chương 18 di chuyền hoàn hảo
"Anh đưa em đi mua sắm "Hai người ra xe ,Hiếu Hiền liền đề nghị ,thái độ hiện tại của anh ta đã khác trước ,mềm mỏng và dịu dàng,trái lại Trần Đình không vui .
"Em nghe họ nói ,số tiền làm đẹp là mấy triệu ,em~ hiện tại không mang theo số tiền lớn như vậy nên khi nào có đủ em trả anh sau có được không? "
Hiếu Hiền mỉm cười "số tiền đó là Minh Hiếu cho em ,em không cần phải trả , giờ thì chúng ta đi mua thêm quần áo "
"Là thật sao???"
"Lừa em làm gì ???dẫn em lên đây cùng ở, là anh hai phải lo cho em trai chứ????"
"Dạ vâng "
Nghe những lời của Hiếu Hiền nói ,Trần Đình cảm kích Minh Hiếu vô cùng, có lẽ như những gì Hiếu Hiền nói ,anh hai là thật lòng quan tâm mình .
Trần Đình thả lỏng người và có chút nhẹ nhõm ,em bắt đầu ngắm nhìn cảnh sắc thành phố về đêm qua lớp cửa kính xe mà không biết Hiếu Hiền đang nhìn trộm mình .
Trong lòng Hiếu Hiền nghĩ ,ba vợ này thật lợi hại,sinh ra Minh Hiếu đẹp ,đứa con út này còn đẹp hơn nữa ,đúng là được ngắm trai đẹp thì tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều .
Hiếu Hiền mở nhạc ,bài nhạc remix phù hợp với lối sống nhanh của thành thị nhưng lại không phù hợp với thể loại của Trần Đình ,em thích nghe tân cổ, nhạc trữ tình .
"Cuộc sống ở đây không thích hợp với em "Trần Đình nói .
Nhìn qua những ánh đèn bảng hiệu chớp nhoáng bên ngoài cùng cái không khí nhộn nhịp ăn uống mua sắm của con người ,đối với một người thích sống im lặng và yên tĩnh như em thì Sài Gòn đẹp chỉ vậy thôi?
"Lối sống ở đây là vậy ,dần em sẽ quen và thích nghi thôi "
Anh say sưa gõ tay theo nhịp ,vô cùng thích thú.
Trần Đình im lặng , không tiếp tục cùng anh trò chuyện ,hai người có hai lối sống khác nhau ,cách nghĩ khác nhau và nhịp tim không cùng chung đập thì nói gì cũng chỉ là vô vị .
Tại bệnh viện ,bà Tranh Thi đang chăm sóc con trai của bà .
"Minh Hiếu,con thấy trong người sao rồi ??"
"Mẹ à "cơ thể Minh Hiếu suy nhược ,bờ môi tái nhợt vô cùng yếu ớt nằm dựa người trên giường "con không muốn cứ thế này mà chết đâu "
"Minh Hiếu ~~~~"
Tranh Thi xúc động nhìn con trai ,nếu không phải vì sinh Trần Đình ,chồng bà đã không chết ,hai mẹ con bà cũng không phải trôi nổi trên đất thành phố tìm kiếm việc làm rồi gặp phải người đàn ông khốn nạn đó ,cứ tưởng ông ta thật tâm đối với mẹ con bà ,vì nghĩ đến tương lai tốt đẹp của con sau này nên mới lấy ông ta ,nào ngờ?lại để con mình rơi vào tình cảnh khốn khổ ,bà nguyền rủa kẻ đó dù đã chết cũng phải bị xuống 18 tầng địa ngục ,chịu nhiều khổ ải , kiếp sau có đầu thai làm súc sinh thì bị người ta đánh đập giết thịt ,còn đối với Trần Đình ,đứa trẻ đó ,bà nguyền rủa nó cả đời sống không được yên thân và cả đời cũng không được có hạnh phúc,bà hận nó ,mãi mãi cũng không muốn nhìn đến mặt nó nhưng gan của nó lại phù hợp cho Minh Hiếu ,bà không thể không đi gặp nó còn phải giả vờ yêu thương nó quan tâm nó ,năn nỉ nó ở lại chăm sóc Minh Hiếu ,bà làm sao làm được ,tánh bà vốn thẳng thắn, không thích nói dối ,nghĩ đến Trần Đình bà chỉ mong làm sao cho nó chết đi,làm gì có thể nói chuyện tử tế với nó .
"Mẹ à~~~mẹ không thương con sao ~~~~???"
Bà xúc động rơi nước mắt nhìn con trai "Minh Hiếu ~~~vì con trai của mẹ , việc gì mẹ cũng sẽ làm hết , được rồi mẹ sẽ đi gặp nó rồi năn nỉ nó ở lại cứu con , mẹ sẽ cố làm???"
Lúc này Minh Hiếu mới yên tâm chợp mắt ,anh ta tin mẹ sẽ làm được .
Thế nhưng khi bà đến nơi , người ra mở cửa là Trần Đình .
Bà chết lặng khi nhìn đến Trần Đình ,bà xúc động gọi tên chồng mình .
"Minh Đình~~~là anh sao???"
Trần Đình ngạc nhiên nhìn bà "Dì Tranh Thi???"
Người trong nhà là Hiếu Hiền cũng ngạc nhiên không kém .
Sau khi nghe ba từ dì Tranh Thi từ miệng Trần Đình,Tranh Thi mới biết mình nhận nhầm người ,đôi mắt bà phiếm hồng cứ mãi dõi theo bộ dạng của Trần Đình,em đang bận rộn pha trà dưới bếp .
"Bác gái ,Trần Đình giống bác trai lắm sao ???"
Hiếu Hiền đang ngồi sô pha cùng bà ,nhìn bà liền thắc mắc hỏi .
Tranh Thi nhìn Hiếu Hiền,mắt rưng rưng không che được cảm xúc như được gặp lại người thương yêu sau mười mấy năm trời xa cách .
"Giống ,cả gương mặt,bóng lưng thậm chí là điệu bộ ,tất cả đều giống "
"Con mời dì uống trà "Trần Đình đặt khay trà xuống bàn .
Nhìn làn nước vàng óng ánh được Trần Đình rót vào trong ly ,Tranh Thi xúc động ,run rẩy hai tay nhận ly trà .
Từng hành động,cử chỉ thanh thoát nhẹ nhàng của Trần Đình đều rơi vào trong mắt Hiếu Hiền thưởng thức ,không nghĩ đến bộ dạng của ba vợ lại được di chuyền hoàn hảo đến như vậy?
Uống tách trà trong tay , từng giọt, từng giọt nước mắt tuông rơi trên gương mặt ,bà Tranh Thi xúc động khóc ghẹn ngào ,tại sao lại giống đến như vậy ,cả ngoại hình lẫn cách thức pha trà .
"Dì à ~~~dì có sao không ?"
Trần Đình lo lắng cho Tranh Thi quan tâm hỏi .
Tranh Thi quay mặt nhìn Trần Đình ,bàn tay vuốt ve gương mặt Trần Đình ,giống như thông qua Trần Đình để tìm kiếm cố nhân đã mất .
"Minh Đình ~~~có phải anh vẫn luôn ở đây ,hiện hữu trong cơ thể của Trần Đình?"
"Dì ~~~"
Bà xúc động rất lâu nhìn Trần Đình rất lâu để tìm kiếm câu trả lời .
"Con ~~~giống ba nhiều đến vậy sao ????"
Không phải là câu trả lời bà mong muốn ,bà thất vọng buông tay .
"Con rất giống ba của con ......"
Trần Đình im lặng nhìn bà ,cả Hiêú Hiền cũng vậy .
"Trần Đình ~~~tâm trạng hôm nay của dì không được tốt, không thể cùng con tiếp tục nói chuyện,dì về trước ,khi khác dì sẽ đến thăm con ,con đừng vội đi đâu nhé ?"bà vội đứng lên bước chân đến cửa
"Dì ~ lần sau ,con sẽ đến thăm dì ,và con cám ơn dì đã chịu đến gặp con "
Tranh Thi nhìn Trần Đình rất lâu ,càng nhìn bà càng hoảng loạn giống như bà nhìn thấy Minh Đình đang mỉm cười chào bà ,cả người bà run rẩy ,y như là bị trúng gió, ảo giác rồi sao ???
Hiếu Hiền vẫn luôn ở bên cạnh chú ý đến bà .
"Con đưa bác gái về ...."
Cả hai rời khỏi ,để lại Trần Đình một mình.
Tự nhìn mình trong gương ,Trần Đình xúc động đưa tay chạm vào gương mặt trên gương ,chỉ là hình ảnh của bản thân phản chiếu nhưng lại khiến em có xúc động bùi ngùi .
Đã bao năm rồi,ngoài mẹ là dì em muốn gặp , người thứ hai là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của em nhưng em không biết người đó là ai ? người đó trẻ trung và đẹp ,ánh mắt người nhìn em đầy lo lắng yêu thương,mỗi khi em thấy cô đơn tuyệt vọng , cơ thể em chìm dần xuống lòng sông lạnh giá thì người xuất hiện,bơi về phía em ,đưa tay nắm lấy tay em và kéo em lên bờ.
Người đó với người hiện tại phản ảnh qua gương hoàn toàn giống nhau .
"Thì ra~~~ba vẫn luôn ở bên cạnh con sao~~~~????"
Đôi vai em run rẩy áp vào tấm gương như nép vào người đối diện .
"Ba hãy ôm con đi ~~~con khao khát được ba ôm con một lần ...."
Nhân ảnh trong gương mỉm cười ,đưa ra hai tay ôm con vào lòng .
Trong thế giới siêu hình là hình ảnh Minh Đình ôm con trai vào lòng trách móc "đứa nhỏ ngốc này ,bây giờ mới biết ba vẫn luôn ở cạnh con sao??"
Còn thực sự thì Trần Đình tự ôm lấy chính bản thân, còn về khoa học thì họ cho rằng Trần Đình đã mắc phải rối loạn đa nhân cách và nhân cách thứ hai của em là Minh Đình .
Nhân cách đó chỉ xuất hiện bảo vệ em khi em hoàn toàn chìm trong bóng tối tuyệt vọng ,cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro