Chương 24 hạnh phúc mong manh
Buổi sáng thức dậy ,em ngạc nhiên khi bị anh đánh thức bằng một nụ hôn ôn nhu.
"Em sao vậy Trần Đình???anh làm em giật mình sao ???nếu mệt thì ngủ tiếp đi"
Anh yêu thương vuốt ve gò má của em , lời nói và cử chỉ vô cùng ôn nhu và dịu dàng .
"Anh không đi làm sao ???"
Nhìn anh,em tạm thời quên luôn giấc mơ là có ý nghĩa gì ???
Anh mỉm cười nhìn em
"Ngốc ạ ,hôm nay là chủ nhật ,anh sẽ ở nhà chơi với em ,em có muốn đi đâu???anh đưa em đi ????"
"Dạ ????đi đâu cũng được ,miễn nơi đó có anh"
Lời em nói làm trái tim Hiếu Hiền nấc lên một nhịp .
Anh ước gì , người nói ra câu đó là Minh Hiếu, nhưng hiện thực luôn đắng cay làm anh ta không thể nào chấp nhận tình cảm của em , mãi mãi cũng không muốn tiếp nhận .
"Vậy ,trước tiên chúng ta đi ăn sáng ,em muốn ăn gì?anh làm "
Anh áp chế khổ sở trong lòng để đóng trọn vai người tình lý tưởng trong mắt Trần Đình.
"Dạ ,sao cũng được ,anh ăn gì ???em ăn đó "
Không phải em không có chính kiến mà quả thật bữa sáng của em rất đơn giản,lúc ở quê một gói xôi ,cháo bắp hay tô mì cũng đủ no rồi ,còn ở đây bữa sáng của anh rất phong phú , không chấp nhận ăn uống qua loa , ăn không hết thì đổ bỏ vô cùng lãng phí ,nên em không đòi hỏi thêm gì ??chỉ cố gắng ăn cho hết phần bữa sáng anh hiếm hoi chuẩn bị cho em .
Đồ hộp ,hay đồ ăn nhanh này Hiếu Hiền chỉ ăn mấy miếng liền ngán ,nhìn em ăn ngon lành như vậy,anh ta khinh thường em ở trong lòng ,đúng là nhà quê ,chắc là chưa từng ăn được những món ngon này nên mới cố gắng ăn như vậy ?
Em ngược lại thì ăn không quen nhưng vì không muốn lãng phí đồ ăn và vì là bữa sáng do anh chuẩn bị nên mới cố gắng nhét nuốt vào bụng, mặc kệ ngon hay không ngon, nào ngờ hành động đó của em lại để anh xem thường em .
Anh đưa em ra ngoài, cũng chẳng phải là nơi nào thú vị chỉ là đến khu trung tâm mua sắm .
Đến nơi,anh đơn giản nói một câu ,thích cái gì thì cứ lấy .
Em thì không biết mình cần những thứ gì??? và những món đồ xa xỉ này cần phải làm ruộng mấy năm mới đủ tiền mua chúng nó?????
Lượn đi lượn lại cả một vòng trung tâm mua sắm rộng lớn ,tốn cả buổi thời gian, cuối cùng em chẳng chọn được thứ gì cho mình ????
Thật là phiền phức ,Hiếu Hiền bực bội trong lòng không dám tỏ ra,nhà quê đúng là nhà quê ,cái gì cũng không biết , nếu là những tình nhân đơn giản khác đã nhảy cẫn lên và nhanh chóng lựa chọn những thứ hàng hiệu mắc tiền nhất rồi .
Vậy là một lần nữa anh phải chịu khổ chiều chuộng ai kia ,nói những lời dỗ ngon dỗ ngọt để ai kia thấy thích và cảm thấy thú vị .
"Trần Đình em xem ,anh nghĩ chiếc đồng hồ này được tạo ra là để cho em "
"Nhưng nó mắc lắm ,em sợ tốn tiền anh"
Hiếu Hiền yêu thương bún nhẹ lên chán em ,giả bộ hờn trách nói
"Chỉ cần là em ,cái gì anh cũng không tiếc ,đây ~ hãy đeo nó vào "
Anh cẩn thận đeo đồng hồ vào tay em ,còn tình tứ hôn bàn tay em trước mặt nhiều người làm em xấu hổ vô cùng .
"Hiếu Hiền ~~~"em ngại ngùng gọi anh
"Trần Đình ~~~em thật là đẹp "
"Ha~~~~"
Trần Đình xấu hổ , gương mặt đỏ ửng không biết làm sao che đi cảm xúc, trước mắt nhiều người như vậy anh hôn tay mình còn nói mình đẹp nữa,mình là con trai nhưng người ngoài nhìn vào sẽ nói mình là gì đây????
"Hiếu Hiền ~~~ chúng ta đến chỗ khác đi anh "
Em xấu hổ với những nhân viên ở đây ,ánh mắt bọn họ có giả bộ mỉm cười lấy lòng , nhưng trong bụng thì không biết họ nghĩ mình là gì ?Quả nhiên ,ngay khi hai người rời đi ,bọn họ liền xem thường em ,đáng tiếc chỉ là kẻ bán mông ,họ nhìn em là như vậy?là bông hoa mua vui cho người nhà giàu .
Hiếu Hiền mỉm cười tiếp theo dẫn người đến mua giày da .
"Em quen mang dép lào rồi, nó thoải mái và dễ đi hơn nhiều lại bền nữa"
Trần Đình khó xử khi thấy anh cầm lên một chiếc giày da bóng loáng trị giá mấy chục triệu và chuẩn bị ướm vào chân em .
"Nào ~~~ngoan ,hãy nhấc bàn chân xinh đẹp của em lên và ướm thử đi nào ???"
Hiếu Hiền không cho bất kỳ ai cơ hội phản đối ,bàn tay anh nhanh chóng nắm lấy bàn chân thon ngọc của em ướm vào chiếc giày .
Nhân viên bán hàng bật cười trước hành động bá đạo của anh .
Hiêú Hiền hài lòng khi nhìn đến mẫu mã và kích cỡ rất vừa và hợp với Trần Đình .
"Sau này,khi cùng anh ra ngoài phải đi những đôi giày này nhé ???"
"Dạ ????em hiểu rồi ."
Vậy là em không có cơ hội từ chối những món quà đắc tiền của anh nữa rồi.
"Đừng suy nghĩ vẩn vơ ...."
"Dạ ????"
Em không hiểu nhìn anh,anh biết mình đang nghĩ gì sao ????
"Em đừng từ chối những món quà anh mua cho em ,hãy xem như đó là hành động biểu hiện anh thích em ,em muốn gì? cần gì?cứ nói ,kể cả hái sao trên trời anh cũng có thể gọi người mang đến "
"Haha ~~~"
Em nhìn anh mỉm cười
"Sao trên trời chẳng phải cũng là một phần của sao chổi rơi xuống trái đất sao ????"
Hiếu Hiền nhún vai tỏ ra trò chuyện này cũng thú vị .
"Nhưng viên sao này chỉ có một duy nhất trên trái đất,anh tốn rất nhiều tiền để mua nó đấy ."
"A ~~~thì ra là thế "
Em mỉm cười ,anh thì nhìn em tiếp tục suy nghĩ .
"Một đôi giày thì không đủ , chẳng lẽ cứ mỗi lần cùng anh ra ngoài mang hoài một đôi ...."
"Nhưng mà ~~~Hiếu Hiền ,em rất ít ra ngoài, không cần mua thêm ..."
Anh không nghe em nói hết đã cùng nhân viên bán hàng chỉ đạo những đôi giày anh cần mua .Mỗi mã hai size , hai đôi .Còn yêu cầu họ phải gói hàng cẩn thận ,tổng cộng anh mua mười đôi .
"Sao mua nhiều vậy anh ????"
Nhìn những gói hàng ,em không thể đếm hết số tiền mà anh phải chi ra?em quen xài tiền lẻ 1 ngàn 2ngàn rồi, nếu số tiền này được đổi thành tiền lẻ thì đếm bao lâu mới xong?
"Năm đôi cho em và năm đôi cho Minh Hiếu" Hiếu Hiền giải thích.
"Oh ~~~anh hai nhất định sẽ thấy vui"
"Ừm~"
Em cười hồn nhiên trước mặt anh, không nghĩ đến anh chu đáo đến vậy,lo cho em còn nghĩ đến anh hai.
Anh ta giả vờ nhìn em đầy yêu thương ,cả hai đã làm rất tốt trước mặt nhiều người trở thành một đôi tình nhân yêu thương cuồng nhiệt . Có lẽ đây là khoảnh khắc em cảm thấy thật sự vui vẻ trước mặt anh , thời gian trước anh có hơi lạnh lùng, nhưng hiện tại anh rất dịu dàng.
Em hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của anh dành cho em mà không biết rằng anh ta chỉ xem em như tình nhân thế thân của Minh Hiếu.
Cả hai tiếp tục đi mua sắm,điện thoại,quần áo ...rồi cùng nhau ăn trưa ,kế đến là xem phim,mất hết cả một ngày cho đến buổi chiều anh đưa em về nhà .
"Trần Đình ,tối nay anh phải về nhà với ông ngoại ,em ở nhà cùng Minh Hiếu cẩn thận nhé ? có gì thì gọi cho anh "
"Dạ ,vâng, em biết rồi ,anh đi cẩn thận ."
Qua trò chuyện cùng anh hôm nay,em biết được trong nhà anh chỉ còn ông ngoại , mẹ thì mất và ba anh đã lập gia đình khác ,anh và ba cũng không hề nhìn mặt nhau một lần .
Anh cho xe chạy đi ,em vẫn còn đứng nhìn anh cho tới xe anh đi khuất rồi mới chậm rãi lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng đầu tiên anh mua cho.Trong đó tạm thời có ba số điện thoại của anh ,Minh Hiếu và dì Tranh Thi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro