Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 lột xác


Bờ môi Minh Hiếu run rẩy ,hai phím môi  nhợt nhạt cắn chặt vào nhau ,nhìn Hiếu Hiền rơi nước mắt cầu xin .

Hiếu Hiền đau lòng ôm người yêu vào lòng ,bất đắc dĩ trả lời một câu.

"Cứ để anh lo "

Ngày hôm sau ,thật kì lạ ,anh đến gõ cửa Trần Đình .

"Minh Hiếu có việc bận rồi ,bảo anh ở đây chăm lo  cho em "

Thật ra vì sức khoẻ yếu Minh Hiếu đã nhập viện .

"Dạ?anh ấy khi nào về ??"

"Vài hôm nữa "nếu không phải vì cứu mạng người yêu ,anh ta cũng chẳng muốn nói chuyện với Trần Đình.

"Em lên đây đã lâu rồi ,hình như chỉ ở suốt trong nhà thì phải , thành phố có nhiều chỗ đẹp lắm, có muốn  đi chơi cùng anh  một chút cho biết không ???"

Được anh rủ đi chơi,giống như được người yêu rủ đi hẹn hò ,cậu vui trong lòng làm sao từ chối ,nhưng khi nhìn đến bộ dạng quê mùa của bản thân ,cậu lại do dự .

"Em đi e làm mất mặt anh "

Đó cũng là lí do vì sao em chỉ ở suốt trong nhà , không ra ngoài dù chỉ khu vực xung quanh .

Hiếu Hiền nhìn lại bộ dạng xấu xí như đống nồi giẻ của em,bộ dạng này chỉ sợ ngồi dơ chiếc xe của anh ta,anh ta miễn cưỡng mỉm cười.

"Không sao"

"Dạ ?????"cậu không hiểu ý anh .

"Đi thôi "anh thì lại không có ý định giải thích .

Hai người cứ như vậy ngồi lên xe ,anh chở cậu đến một toà cao ốc lớn ,bên trong có rất nhiều người ăn mặc đẹp đẽ lịch sự,cậu nhìn họ rồi lại nhìn bản thân y như giẻ rách lau nhà ,cậu khép nép đi theo phía sau lưng anh .

Hai người vào thang máy Vip ,đi thẳng lên trên mấy tầng lầu , bước vào một căn toà lầu ,liền có nhân viên niềm nở ra đón .

"Quý khách cần dịch vụ làm đẹp nào ạ ?"

Hiếu Hiền nhìn Trần Đình đang khép nép sau lưng anh .

"Toàn bộ , từ trên xuống dưới "

Nhân viên mỉm cười ,lịch sự hướng dẫn Trần Đình đi theo bọn họ .

Trần Đình nhìn anh , không biết anh dẫn mình đến đây vì mục đích gì ??? nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo nhân viên tiếp tân.

Trần Đình rời khỏi,Hiếu Hiền nhìn đồng hồ rồi hỏi nhân viên bên cạnh .

"Bao lâu mới xong ??"

"Dạ ,liệu trình làm đẹp toàn diện mất khoảng 6 tiếng ạ "

"Khi nào làm xong thì gọi cho tôi ,tôi đi trước "

"Dạ ,quý khách đi đường cẩn thận ạ "

Nhân viên phục vụ mỉm cười cúi đầu chào khách Vip .

Hiếu Hiền không muốn lãng phí thời gian ngồi đợi ở đây như kẻ ngốc nên đã rời đi .

Anh cũng chả biết đi đâu ?muốn đi thăm Minh Hiếu thì em ấy tối ngày cứ nhắc anh phải để ý đến Trần Đình , không cho nó đi đâu ? cuộc đời anh ghét nhất là bị người khác ép anh làm những điều anh không thích,cho dù có là người anh yêu ,anh cũng chả bận tâm ,cái tôi của anh quá lớn ,chỉ muốn người khác phải nghe lời anh ta .

Chỉ là anh thua trong tay thần chết , nếu không phải ông ta hăm he bắt Minh Hiếu thì anh ta cũng chẳng phải ép buộc mình đến bực tức như vậy ?

Trong nhà hàng sang trọng gần bờ sông ,một mình anh ta ngồi hút thuốc lá, không đụng đến rượu và món ăn trên bàn ,chỉ ngồi hút thuốc lá và nhìn ra cảnh đêm ngoài sông ,một màu đen kịch ,chỉ thỉnh thoảng có tiếng sóng vỗ chạy vào bờ mỗi khi có tàu ghe chạy qua.

Dưới chân anh là chục mảnh vụn tàn thuốc lá ,anh hút hết điếu này định rút điếu nữa hút tiếp thì trong bao không còn thuốc ,anh bực tức văng vỏ bao thuốc lá xuống sông.

"Thưa anh dưới gầm bàn có thùng rác "

Phục vụ đến nhắc nhở hành động vô ý thức của anh .

Ngay lập tức ,anh nắm lấy cổ áo của đối phương ,tức giận nói .

"Mày là cái thá gì mà muốn dạy đời ông đây~~~~"

"Thưa anh~~~em không có ý đó ,chỉ là em nghĩ anh không tìm thấy thùng rác nên đến nói cho anh biết ~~~"

Mặt mày phục vụ xanh mét ,nên biết là nếu phục vụ làm cho khách không vui thì sẽ bị ông chủ la mắng đuổi việc , thời buổi bây giờ muốn tìm việc làm còn rất khó khăn,cậu còn phải lo việc học cho mấy đứa em đang học  nên rất cần công việc ở đây .

Nhìn đối phương khành khẩn , sợ hãi khi phải đối diện mình ,Hiếu Hiền cũng chẳng còn tức giận ,anh vung tay đẩy phục vụ ra làm phục vụ té ngã,rồi phủi phủi góc áo  rời đi .

Con người ngạo mạn như anh ta ,ai nhìn thấy cũng cảm thấy ngứa mắt ,có một người căm tức nhìn Hiếu Hiền ,rồi nhẹ nhàng nâng người phục vụ đó dậy ,anh ta nói "có một ngày ,tôi sẽ trả thù cho anh "

"Cậu đừng nói bậy , người ta có tiền cậu không chơi lại người ta đâu "

"Để rồi xem ."

Tôi đã từng nói ,ai dám đụng vào anh ,thì Thái Minh tôi sẽ cho kẻ đó nếm mùi địa ngục .

Cậu phục vụ hiền lành bị Hiêú Hiền doạ sợ nay nhìn đến biểu cảm của Thái Minh càng làm cho cậu sợ hãi nhiều hơn ,Thái Minh đơn giản chỉ là con chợ trời ,sống và lớn lên liều mạng như dân côn đồ ,ở đây ai cũng sợ Thái Minh ,kể cả chủ quán nơi đây vì muốn yên ổn làm ăn nên mới thuê Thái Minh.

................

Trương Hiếu Hiền quay trở lại viện thẩm mỹ chăm sóc làm đẹp ,bộ dạng anh ta so với lúc rời đi cũng không khác mấy , bực dọc và khó chịu,anh không nhìn đến ai ,ngồi xuống sô pha ra lệnh .

"Cho tôi một ly cà phê "

Trần Đình vốn đã làm xong và ngồi xem cuốn tạp chí đợi anh ,nhìn thấy anh chở về, cậu vui sướng như con chó con nhìn thấy chủ, đi lại gần anh quan tâm hỏi.

"Anh khó chịu chỗ nào à ??"

"Làm tốt công việc của mấy người đi "

Anh bực tức với em.

Trần Đình im lặng nhìn anh .

"Dạ quý khách ,cà phê của anh đây "Một nhân viên đi đến với khay cà phê trên tay ,Hiếu Hiền là khách Vip ở đây, trong khi ngồi đợi , tiếp đãi khách là công việc của bọn họ .

Nhân viên đặt tách cà phê xuống ,đồng thời báo cáo tình hình thành quả lao động của bọn họ .

"Thưa anh,anh Trần Đình đây đã làm xong rồi ạ ,anh xem có cần thay đổi chỗ nào nữa không ?chúng tôi sẽ thay đổi cho phù hợp với quý khách ?"

Lúc này Hiếu Hiền mới nhìn đến Trần Đình .

Mái tóc gọn gàng,đôi mắt phượng mở to ,tròng mắt trong veo ,cái mũi cao thẳng tự nhiên ,hai phím môi hồng nhuận đang mím lại vì lo lắng cùng khuôn mặt là một tỉ lệ hoàn hảo không cần phải chỉnh đổi,trên người mặc một bộ quần jean phối áo sơ mi,tuy đơn giản nhưng rất vừa vặn với thân hình thanh mảnh của Trần Đình lại trẻ trung  ,Hiếu Hiền nhìn em đến kinh ngạc .

Trần Đình nhìn anh mỉm cười ,trái lại trong lòng không hề háo hức như vẻ bề ngoài , bởi vì em nhận ra Hiếu Hiền là một người xem trọng bề ngoài ,yêu người như vậy liệu có được thật tâm nhưng nói anh thì cũng phải xem chính mình , chẳng phải lần đầu gặp mặt anh, em cũng bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của anh đó sao ?chưa biết tính cách người ta như thế nào ,cậu liền trao cả chân tâm của mình rồi .

"Anh ấy vốn đẹp tự nhiên, chúng tôi cũng không tốn nhiều thời gian cho nên mới hoàn thành sớm như vậy ."nhân viên một lần nữa giải thích"da anh dễ bắt nắng ,ra đường phải chú ý che nắng lại một chút là ổn thôi"

Trần Đình ngượng ngùng mỉm cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro