Chương 21 ân ái trong mơ
Đến 4 giờ sáng em mới có thể chìm sâu trong giấc ngủ ,và chính vì vậy em mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào .
Anh ôm em trong vòng tay ,yêu thương và không ngừng hôn lên cơ thể em ,bàn tay to lớn của anh đan chặt vào bàn tay nhỏ bé của em ,giọng nói ngọt ngào và ôn nhu
"Trần Đình ~~~anh yêu em ~~~~"
Em hạnh phúc nhìn anh ,khoé mắt đã rơi những hàng lệ ,thật hạnh phúc biết bao khi có anh thật lòng yêu thương em rồi .
Vòng tay của em ôm anh thật chặt ,cả cơ thể của em cũng bám lấy cơ thể anh,em ước gì?ngay bây giờ cơ thể em và anh dính liền vào nhau mãi mãi ,mãi mãi ,thì em cũng không còn cô đơn một mình, và không sợ bị bỏ rơi nữa .
"Trần Đình~~~cho anh nhé ~~~??"
Em gật đầu , không ngần ngại đồng ý trao cho anh tất cả những gì em có.
Cho đến khi cảm giác thốn đau quá chân thật ,em giật mình mở mắt mới nhận ra ,Hiếu Hiền đã mở ra hai chân em và đã đi vào một nửa.
"Trần Đình ~~~em sao vậy ????"
"Hiếu Hiền~~~sao ???sao lại như vậy ???"em kinh ngạc vô cùng ,vì rõ ràng khi vừa rồi chỉ là giấc mộng xuân em đã từng nhiều lần mơ thấy nhưng sao bây giờ lại thành hiện thực rồi????
"Trần Đình ~~~chẳng phải em đã chịu cho anh rồi sao ???"
Mặt em ngu ra không còn hiểu truyện gì xảy ra ,đầu óc em vẫn còn tốt nên đủ phân biệt đâu là mơ đâu là thật,thế nhưng tại sao giấc mơ đã thành hiện thực rồi? từ khi nào trên người em chỉ còn mỗi cái áo và nơi đó đang ngậm lấy của anh ,còn cảm thấy rõ anh đang di chuyển từng chút sâu vào ,em xấu hổ quá, không dám nhìn mặt anh nữa, chỉ mới vài tiếng còn đuổi anh về nhà,vậy mà giờ đây nơi đó liền ngậm chặt anh , không cho anh tách ra.
"Trần Đình~~~thả lỏng một chút,anh không vào được ~~~"
Làm sao bây giờ??????lần đầu cùng anh quan hệ lại mơ hồ như vậy??? nhưng nếu đẩy anh ra thì có phải sẽ làm anh thất vọng không ???anh muốn và mình đã đồng ý cho rồi ,làm sao bảo anh dừng lại ????
Đã đâm lao đành phải theo lao sao ????
Em đưa tay xuống dưới tự mở ra chính mình để đón nhận anh ,để anh thuận lợi tiến vào sâu hơn .
"A~~~ha~~~"
Em cảm nhận rõ nơi đó của em đã bị anh lắp đầy đến trướng nóng .
"Trần Đình~~~chỗ đó của em thật mềm và ướt , nó hút lấy anh thật chặt."
"Hiếu Hiền~~~em ~~ha~~~"em ứ nước mắt xấu hổ gọi tên anh , chỉ muốn nói với anh rằng em không rõ cơ thể của bản thân như thế nào?
Anh kéo ra rồi đâm vào thật mạnh ,động giữa lần đầu bị làm , không hề khô khốc như anh nghĩ ,lúc đầu ngón tay anh thử đi vào thăm dò liền ướt át một mảng lớn ,rõ ràng dâm như vậy ?? lại còn giả vờ ngây thơ không dám cùng anh làm ,lúc anh rút ngón tay ra , cái động liền hút chặt ngón tay anh , cơ thể còn cố tình di chuyển lại gần anh hơn ,anh buông lời dụ dỗ ,nào ngờ em liền gật đầu đồng ý ,tuy đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền nhưng đôi môi đã phát ra âm thanh khát cầu đồng ý.
..........................................
"Hiếu Hiền ~~~~chậm ~~~chậm chút em theo không kịp ~~~~ ư~ ha~~~"
Cơ thể nhỏ nhắn của em vì luật động thô bạo của Hiếu Hiền mà di chuyển lên xuống làm em thở không kịp.
"Suỵt~~~~"Ngón tay anh chặn lại bờ môi của em ,em mở to đôi mắt trong veo ngập nước nhìn anh không hiểu.
"Sẽ dễ chịu thôi ,em im lặng và hưởng thụ đi ,anh không muốn bị làm ồn "Nhưng thật ra ,Hiếu Hiền xem em là thế thân của Minh Hiếu .
Em im lặng làm theo , nhưng làm sao cũng không ngăn được phản ứng tự nhiên của cơ thể ,anh trọt liên tục vào đúng điểm G ,làm em run rẩy nín nhịn đến toàn thân căng cứng ,anh không chạm vào nam tính nhỏ bé đang căng cứng của em,để giúp em an ủi , bởi vì anh không muốn làm việc thân mật hơn nữa,chỉ những người thật lòng yêu nhau , mới giúp nhau an ủi đối phương , nhưng chỗ đó rất chướng và muốn ra ,nó cần anh an ủi một chút .
"Hiếu ~~~"
Ngay khi em định kêu anh giúp mình thì Hiếu Hiền đã thô bạo bóp miệng em lại ,em không thể phát ra thêm bất kì âm thanh nào nữa .
Anh lật người em lại,ép em nằm sấp ,ép mặt em vào chiếc gối ,ép thằng nhỏ căng cứng của em ma sát vào ga đệm dưới thân ,anh tiếp tục sáp nhập từ phía sau làm hai cánh mông của em cũng vì vậy mà nổi lên mẩn đỏ .
Trần Đình không tiếp tục phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa,bị anh ép như vậy ,cũng muốn nghẹt thở rồi ,hai tay em nắm lấy ga giường ,bờ mông chậm rãi nâng lên cao để dễ dàng tiếp nhận anh,để anh thuận lợi tiến sâu , không lâu sau em cũng đến cao trào ,bị anh dập mạnh như vậy ,nam tính lủng lẳng một chút rồi phun ra tinh dịch trắng đặc trên ga giường.
Em thở dốc , miệng thở phì phì cảm nhận cao trào lần đầu tiên trong đời . Nhưng anh vẫn còn tiếp tục ,anh chỉ tạm dừng để nghỉ lấy sức ,hôn nhẹ lên gáy của em rồi tiếp tục tách hai cánh mông của em đẩy vào thật sâu,em chưa kịp kêu lên tiếng nào liền bị bàn tay của anh từ phía sau bịt miệng ,đôi mắt em co rút cảm nhận rõ cơ thể từng chút một bị anh bào mòn đến từng hơi thở .
............................
Một lần nữa em tỉnh lại ,bên cạnh không có anh, có lẽ là đã đi làm rồi,em ngồi ngây ngốc đến hơn 9 giờ sáng mới chậm rãi bò xuống giường.
Nâng cái mông lên mới phát hiện dưới đít ướt một mảng lớn ,làm nhiều như vậy ?toàn thân em bủn rũn rã rời còn lười xuống giường vậy mà anh còn sức để đi làm,vậy mà em còn rất mong đợi sẽ được anh đánh thức bằng nụ hôn ngọt ngào .
Em không nghĩ đến,kỉ niệm lần đầu cùng anh quá mức mơ hồ và hoang đường như vậy ,thật sự là có chút tiếc nuối và hụt hẫng.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong,em khép nép đi ra khỏi phòng thì nhận ra Minh Hiếu vẫn còn chờ em ăn sáng .
"Trần Đình~~~biết em dậy trễ nên anh cũng mới làm bữa sáng thôi ,mau đến ăn cùng anh "
"Dạ ~~~"
Em ngồi vào bàn ăn , được anh nhiệt tình săn sóc ,cảm giác hưởng thụ này thật thích .
"Hiếu Hiền đi làm rồi ,chiều nay anh ấy sẽ quay lại đây ,em đừng lo lắng nhé ??"
"Dạ ????"
Em ngạc nhiên nhìn Minh Hiếu ,giống như là anh hai đã biết hai người đã làm gì rồi .
Minh Hiếu nhìn em mỉm cười ,tay cằm bát đũa ,rất tự nhiên là cùng em ăn sáng.
"Thôi nào , ăn đi ,đừng suy nghĩ nữa ?Hiếu Hiền là vậy ,tuy có lúc lạnh lùng nhưng cũng rất là quan tâm , thời gian sau quen với anh ấy em sẽ nhận ra thôi "
"Dạ,anh hai ăn cơm !!!!"em máy móc ăn cơm , cảm giác lạ không được tự nhiên lắm.
Em không biết nói gì hơn,chỉ biết vâng dạ trước mặt anh trai,hi vọng là tính cách của anh ấy không xấu ,nếu anh ấy bảo cũng thích mình thì mình phải tin tưởng anh ấy ,hai người yêu nhau phải tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau .
Nghĩ rồi ,em cũng thấy tốt hơn,tâm trạng không còn ủ dột như mới sáng thức dậy không thấy anh thậm chí là một tin nhắn quan tâm thăm hỏi cũng không có .
Minh Hiếu sống với Hiếu Hiền bao năm chẳng lẽ không rõ tính cách anh ta sao ???Sau khi cùng Trần Đình làm xong liền rời đi,vứt bỏ em giống như những tên tình nhân bao nuôi của anh ta ,bỏ mặc em như vậy,Trần Đình thông minh và rất nhạy cảm,nó sẽ nghi ngờ tình cảm của Hiếu Hiền là không thật ,cho nên Minh Hiếu mới phải phí sức dỗ ngọt Trần Đình.
Nhìn Trần Đình dễ dàng tin người như vậy,anh ta khinh thường em trong lòng ,đúng là quá ngây thơ ,cái tuổi mơ mộng rất dễ bị người khác dụ dỗ ,cho đến khi hiện thực quá khắc nghiệt , mơ mộng vỡ tan thì không tránh khỏi nổi loạn cuồng si.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro