Chương 22 cùng anh yêu thương
Đúng như Minh Hiếu nói ,Hiếu Hiền quay lại sau khi tan làm,mở cửa nhìn thấy anh ,em vui mừng trong lòng như cô vợ nhỏ đợi chồng về .
"Anh đã về "em vui vẻ chào đón anh.
Nhưng Hiếu Hiền lại không hoan nghênh lắm ,anh ta khó chịu đi vào nhà ,công việc nhiều áp lực đã đủ phiền lại còn nghe Minh Hiếu liên tục nhắn tin,gọi điện bảo anh phải chú ý đến Trần Đình thật sự càng phiền hơn nữa .
"Anh ,anh mệt sao ????để em lấy thuốc cho anh uống "
Trần Đình quá mức quan tâm anh ,mà không hề nhận ra bản thân đang chịu thiệt thòi .
"Lấy cho anh một viên thuốc giảm đau,anh hơi bị nhức đầu .''
"Dạ được !!!!"
Em vui vẻ làm cho anh,ngay khi em vừa quay lưng thì ánh mắt Hiếu Hiền liền nhìn đến Minh Hiếu .
Minh Hiếu giả vờ xem tivi ,rất tự nhiên đối đãi như với bạn trai của em trai , không giống như mọi khi vui vẻ ra mở cửa chào đón anh ta rồi quan tâm anh ta có chỗ nào không khoẻ giống như Trần Đình đang làm hiện tại .
Thật sự là tức chết anh ta ,tình cảm này anh thật lòng thật dạ yêu thương nhưng hình như ai kia lại chỉ đang lợi dụng anh ta mà thôi ,lợi dụng tình yêu của anh ta để cứu giúp công ty của mẹ,anh không nói vì thời buổi bây giờ tình yêu nó vốn thực dụng , có tiền thì mới có tình ,nay vì muốn giữ mạng sống lại tiếp tục bán rẻ tình cảm của anh ta cho ngươi khác .Minh Hiếu ơi Minh Hiếu ,em biết rõ anh là người như thế nào???nếu để anh biết em lừa dối anh thì em đừng hòng sống yên ổn.
"Anh ~~~thuốc đây ,anh uống đi cho khoẻ "
"Cám ơn em "
Hiếu Hiền nhận thuốc cùng ly nước uống trong bộ dạng khó chịu,Trần Đình vô cùng lo lắng .
"Để em nấu gì đó cho anh ăn nhé , như vậy lát nữa sẽ không đói bụng "
"Không cần đâu ,anh rất mệt ,anh muốn tắm rửa và nghỉ ngơi sớm"
Anh ôm eo Trần Đình ,lời nói vô cùng ám mụi"em cũng đi nghỉ sớm đi ,và đợi anh ~"
Làm em sượng đỏ mặt, trước mặt anh trai có chút ngại ngùng .
"Hai người cứ tự nhiên đi ,tôi là người phải đi nghỉ sớm mới đúng ,tôi mệt rồi ,tôi đi ngủ trước đây "
Minh Hiếu đứng dậy,nhanh chóng đi vào phòng của mình,làm Hiếu Hiền càng nổi giận trong lòng nhưng không thể bày ra.
Minh Hiếu vì bệnh tật nên cũng chỉ ở nhà,bao nhiêu việc học toàn bộ đều bảo lưu ở trường , chờ anh khoẻ lại mới có thể tiếp tục.Ở nhà chỉ ăn ,uống thuốc,xem tivi ,tin tức,đi dạo một chút rồi ngủ , bao nhiêu công việc don dẹp nhà cửa vườn nhà là một tay Trần Đình làm.
Thế nhưng em không mệt ,em quen làm việc, ngược lại không làm việc như Minh Hiếu mới thật sự là mệt mỏi .
Đêm đó , vì tức giận Minh Hiếu ,anh ta liền thô bạo với em, từng nụ hôn cứ muốn nhập nát môi em ,mỗi cái vuốt ve giống như muốn trốc da của em ra vậy ????Trần Đình không chịu nổi nữa đành xin tha .
"Hiếu Hiền đau ~~~nơi đó rát quá ~~~đừng chạm nữa ~~~ưm ~~~"
Em khóc lóc van xin anh , nhưng nhận lại là cái bịt miệng yêu cầu em im lặng , bởi vì anh ta đang trừng phạt Mình Hiếu và không cho phép em phá vỡ tưởng tượng của anh ta .
Hai đầu ngực của em đã bị anh day cắn đến sưng đỏ,một hơi thở thổi qua cũng đủ làm cho em rùng mình , nhưng ngón tay của anh đang tiếp tục chơi đùa nơi đó , bốn ngón tay khoáy đảo trong cơ thể em ,liên tục kéo ra thục vào ,làm nơi đó của em sưng đỏ bỏng rát đến không chịu nổi cả bên trong lẫn bên ngoài đều như bị than nóng .
"Hức ~~~~"em mím môi và bắt đầu phát ra âm thanh nức nở .
Hiếu Hiền thoả mãn khi nhìn thấy em khóc ,cam chịu không phản kháng ,tùy ý bị anh đùa chơi cơ thể .
Hiếu Hiền rút bàn tay ra ,đưa bàn tay bết dính đầy dịch ruột chạm vào gương mặt chính em .
"Ngoan ~~~Trần Đình ~~~em đừng khóc ~~~em khóc làm anh đau lòng "
Mùi của cơ thể bản thân xộc vào mũi làm đầu óc Trần Đình choáng váng.
Gương mặt anh ta nhìn em rất bình tĩnh, không hề tỏ ra khổ sở hay đau đớn nào như lời anh ta nói ,trái lại càng làm cho Trần Đình cảm thấy hoảng sợ đối với anh .
"Có phải~~~anh bị áp lực ????" Em nín nhịn khó chịu hỏi anh
Anh ta gật đầu ,nhìn em mỉm cười.
"Đúng rồi ,em thông minh lắm Trần Đình , nhưng anh chưa cần phải dùng đến thuốc chống trầm cảm bởi vì chỉ cần cho anh giải toảmột chút là ổn ,cho nên em chịu khó một chút có được không ???Trần Đình~"
Em nuốt nước bọt nhìn anh ,thật sự không nghĩ đến ,anh cũng có vấn đề về tâm lý ?
"Dạ ~~~em sẽ giúp anh ~"
"Ngoan~~~"
Hiếu Hiền nhìn em mỉm cười ,thế nhưng ánh mắt anh lại không hiện lên ý cười làm em bất an hơn .
"Trần Đình ,anh sợ em đau nên sẽ không làm chỗ đó của em nữa ,thôi thì em dùng miệng giúp anh nhé ????"
Trần Đình nuốt nước bọt,khẩu giao cho anh ,đều đó vẫn còn là khó khăn đối với em ,em nhìn anh e ngại .
"Trần Đình, giúp anh đi ~~~"
Anh ta tiếp tục nhìn em ,làm em không thể tránh thoát đi đâu được ,chỉ đành ngoan ngoãn mở miệng ra cho anh đi vào .
Nào ngờ,anh thọc vào sâu như vậy,làm em chảy cả nước mắt .
"Mút đi Trần Đình,hút sâu vào , hóp chặt miệng lại,đừng để răng chạm vào "
Trần Đình máy móc làm theo ,anh ta thoả mãn vuốt ve đầu tóc em dỗ dành,em hiện tại trong bộ dạng quỳ chổng mông ,đầu vùi xuống giữa hai chân anh ta .
"Tốt lắm Trần Đình ,em làm tốt lắm ,em thật thông minh ,ha~~~thật tuyệt ,cái miệng của em thật mềm và ấm ,ha~~~"
Anh ta liên tục rên rỉ ,hoàn toàn bỏ qua cảm xúc của em .
Anh ta ngồi nghiêng người mở ra hai chân ,hoàn toàn hưởng thụ từ nơi em .
Trần Đình không biết làm sao hơn là tiếp tục giúp anh ta giải quyết,cái môi cái lưỡi liên tục liếm,liên tục b. ú ,rồi là mút ,rồi hút sâu ,cho đến khi cả khoan miệng mỏi nhừ ,và đơ cứng ,anh ta tiếp tục khoá chặt miệng em bằng hai tay,đầu, cằm bị giữ cố định và mạnh mẽ luật động ra vào trong miệng em cho đến khi vòm họng em đón nhận tinh dịch của anh ta,miệng em căng phồng hết mức ,nhận hết tất cả của anh ,em không dám phun ra vì sợ làm dơ ga nệm ,lại càng không thể nuốt vào vì mùi tinh trùng tanh nồng tởm lợm làm em chỉ muốn ói ,em nghiêng người bước xuống giường chạy vào toilet nôn ói một trận.
15 phút sau,em ảo não đi ra ,Hiếu Hiền dỗ dành em bằng một ly nước,trong đó có chứa thuốc ngủ .
"Em có sao không????uống nước đi cho đỡ ,xin lỗi ,lần đầu làm chắc em khó chịu lắm"
Em máy móc đón nhận ly nước,bỏ qua cảm xúc của bản thân,một lần nữa chiều lòng anh ta uống sạch ly nước.
"Em không sao ???anh đừng lo "em mỉm cười nhìn anh ta rồi uống sạch ly nước .
"Vậy thì ,em nằm nghỉ đi,anh không làm phiền em nữa "
"Còn anh thì sao???anh đã ổn chưa???"
Trần Đình vẫn còn lo lắng về tâm lý của anh .
"Trần Đình ~~~anh không sao rồi ,em đừng lo lắng"
Anh ta giả vờ bản thân vô cùng cảm động trước mặt em , được người yêu quan tâm,ai mà không cảm động?
"Dạ !?"
"Nghỉ đi "
Anh dìu em đến giường nằm còn cẩn thận kéo mền lên cho em ,em vì bị anh dày vò suốt mấy tiếng đồng hồ cũng bắt đầu mệt lả người ,nên ngay khi thuốc vừa có tác dụng,em không nghi ngờ liền ngủ thiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro