Chương 23 lời nói dối ngọt ngào
Chờ Trần Đình say giấc ,anh liền không khách khí đến gõ cửa phòng Minh Hiếu .
Minh Hiếu giật mình hoảng sợ ,sợ tiếng ồn làm cho Trần Đình tỉnh dậy ,ngay lập tức anh ta ra mở cửa cho anh vào ,vốn dĩ anh ta cũng đang đợi , không hề ngủ .
Hiếu Hiền bực bội đi vào phòng , giải toả vừa rồi không làm anh ta thoả mãn,anh ta vẫn còn nhớ rõ ai mới là người làm anh ta khó chịu ,cho đến hiện tại anh ta vẫn còn tức đến điên máu .
"Hiếu Hiền~~~em xin lỗi ~~~đừng như vậy có được không~~~anh?????"
Minh Hiếu ôm anh ,bắt đầu buông ra lời dỗ ngọt .
"Em nói đi ,em có thật lòng yêu tôi không????"
"Người ta yêu anh thật lòng mà ?"
"Vậy sao !!!????"
Hiếu Hiền buông lời khinh bỉ
"Vậy em có thể bình tĩnh được khi biết tôi và em trai em đã?ha~~~ như vậy cũng được sao ????là người yêu với nhau mà có thể bình tĩnh được như thế ????em thật lợi hại đó Minh Hiếu ,em yêu tôi hay yêu bản thân em nhiều hơn ?????"
Vốn dĩ anh cho rằng sau khi cùng Trần Đình làm chuyện đó,ai kia sẽ tức giận trách anh ,nào ngờ đối phương lại quá bình tĩnh và nhẫn tâm, muốn định mượn nước đẩy thuyền có ý định đẩy anh đi thật xa, không hề nghĩ đến cảm xúc của anh ,cho dù trong mối quan hệ này anh là người theo đuổi trước nhưng chẳng phải ai kia cũng đã chấp nhận mối quan hệ yêu thương của hai người rồi đó sao?sao giờ lại ?
"Hiếu Hiền~~~Trần Đình nó rất thông minh,anh không quan tâm nó, nó sẽ nhận ra là anh không thật lòng với nó ~~~"
Hiêú Hiền khinh bỉ vùng người ra khỏi cái ôm ấp của Minh Hiếu, áp chế lửa giận trong lòng,một lần nữa nói chuyện với người bệnh .
"Còn tôi thì sao ???em cho tôi là thằng ngốc sao ????cái sự quan tâm ch ó m. á chết tiệt của em đối với tôi là ở đâu hả ?????em nói đi !!!!!"
"Hiếu Hiền~~~~"
Bờ môi Minh Hiếu run rẩy,đôi mắt rưng rưng đỏ bắt đầu tuôn rơi những hàng lệ .
"Em không có không quan tâm anh , chỉ là em có muốn cũng được đâu ?"
"Để anh phải tìm đến tình nhân bên ngoài,em khổ sở thế nào?anh có biết ???là em muốn sao ????"
"Em mong bản thân sớm khoẻ lại,để cho chúng ta có thể thật sự yêu thương nhau ,em rất mong điều đó mà ??????"
Những giọt nước mắt này ,anh thấy nhiều rồi ,anh không phải là một kẻ
mềm lòng ,bất kỳ ai rơi nước mắt ở trước mặt anh,cầu xin anh giúp đỡ ,anh còn xem thường đối phương ,duy chỉ có người duy nhất trước mặt này khiến anh không thể nào nhẫn tâm bỏ mặt,chỉ vì anh thích đối phương ,tình yêu là nghĩa lý gì anh không muốn biết và không bao giờ xem trọng nó , nhưng lần đầu tiên trong đời anh bắt đầu đặt niềm tin vào một người trước mặt này .
Đừng để cho anh biết em lừa dối anh , bằng không em đừng trách anh ác độc với em ~~~~
Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói với người trước mặt
"Minh Hiếu ~~~~anh muốn em chứng minh ~~~làm điều gì đó chứng tỏ em cũng cần anh đi ???"
Đôi mắt anh ta nhìn Minh Hiếu chứa đầy dục vọng ,hơi thở nặng nề để ám chỉ cho đối phương biết rõ anh ta cần gì ?
Minh Hiếu lau nhanh nước mắt giả tạo ,đẩy ngã Hiếu Hiền nằm xuống giường rồi nhanh tay cởi áo của anh ra.
"Em sẽ chứng minh cho anh xem ~~~"
Cho dù không mong muốn nhưng năm năm bị người ta lạm dụng cũng đủ cho Minh Hiếu giỏi được chịu đựng khi cùng đàn ông tiếp xúc .
Hai bờ môi ngay khi vừa tiếp xúc ,cả hai liền điên cuồng mút sâu,hai lưỡi quấn vào nhau điên cuồng liếm láp.
Minh Hiếu mặt không đỏ,tim không run cố gắng diễn trọn một vai chiếm giữ người yêu để thoả mãn Hiếu Hiền .
Diễn xuất quá chân thật ,Hiếu Hiền cũng vì vậy mê mụi mà đắm chìm trong cái gọi là tình yêu của Mình Hiếu.
Hai người điên cuồng hôn hít ,lăn lộn trên giường,cứ như thật sự là một đôi uyên ương không thể tách rời ,cho đến khi hơi thở của Minh Hiếu suyễn ,sức khỏe không tốt không theo kịp anh ,cả hai mới dừng lại , Hiêú Hiền há dễ buông tha Minh Hiếu như những lần trước,lần này anh kéo quần xuống ,chỉa thẳng thằng nhỏ cứng ngắt đến bên miệng Minh Hiếu .
"Dùng miệng giúp anh chắc không vấn đề gì đi ???"
Anh ngồi đè trên người Minh Hiêú , từ trên cao nhìn xuống, giương giương tự đắc không cho phép Minh Hiếu phản kháng .
Minh Hiếu mở miệng,một lần nữa nuốt mọi đắng cay tủi nhục vào bụng ,một thằng đàn ông con trai đường đường chính chính lại phải nằm dưới thân hầu hạ một thằng đàn ông khác .
Minh Hiếu áp chế nổi căm hận và lửa giận vào lòng,một lần nữa anh ta ghi hận lên người Trần Đình .
Minh Hiếu so với Trần Đình có kinh nghiệm hơn ,nên rất nhanh Hiếu Hiền liền thoả mãn bắn lần nữa trong miệng Minh Hiếu ,anh ta ác ý bụp miệng Minh Hiếu không cho anh nhả ra và càng không cho anh chạy vào toilet nôn ra hết như Trần Đình làm.
"Nuốt hết đi ~~~"Anh ta ra lệnh , cơ thể Minh Hiếu run rẩy một chút ,nắm chặt tay tạo thành nắm đấm rồi ngoan ngoãn nuốt vào toàn bộ mọi thứ của Hiếu Hiền .
Hiêú Hiền thoả mãn trao cho Minh Hiếu một nụ cười ôn nhu ,đôi mắt anh ta hiện tại đã không còn tức giận như ban đầu.
"Ngoan ~~~anh sẽ yêu em nhiều hơn Minh Hiếu à ~~~"
Anh ta cúi đầu hôn môi Minh Hiếu, chợt nhận ra mùi vị tinh dịch đắng và nồng như vậy , thật mắc ói .
"Em đi xúc miệng đi "
Anh ta ra lệnh ,Minh Hiếu thở hắc ra , cuối cùng bản thân cũng đã nhận được ân xá .
Sau khi cùng đối phương phát tiết những bực dọc ,tâm trạng của Hiếu Hiền cũng thoải mái hơn nhiều ,anh ta nằm thư giãn trên giường, chờ Minh Hiếu bước ra .
Minh Hiếu tấm táp một trận ,sạch từ trên xuống dưới , áp chế mùi vị tởm lợm nơi cổ họng ,một lần nữa bước ra khỏi phòng toilet.
"Đến ,để anh ôm em ngủ "
Minh Hiếu ngoan ngoãn chui vào chăn ,tùy ý bị Hiếu Hiền ôm ấp .
"Xin lỗi ~~~nếu vừa rồi anh làm em khó chịu "
"Em mệt rồi~~~em muốn ngủ ~~~"
Nhìn bộ dạng ốm yếu mệt lả người của Minh Hiếu ,Hiếu Hiền rất đau lòng ,anh ta cũng không tiếp tục làm khó dễ nữa ,cả hai theo thói quen ôm lấy nhau ngủ .
Bóng đèn ngủ đã tắt ,một màu đen bao trùm cả căn phòng nhưng đôi mắt của Minh Hiếu vẫn còn mở sáng ,hàm răng anh ta cắn chặt ,nhẫn nhịn áp chế khó chịu trong lòng .
Anh muốn bản thân sớm khoẻ mạnh, có sức khỏe giúp mẹ quản lý công ty ,và càng muốn bản thân cường đại hơn ,đến lúc đó anh ta sẽ một cước đá văng Hiếu Hiền ra khỏi cuộc đời và anh sẽ cưới vợ sanh con ,sống một cuộc đời như những đàn ông bình thường khác.
Ai cũng có khát vọng của riêng mình , nhưng nếu khát vọng bị tan vỡ tôi sẽ lôi các người xuống địa ngục cùng tôi .
............................
Đêm đó ,thật kì diệu ,em đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ . Có một bé gái nắm chặt tay em ,đòi theo em về nhà .
"Em à người thân của em đâu ?ba mẹ em đâu ?"đứa bé khoảng 5 ,6 tuổi.
"Em không còn ba mẹ nữa ,anh làm ba của em đi ???"
Trần Đình ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ trước mặt ,chưa định nói lời từ chối ,đứa nhỏ đã ôm dính lấy chân em ,muốn làm sao cũng không tách ra được .
Em dở khóc dở cười, không biết làm sao với đứa nhỏ này?Nhìn lại xung quanh ,khung cảnh kì lạ không một bóng người, không gian sương phủ bao vây , không biết đâu là đường đi lối về , chỉ còn mỗi em và đứa nhỏ, bỏ lại em một mình ở đây làm sao yên tâm ?
"Anh đưa em đi tìm ba mẹ "
Trần Đình bế đứa nhỏ lên ,đứa nhỏ không nói gì ???ôm dính lấy em ,cả hai tiếp tục đi về phía trước .
Chân trước vừa bước đi ,chân sau sương mù bao phủ ,đứa bé áp mặt vào lòng Trần Đình , lời nói vọng ra từ tâm hồn sâu lắng khiến người nằm mơ cũng phải giật mình tỉnh giấc.
"Con nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ ba ,ba ơi ~~~"
*Trần Đình nằm mơ nhặt được một bé gái ,tác giả xin nhắc lại Trần Đình nằm mơ nhặt được một bé gái ,tác giả cười nhưng thường mơ thấy bé gái thì sinh ra toàn con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro