Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 Trần Đình mang thai


Đêm hôm đó,em bị anh chơi đến muốn hôn mê , nhưng khi tỉnh lại vẫn còn cảm nhận anh ra ra vào vào nơi đó .

"Hiếu Hiền~~~em ,em mệt quá ~~~dừng lại đi anh,em ~~~ha ~~~theo không kịp,ha~~~"

"Ngoan ~~~còn chút nữa "

Anh kéo hai tay em ra sau ,mạnh mẽ nâng người em lên ,hai chân em quỳ gối thừa nhận anh từ phía sau ,mỗi một cú thúc vào của anh , ruột gan phèo phổi trong cơ thể em cũng chấn động theo ,một lần nữa em tỉnh táo lại và thừa nhận toàn bộ của anh bắn trong cơ thể em .

Lúc này Hiếu Hiền mới thoả mãn rút người ra ,tinh dịch từng cục , từng cục rơi rớt trên ga giường ,anh ta thoả mãn khi nhìn cúc động của em bị lấp đầy chỉ toàn là tinh dịch của anh ta ,cúc động bị chơi không biết bao nhiêu lần nên hiện tại không thể khép lại ,thậm chí là sưng đỏ căng bỏng lên rất bỏng mắt.

Anh ta buông tay em, cơ thể em như cục bông mềm nằm im không còn sức động đậy,em mệt quá rồi nên nằm im không nhúc nhích.

"Hiếu Hiền,em mệt~~~ ,em muốn ngủ "Em nói mơ ,giọng nói thì thầm nhưng nghe vào tai rất rõ ràng .

Em nằm trong tư thế sấp , cơ thể dị thành niên chưa phát triển hết ,làn da mềm mại lại mịn màng,chạm vào thật thích ,thật thoải mái , cơ thể em cân xứng , không mập, không ốm , từ trên xuống dưới xinh đẹp như cánh hoa lài trắng trẻo,lại toả ra nồng vị hương sắc ,vừa mới tắm mình trong cơ thể em ,thế nhưng hiện tại anh ta vẫn còn si mê ngắm nhìn thân thể của em.

Hiếu Hiền không thừa nhận bản thân cũng thích Trần Đình bởi vì anh đơn giản tự cho mình là một thằng đàn ông bình thường ,cũng chỉ si mê thích thú với sắc đẹp .

Trần Đình,cậu là kẹo ngọt ,rất mềm và thơm lại dễ ăn , nhưng ăn nhiều rồi cũng phát ngáy.

Còn Minh Hiếu là rượu cay tuy khó uống nhưng chỉ cần nếm vào một chút là nghiện .

Trần Đình ,tôi không thích ăn nhiều kẹo ,ngán lắm, đừng trách tôi bạc bẽo ,cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng, riêng tình cảm ,tôi không thể cho cậu .

Kể từ đó ,trong một tháng này ,em luôn bận rộn với mọi thứ.

Ban ngày chăm sóc Minh Hiếu cùng tham gia liệu trình lọc máu ,đêm đến lại được anh ôm ấp yêu thương ,đêm nào cũng như đêm nào ,em phát hiện,mỗi nơi trên cơ thể được anh chạm vào đều sinh ra khoái cảm ,khiến em không thể nào từ chối anh ,mỗi lần như vậy,anh đều làm em đến sức cùng lực kiệt,đến khi mệt lả người và ngủ thiếp đi,anh mới dừng lại .

Càng ngày,em càng mê đắm trong cái dục vọng được cho là tình yêu của anh mà không biết rằng người ta chỉ đang từ từ vắt cạn miếng chanh rồi thẳng tay vứt bỏ.

Buổi sáng hôm đó em thức dậy ,đặc biệt thấy trong người mệt lả ,nhìn bên cạnh không còn ai ,đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng ,hôm nay là một ngày dậy trễ nhất của em .

Có tiếng chuông điện thoại,Trần Đình bắt máy .

"Anh hai ,em nghe nè "

"Trần Đình ,em còn ngủ sao ???"

"Dạ ~~~"em xấu hổ , không biết nói sao , chẳng lẽ nói là do đêm qua lại bị anh hành suốt đêm nên hiện tại dậy muộn "không có gì đâu anh hai ,chỉ tại em thấy trong người nó mệt mỏi sao sao ấy ,chắc là em bị cảm rồi "

"Nếu vậy ,lát nữa đến bệnh viện yêu cầu bác sĩ làm xét nghiệm máu cho em cẩn thận chút , nếu em bệnh thì trị luôn "

"Dạ ,anh hai ,em biết rồi ,em sẽ cẩn thận "

"Vậy ,anh tắt máy đây"

Người hiến gan cần phải đảm bảo có được một lá gan khoẻ mạnh thì người nhận mới có thể tiếp nhận được ,em biết điều đó chứ ,nên một tháng nay em rất cẩn thận và chăm trị liệu ,chỉ để sớm giúp anh mau chóng bình phục.

Còn Minh Hiếu thì không hề nghĩ đến nỗi lòng của em ,anh ta bực bội chờ đợi kết quả xét nghiệm máu cả buổi sáng hôm nay,anh ta muốn biết trong một tháng nay, việc trị liệu của em có thành công không , hỏi bác sĩ mới biết sáng nay em không đến , thật là bực mình , mới phải gọi điện hỏi nó là có bị gì không ?vậy thì tốt rồi ,nó bảo rằng bị cảm ,lại phải chờ thêm một tuần nữa ,thật là tức chết anh ta .

Thế nhưng sự thật không như anh ta mong đợi,em mệt mỏi lí do là vì em đang có dấu hiệu ốm nghén .

"Bác sĩ nói cái gì ???em mang thai sao ??? nhưng em là con trai ,mang thai được chỗ nào chứ ???"

Em đang nằm chờ bác sĩ siêu âm ,nhìn trên màn hình tivi treo trên tường ,bác sĩ có thể chỉ rõ và bao quát toàn bộ tử cung trong bụng của em ,còn cái chấm nhỏ như hạt đậu chính là bào thai ,nó được năm tuần tuổi rồi .

Bác sĩ rất cẩn thận giải thích cho em biết và chỉ rõ cho em thấy , nói tóm lại bác sĩ liền khẳng định .

"Trần Đình em là người lưỡng tính ,và em đang mang thai ,đứa nhỏ được năm tuần tuổi rồi "

Người lưỡng tính và đứa nhỏ năm tuần tuổi ,tức là trong cái đêm ân ái mơ hồ cùng anh đó sao ???Em hoàn toàn bị sốc và ngồi thẫn thờ rất lâu .

"Vậy ....bác sĩ ,em có thể hiến gan được nữa không ?'

"Dĩ nhiên là không ,vì đó là một phẫu thuật ảnh hưởng đến cơ thể rất lớn ,bào thai và em sẽ chịu ảnh hưởng, em muốn hiến gan,bắt buộc phải bỏ đứa nhỏ ,tốt nhất là nên hỏi ý kiến của người kia ,dù gì đứa nhỏ cũng là của hai người "

"Bác sĩ, thật sự thì khó xử cho em, giữ được đứa nhỏ lại không cứu được anh hai , nhưng cứu anh hai thì đứa nhỏ lại ...."

"Trần Đình,dù gì cũng vẫn còn hướng giải quyết,em nên nhớ bào thai tuy mới hình thành nhưng cũng đã có linh hồn ,em từ từ suy nghĩ cho cẩn thận ,hiện tại em có dấu hiệu suy kiệt dinh dưỡng ,anh chuyền dịch cho em ,em nằm nghỉ ngơi cho khoẻ ."

Trần Đình chưa kịp phản ứng thì cô y tá nhanh chóng đi vào với chai nước biển ,cô y tá thao tác rất nhanh ,em đơn giản chỉ có thể nằm một chỗ chờ chuyền dịch.

"Nghỉ ngơi đi nhé , có bầu không nên suy nghĩ nhiều ,sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ "

Chai nước biển đang chuyền ,rất nhanh em liền mơ màng ngủ  .

Bác sĩ yên tâm dặn dò cô y tá bên cạnh chăm sóc Trần Đình ,anh ta nhanh chóng ra ngoài gọi điện thoại cho viện trưởng.

Viện trưởng là ai ,dĩ nhiên là ông ngoại của Hiếu Hiền.

"Viện trưởng ,Trần Đình là người lưỡng tính và em ấy đang mang thai"

Viện trưởng đang đọc sách trong phòng ,ông không thể tin hỏi lại vị bác sĩ .

"Cậu nói sao ???tôi già rồi ,đừng gạt tôi "

"Viện trưởng,con nói thật, sự việc liên quan đến cứu người,con không nói giỡn "

Lúc này viện trưởng mới tin tưởng.

"Trần Đình vẫn còn ý định cứu anh trai nó sao ???"

"Đúng như vậy đó thưa viện trưởng"

Ông viện trưởng thở dài,đứa nhỏ quá lương thiện , nó có biết rằng sau khi nó hi sinh bản thân và con nó để cứu người ta , nhưng chỉ đổi lại là bị ruồng bỏ, liệu nó có thể sống được nữa không ???

"Bác sĩ , bảo vệ Trần Đình và đứa nhỏ ,đừng để nó bị người khác lừa ''

"Viện trưởng,con hiểu ý viện trưởng rồi ,con nhất định sẽ giúp Trần Đình hiểu rõ sự thật còn về việc Hiếu Hiền phiền viện trưởng xử lý "

"Được rồi ,tôi sẽ lo vụ này "

Bác sĩ là ai ???là người đã trị liệu và chăm sóc cho em cả tháng nay,đối với em rất tốt rất quan tâm và cũng là học trò của viện trưởng, bác sĩ Bùi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro