Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 quyết định của em


Dù đang chợp mắt, nhưng em cũng không thể yên giấc .

Em và anh còn trẻ , nếu còn yêu nhau ,nhất định còn cơ hội để có được một đứa nhỏ, nhưng anh hai là người thân duy nhất,mất anh rồi đi đâu tìm lại được ? Bên nặng bên nhẹ ,em chỉ đành xin lỗi với đứa con chưa chào đời .

"Y tá , nói với bác sĩ ,em quyết định hiến gan cho anh hai "

Cô y tá nghe theo lời dặn dò của bác sĩ liền cho lời khuyên .

"Tốt hơn hết em nên hỏi luôn ý kiến của bạn trai em "

"Dạ ,em sẽ hỏi "về phần Hiếu Hiền,em tin anh nhất định sẽ hiểu cho em.

Quyết định rồi em cũng yên tâm chợp mắt ,khóc thương cho đứa nhỏ trong bụng của mình .

Ba xin lỗi , hãy tha thứ cho ba con ơi.

Nhìn khoé mắt của em chảy dài những hàng lệ đau xót ,cô y tá thở dài đau lòng thay cho em,đứa nhỏ này quá hiền .

Cô y tá ra ngoài,nhanh chóng gọi điện cho vị bác sĩ.

"Alo bác sĩ,Trần Đình vẫn quyết định hiến gan "

"Tôi hiểu rồi,khi nào chuyền dịch xong ,y tá bảo em ấy đến phòng của tôi "

"Ok"

Lần thứ hai em tỉnh dậy,nghe lời dặn của y tá,em nhanh chóng đến phòng bác sĩ .

Bác sĩ thấy em liền bảo em vào trong phòng nghỉ đợi .

"Bác sĩ ,anh định làm gì???"

"Trần Đình ,em cứ ở trong này một chút ,đợi lát nữa em sẽ hiểu hết tất cả,sau đó quyết định như thế nào là do em?"

Trần Đình cảm thấy kì lạ,mình mang thai liên quan gì đến họ,mà sao họ lại bận tâm đến như vậy ,xét thấy một tháng qua,vị bác sĩ này đối với mình cũng rất ân cần chu đáo nên em tin tưởng ngồi đợi ở đây.

Năm phút sau, em nghe thấy giọng nói của anh hai .

"Bác sĩ ,anh bảo Trần Đình nó từ chối hiến gan cho tôi ? như vậy là sao chứ ?nó đã hứa là sẽ cứu tôi rồi mà ???"

Ở bên trong,Trần Đình cũng không hiểu vì sao bác sĩ lại nói ngược lại với ý muốn của em .

"Cậu Minh Hiếu,Trần Đình là bất đắc dĩ,em ấy đang mang thai,nên từ chối việc hiến gan"

"Mang thai????bác sĩ anh đùa tôi à?????"

"Đó là sự thật,Trần Đình là người lưỡng tính dĩ nhiên cũng sẽ mang thai "

Một khoảng im lặng bao trùm cả căn phòng,bên trong lẫn bên ngoài, em và họ ,em thậm chí không dám thở mạnh .

"Hiếu Hiền đã biết chuyện này chưa ?"Minh Hiếu bình tĩnh hỏi lại bác sĩ .

"Vẫn chưa ,chúng tôi vẫn chưa báo cho cậu ấy biết"

"Vậy thì báo đi ,tôi tin Hiếu Hiền sẽ chọn cứu tôi "

Vị bác sĩ khinh bỉ nhìn Minh Hiếu ,hơn ai hết anh biết họ đối với Trần Đình là không thật lòng.

"Và sau khi Trần Đình giết con mình để cứu cậu ,Hiếu Hiền sẽ vì cậu mà bỏ rơi em ấy ,đến lúc đó Trần Đình sẽ ra sao ???"

"Ai quan tâm nó ra sao chứ ???"

"Cậu Minh Hiếu, làm người phải có lương tâm,dù gì đó cũng là em trai của cậu "

Dù biết rõ kết quả là như vậy,nội tâm bác sĩ cũng không thể che được run rẩy huống chi em ở trong kia ,sẽ ra sao???? có phải là sốc đến phát ngốc luôn không???

"Em trai???tôi không cần , người tôi cần là ba của tôi kìa , nếu không phải tại nó khắc chết ba ,mẹ và tôi không lưu lạc đến nơi này và tôi cũng sẽ không phải mang bệnh sắp chết???"

"Cho đến hiện tại mà còn tin vào những lời mê tín dị đoan????"

Bác sĩ cảm thấy bức xúc thay cho em nên buộc miệng nói ra những lời này .

Cả ba người,tất cả bọn họ điều là những người có học thức,làm sao không nhận ra đó là lí do ngu ngơ nhất bà Tranh Thi đã nói với con trai mình.

"Mẹ nói,ba tôi mất sau khi sanh nó ra, chẳng lẽ nào???? nó giống ba sao???"

"Cũng có thể là di chuyền"

Theo kinh nghiệm của bác sĩ ,có khả năng là như vậy .

"Thì cũng có khác gì đâu ,ba tôi vì sanh nó mà mất ,cũng là vì nó thôi và hiện tại tôi bệnh sắp chết rồi, nó phải cứu tôi mới đúng để chuộc lại lỗi nó đã gây ra cho tôi!!!!!"

Minh Hiếu vì muốn cứu bản thân vì nỗi sợ cái chết cận kề nào còn đủ tỉnh táo để nói ra những lời khôn ý đẹp , những gì không nên nói điều nói ra hết .

Nhìn người bệnh Minh Hiếu ,bác sĩ cũng thương cảm nên thời gian đầu cùng bọn họ lừa em một chút .Cho dù biết rõ kết quả cuối cùng sau khi em hiến gan xong sẽ bị bọn họ thẳng chân đá em đi ,coi như đó là bài học vì em quá tin người , nhưng lần này thì khác ,em giết con mình để cứu anh trai nhưng đổi ngược lại là sự tàn nhẫn của Hiếu Hiền đối với em ,liệu em có thể vượt qua được cú sốc này,bên nặng bên nhẹ thì Trần Đình và sinh linh bé nhỏ ấy quan trọng hơn còn những kẻ sống vô tâm ích kỷ,chỉ nghĩ đến bản thân thì không cần đồng cảm nữa .

"Cậu Minh Hiếu, với chức trách là bác sĩ ,tôi sẽ cố gắng duy trì mạng sống của cậu cho đến khi đợi được gan phù hợp hiến tặng "

"Vậy sao ??? bằng mọi giá,tôi sẽ kêu Hiếu Hiền bắt nó phải hiến gan cho tôi,bác sĩ những lời nói đó anh chỉ có thể lừa gạt những bệnh nhân thiếu hiểu biết ngoài kia ,riêng tôi thì không!!!"

Nói rồi Minh Hiếu tức giận rời đi .

Vị bác sĩ trung niên thở dài ,trong cuộc đời của một bác sĩ ,anh ta lần đầu đứng trước một tính huống khó xử như vậy.

Sau đó cửa mở ,Trần Đình bước ra ngoài .

"Trần Đình!!!"Nhìn em ngây dại như người mất hồn,bác sĩ vô cùng lo lắng cho em.

"Bác sĩ,anh không cần nói gì nữa đâu?em đã hiểu thân mình rồi ,dù người ta không thương không cần em ,em~ sẽ tự thương lấy chính mình"

"Trần Đình!!!em hãy rời khỏi đây đi , rời xa bọn họ , như vậy mới tốt "

"Bác sĩ,em sẽ đi nhưng em muốn biết lựa chọn của Hiếu Hiền ,em ,con và anh hai anh ấy chọn ai ??"

Nói rồi ,Trần Đình rời khỏi để lại vị bác sĩ vẫn còn lo lắng cho em .

Theo như bình thường ,bản thân nếu biết mình bị lừa gạt sẽ tức giận đến muốn phát điên ,thế nhưng Trần Đình lại quá bình tĩnh ,bình tĩnh một cách dị thường , có lẽ vì người lừa gạt em ,một người là người thân ,một người là người yêu ,cho nên bao nhiêu tức giận điên cuồng cũng bị em nuốt ngược vào trong và như vậy chỉ có bản thân em chịu đựng tổn thương, không ai cảm nhận được.

Trần Đình đi bộ về nhà , em bình thường cũng như bao người ,rất bình tĩnh bước chân trở về nhà , không đau không khóc hay ủy khuất khổ sở ,hay đơn giản em không còn cảm giác biết đau là gì??? số phận của một đứa trẻ bị bỏ rơi,nỗi đau ấy đã chai sạn từ lâu và giờ đây dù nó có bị người thân bỏ rơi, người yêu bỏ rơi thì vết thương ấy cũng chỉ là đang hằn lên vết sạn cũ ,cũng đâu còn cảm giác đau là gì ?

Điện thoại run,em máy móc nhận điện thoại, không cần biết là ai gọi đến ,dù là ai đi nữa cũng chỉ khiến em bị tổn thương .

"Alô~~~"giọng em yếu ớt vang lên bên kia điện thoại.

"Trần Đình ,em đang ở đâu ???"là Hiếu Hiền gọi .

"Em đang trên đường về nhà , có gì không anh ???"

"Bác sĩ nói ,em có thai ,điều đó có phải là thật???"

"Kì diệu quá phải không anh ?em cũng ngạc nhiên như anh vậy đó "

"Trần Đình ,anh~ anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng có một đứa nhỏ ,em~ "

"Anh!!!! có gì về nhà nói sau được không anh ??em đang đi trên đường "

"Được rồi ,lát nữa anh về "

Hiếu Hiền bực bội tắt máy .

Còn Trần Đình ,em gần như chết lặng đứng tại chỗ ,lời anh nói ra vừa rồi chẳng phải đã rõ rồi sao ????

Từng giọt, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt của em.

Vết chai ấy đã bị nứt ,lồi ra thịt máu tươi càng làm em đau đớn nhiều hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro