Nhưng anh đã ăn từ sớm rồi "
Em mỉm cười tiếc nuối.
"Vậy, anh đợi em một chút,em ăn xong rồi ra "
Hiêú Hiền không nói nữa . Anh ta ra sô pha ngồi đợi,biểu thị anh đã đồng ý.
Bình thường em ăn cơm nhanh , nhưng hôm nay em ăn rất chậm ,nửa tiếng sau em mới thu dọn chén bát ,nhìn ba món ăn em làm riêng cho anh vẫn còn nguyên vẹn ,em không nỡ bỏ nên lấy bao kiếng thức ăn bọc lại rồi cho vào tủ lạnh,sau đó em rửa chén ,rồi lại tiếp tục từ tốn rọt trái cây ra dĩa.
Hiếu Hiền nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua cả tiếng rồi,em làm gì mà lâu như vậy chứ??anh ta bắt đầu khó chịu đối với em.Nên nhớ anh ta là người làm ăn,trong một tiếng đồng hồ này ,anh ta làm không biết bao nhiêu việc,kiếm không ít tiền,trong công việc phải chạy đua từng phút từng giây, mệt mỏi, áp lực và căng thẳng, không có thời gian dành cho những kẻ lề mề làm việc chậm chạp , những kẻ như thế đã sớm bị anh đào thải.
Trần Đình không biết anh đang khó chịu với em .Em chỉ muốn kéo dài thời gian bình yên trước khi sóng ngầm kéo đến.
"Anh ,ăn trái cây đi ạ "
Em đặt trái cây ra bàn và mời anh ăn nhưng hiện tại anh không còn đủ kiên nhẫn nữa.
"Trần Đình ~~~chúng ta phải cứu anh trai em"
Bàn tay em đang lấy trái cây nhẹ run một chút , nhưng em vẫn tỏ ra bình tĩnh ngồi nhai trái cây.
Thấy em không phản ứng gì? Hiếu Hiền nói tiếp.
"Đứa nhỏ này không còn ,chúng ta vẫn còn cơ hội có đứa khác ,còn anh trai em thì không còn cơ hội nữa"
Em chậm rãi ăn trái cây,chậm rãi nhai ,chậm rãi nuốt ,chầm chậm rồi mới trả lời anh.
"Sau khi em giết con để cứu anh hai ,em sẽ chết theo con để bồi tội với con"
Nước mắt em rơi xuống vì quyết định bỏ rơi em và con của anh.
"Trần Đình~~~em nói gì lạ vậy ???"
"Hiếu Hiền~~~~anh biết rõ điều đó không thể mà ????đứa con là bất đắc dĩ mà có,anh chưa từng cần con cũng như anh không cần em ?????nhưng em thì cần con!!!"
Em nhìn thẳng vào mắt anh ,nói ra hết tất cả sự thật cùng anh ngả bài.
"Em biết rồi sao???"anh ta ngạc nhiên khi thấy em biết rõ sự thật.
"Tại sao lại kéo tôi vào việc này ????anh không yêu tôi tại sao lại giả vờ thương tôi chứ??????"
"Chẳng phải là vì cậu đó sao ????ai bảo cậu thích tôi ???thế nên Minh Hiếu mới ngán ghép tôi cho cậu !!!!!mẹ nó!!!!đúng là phiền phức, nếu tôi biết cậu là dị nhân, có chết tôi cũng không chạm vào cậu!!!! có thai cái gì chứ?????tôi đâu cần con!!!!con nít thật phiền phức!!!!!!! người tôi thương là Minh Hiếu kìa !!!!!!!"
"Phải , người anh yêu là anh trai tôi,còn tôi chỉ là người dưng thôi,hai người cứ xem như tôi chưa từng tồn tại ,tôi trở về chốn cũ của tôi ,còn hai người cứ quay lại bên cạnh nhau ,ngay bây giờ tôi đi "
Nói rồi ,em bước chân nhanh ra cửa.
"Đứng lại !!!!!cậu muốn đi ,bỏ đứa nhỏ lại !!!!!!"
"Không !!!!!!!!!!!!!!!!!"
Em kiên quyết thét lên trước mặt anh , Hiếu Hiền cũng vì vậy tức điên lên .
Anh ta ấn người em đập mạnh vách tường ,bàn tay bóp cổ em .
"Ai cho phép cậu mang thai con tôi ,làm mẹ con tôi, tưởng bở !!!!!!!"
Đầu gối Hiếu Hiền đưa lên ,dọng vào bụng em một cú cực mạnh .
Trần Đình miệng phốc phun ra miếng trái cây nuốt dở,em đau điếng người ngập bụng , không thể tin nhìn Hiếu Hiền .
"Anh muốn giết con sao ????"gương mặt cậu đã nổi cả đường tơ máu,chứng tỏ cú thốc rất mạnh và đau .
Hiếu Hiền cởi bỏ áo vest ,tức giận kéo tay áo lên .
Trần Đình sợ hãi ,dù đau điếng người cũng cố ngồi dậy mở cửa bỏ chạy nhưng không kịp vẫn bị Hiếu Hiền nắm cổ áo từ phía sau lôi ngược vào nhà,đẩy cả người em đập vào vách tường nhà .
Một tiếng Rầm !!!!cực lớn,Trần Đình yếu ớt như cọng bún từ từ trượt xuống .
"Đau quá ~~~~"Em yếu ớt rên rỉ ,tay ôm bụng ,cú dọng khi nảy của anh làm em thật sự thấy đau .
Nhìn em nằm ôm bụng chịu đau dưới sàn nhà ,Hiếu Hiền không thương tiếc còn tiếp tục đạp đá em ,em vì bảo vệ con ,lấy hết sức bình sinh gồng mình chịu đựng từng cú đạp đá tàn nhẫn của anh trên người mình ,nhìn anh như ác quỷ đối sử tàn bạo ,Trần Đình rơi nước mắt .
Vốn dĩ tình yêu không có lỗi , nhưng yêu phải người không yêu mình chính là đau khổ như vậy ,20 tiếng trước vẫn còn được người ôm ấp yêu thương trong vòng tay mà giờ đây người lại đối xử với tôi như vậy????
Đau quá ,con ơi ,ba đau quá ,họ không cần ba , nhưng ba chỉ cần con thôi vậy mà ngay cả cái quyền này họ cũng không cho ba,con là con của ba,là người thân duy nhất của ba , không ai được phép bắt con rời khỏi ba .
Trần Đình nhấc chân đạp một cú vào giữa chân anh .
Hiếu Hiền cả người đau điếng không thể tin nhìn em ,toàn thân anh ta chao đảo ,tay ôm lấy hạ thân ,ngập người chịu đau ,chỉ đành trơ mắt nhìn em đi ra khỏi cửa nhà.
Trần Đình chỉ có thể ngập người ôm bụng bước đi từng bước khó khăn ra khỏi nhà ,em không thể chạy nhanh cũng không dám thở mạnh, bởi vì chỉ cần như vậy là bụng em đau thắt quằn quại .
"Đừng bỏ ba con ơi ~~~~"Em khóc và nhủ thầm với con như vậy , nhưng cũng sợ bị anh bắt lại ,anh sẽ đánh chết con nên sợ hãi nhìn về phía sau ,thế nhưng Hiếu Hiền vì một cú đá của em suýt bị trụy tim nên không thể chạy ra bắt em được ,chỉ có thể nằm im chịu đau,chịu đựng cơn đau qua đi ,cũng nhờ vậy,em bắt kịp taxi và nhờ họ chở em đến bệnh viện cấp cứu.
Taxi chở em đến thẳng cấp cứu ,vì em không đến bằng xe cứu thương nên y tá bác sĩ không nhanh chóng tiếp nhận em,em tự mình tìm đến một y tá và nói .
"Em muốn gặp bác sĩ Bùi ~~~~"
Y tá nhìn em đau đớn đứng không vững nên chức trách cứu người không ngần ngại đỡ ôm em hỏi .
"Em bị làm sao ????"
"Cứu ~~~cứu con em ~~~em đau quá chị ơi ~~~~"
Sau đó em ngất xỉu ,y tá nhìn tay em ôm lấy bụng mình , cũng không hiểu em là bị gì ???
Những người khác thấy em ngất xỉu,nhanh chóng tiếp nhận em vào cấp cứu .
Bác sĩ cấp cứu hỏi y tá
"Bệnh nhân có bảo bị làm sao không ????"
"Cậu ấy bảo cứu con cậu ấy ,và còn bảo là cần gặp bác sĩ Bùi "
Bác sĩ cấp cứu nhìn bàn tay em ,dù đã ngất xỉu nhưng vẫn ôm chặt lấy bụng của mình ,dù nghi vấn nhưng có lẽ bác sĩ Bùi là người hiểu rõ nên nhanh chóng cho y tá gọi bác sĩ Bùi đến.
Bác sĩ Bùi nhanh tìm đến em và xót xa khi nhìn thấy em nằm đau đớn trong phòng cấp cứu .
"Trần Đình sao rồi ???"
Vị bác sĩ cấp cứu xúc động nhìn bác sĩ Bùi
"Bị thương nhiều chỗ do đánh đập , có dấu hiệu sẩy thai "
Sau một loạt kiểm tra và cấp cứu bác sĩ nhận ra em là người lưỡng tính mang thai , có thể nói em là trường hợp đặc biệt cần được quan tâm chăm sóc, không nghĩ đến ai lại tàn nhẫn như vậy, đánh đập em , có ý định phá đi đứa nhỏ.
Bác sĩ Bùi như chết lặng tại chỗ ,anh không ngờ cháu trai của viện trưởng lại tàn nhẫn đến như vậy???
(Tôi cũng tức)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro