Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 140 gia đình hạnh phúc


Hiếu Hiền tỉnh lại, nhìn thấy Trần Đình ngủ gật bên giường bệnh,bàn tay nắm giữ lấy tay anh làm anh đau lòng.

"Xin lỗi..."

Trần Đình giật mình tỉnh giấc nhìn anh "anh tỉnh rồi"

"Xin lỗi,khi anh đã đánh em"

"Không sao đâu mà,em không đau"Trần Đình ôn nhu dỗ dành anh vì nhận ra Hiếu Hiền vẫn còn chưa tỉnh táo.

"Không phải, là anh ép em li hôn, là anh đã cho người mang 100 cây roi tre đánh em ,để hành hạ em trong khi em đang mang thai con của chúng ta"

Hiếu Hiền nói đến đây, nước mắt rơi đầy mặt trong khi Trần Đình sững sờ nhìn anh .

"Anh nhớ được sao?"

"Anh thấy rồi, những thời điểm anh mất trí nhớ dần dần anh cũng đã nhìn thấy hết,anh? Đã không bảo vệ được em và con để Minh Hiếu giết con của chúng ta,anh xin lỗi..."Nước mắt đã làm giọng nói anh nghẹn lại, những chuyện này tự anh đã giấu kín trong lòng suốt hai năm qua sau khi thức tỉnh, nay anh không thể giấu kín được nữa.Hơn ai hết,anh cũng mong bản thân khoẻ mạnh thì mới có thể chăm sóc cho Trần Đình.Với tình trạng của bản thân hiện tại thì làm sao có thể.

"Không sao mà, đó không phải là anh nên em không giận anh,nên anh cũng đừng tự trách bản thân nữa "

"Nhưng anh??? Rất khó chịu...anh không làm sao thoát ra được cái suy nghĩ chỉ muốn hành hạ bản thân..anh?"

"Cha!"

Cửa mở,ngay lập tức Đình Hi mang theo cái lạnh của buổi sớm, chạy đến ôm Hiếu Hiền làm anh sững sờ.

Bờ vai con run run ôm chặt lấy cha mình, giấu gương mặt trong lòng cha mà khóc.

"Con xin lỗi ~ cha à ~ con xin lỗi ~ "

"Đình Hi,con ~sao người con lạnh thế này?"Hiếu Hiền lo lắng khi cảm nhận cơ thể lạnh ngắt của con trai.

"Con không sao"Đình Hi lắc đầu, vẫn giấu mặt trong ngực cha mà khóc.Cơ thể lạnh ngắt dần dần cũng được thân thể cha sưởi ấm bao bọc.

"Con muốn được nhìn thấy đám cưới của hai người"

Trong lúc cả nhà ba người đang đoàn tụ bên bữa sáng ( vẫn còn trong bệnh viện,tâm trạng của Đình Hi cũng đã tốt hơn) thì Đình Hi liền đề nghị.Nhìn hai người già vẫn còn e thẹn đưa mắt nhìn nhau, Đình Hi lắc đầu mỉm cười.

"Hai người li hôn rồi,vốn dĩ chẳng còn quan hệ gì? Con muốn có được một gia đình trọn vẹn, được không thưa cha thưa ba "

Đình Hi mỉm cười,trên tay vẫn còn chăm chỉ gọt trái cây.Ở cái tuổi này rồi mà vẫn có thể chứng kiến song thân vẫn còn yêu thương lẫn nhau thì chẳng có hạnh phúc nào hơn đối với con cái.

"Chỉ cần làm một cái lễ ra mắt nho nhỏ là được rồi "

"Cha cũng nghĩ như ba con "

Đình Hi không hài lòng"để đó,con sẽ lo đám cưới cho hai người, đảm bảo linh đình cả tháng..." Nói rồi Đình Hi ngay lập tức ra ngoài.

Hiếu Hiền vẫn còn ở lại bệnh viện để theo dõi, có lẽ vì được con trai tha thứ và nhìn nhận nên tâm lý đã dần ổn định, không còn hiện tượng mất ngủ và không còn có ý định tự ngược bản thân nữa.

"Cha à ~ cha phải cố gắng khoẻ mạnh thì Đình Hi mới vui,cha mà tự làm đau chỗ nào thì Đình Hi cũng tự làm đau mình chỗ đó,cho cha vừa lòng "Trong lúc giận dỗi Đình Hi đã nói ra câu đó làm Hiếu Hiền đau lòng và cũng vì như vậy,Hiếu Hiền không còn tự ngược bản thân nữa.

Nửa tháng sau,hôn lễ cũng được diễn ra dưới sự sắp xếp của Đình Hi và Thanh Duy.

Thạch Vươl là người dân tộc Khmer, ông ấy đã mất nhiều năm không được con cháu thừa nhận báo hiếu.Nay Trần Đình và Hiếu Hiền mặc lễ phục truyền thống đến chùa trước làm lễ cầu siêu cho ông,sau làm lễ cầu phúc cho đôi chồng chồng trẻ được đến với nhau và còn được sư thầy buộc chỉ đỏ cho hai người.

Làm lễ xong cũng mất hơn một ngày ở chùa đến khi cả hai vui vẻ bước ra thì gặp một người đó là bà Tranh Thi.

"Cô ! Cô đến khi nào?"

Sau khi Minh Hiếu mất,Tranh Thi cũng xuất gia vô chùa làm ni.Nhận được thư mời của Đình Hi nên từ xa xôi trở về đây ? Nhìn lại cố hương bà ngỡ ngàng,mọi thứ đều trở nên xinh đẹp và hiện đại hơn xưa nhiều.

"Cô vừa mới đến, biết hai đứa làm lễ cầu siêu cho cha Vươl con nên cô cũng đến"

"Dạ "

"Lễ xong rồi hả con"

"Chúng con chuẩn bị đi về"

"Ừ, vậy cô cũng về cùng hai đứa nha"

Đôi bên đương lúc trò chuyện thì từ xa xa một chú chó nhỏ màu đen chạy đến liếm chân quấn quýt bên người Trần Đình.

Bà Tranh Thi nhìn chú chó bỗng dưng dâng lên một niềm xúc động khó tả không nói nên lời.

"Trần Đình,con nuôi chú chó này đi?"

"Sao ạ ?"Trần Đình ngạc nhiên.

"Đó là người thân của con đó, là thiện duyên,con nuôi nó đi"

Trần Đình xúc động ôm chú chó lên, mặc kệ nó dơ bẩn làm dơ lễ phục cũng không quan tâm.Hiếu Hiền ở bên cạnh lấy khăn ướt được nhận từ tay bà Tranh Thi để lau từng ngón chân của chú chó thật sạch sẽ rồi cả hai cùng ôm chú chó về.

"Chúng ta về nhà thôi"

Chú chó vui vẻ liếm mặt Trần Đình xác nhận chủ nhân, rồi ngoan ngoãn kề trên vai Trần Đình.

Trước khi chết,ông Thạch Vươl muốn kiếp sau làm con chó để bảo vệ Trần Đình.Cho nên kiếp này dù đã không còn kí ức của kiếp trước nhưng nhờ có bà Tranh Thi, cuối cùng cha con họ cũng được tái hợp nhau trong kiếp này.

Trần Minh Đình là dân tộc Hoa,nên khi về nhà hai người thay thành bộ hỉ phục màu đỏ.Rạp cưới treo đèn kết hoa chạy dài cả một đường kênh dài chỉ để đãi khách cả làng.Người dân ở đây còn thay phiên nhau trang trí rạp cưới bằng một cặp song long kết bằng tàu lá dừa và những buồn cau cùng trái đủng đỉnh nhìn thật đẹp mắt.

Hơn một ngày trời hai người làm lễ ở chùa nên nào biết ngôi nhà cấp bốn đã bị mọi người trang trí thành dạng này rồi.Đôi phu phu mặc hỉ phục màu đỏ,nắm tay nhau đi đến đâu mọi người đứng vỗ tay chúc phúc đến đó.Cho đến khi bước vào lễ đường,hai bên trái phải.Một bên là bà Tranh Thi cùng Thanh Duy,Tấn Dương, Trần Tiến, Thái Sơn, Tuấn Khải,Minh Đạt,Chị Hai,con cái cùng Đình Hi, Bảo Long, Bảo Ngọc,má nuôi cùng các em nhỏ đang ôm chú chó con đại diện nhà phu dâu ngồi.Bên còn lại là bác Hoà,gia đình vợ chồng con cái Đức Thịnh và cả nhân viên công ty của Hiếu Hiền ngồi.

"Sếp! Tụi em đến chúc sếp trăm năm hạnh phúc!!"

Hiếu Hiền choáng ngợp, cứ nghĩ bên phu rể không có ai nào ngờ Đình Hi đều mời đủ cả,để người cha là anh không bị bỏ rơi.

Nhận thấy giờ lành đã đến, người làm lễ liền hô lớn.

Nhất bái thiên địa .

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Lễ thành .

Và hai đôi phu phu liền kính trà cho từng bên gia đình.Đình Hi ở một bên đứng nhìn, nhìn đến ba và cha được nhận sự chúc phúc của mọi người cũng thấy vui lòng.

Đêm đó, giữa đồng ruộng mênh mông, ánh sáng của rạp cưới như thắp sáng cả một vùng quê yên tĩnh.

Hiếu Hiền là dân tộc Kinh nên sáng ngày hôm sau liền làm rễ rước dâu và cả hai cùng nhau về Sài Gòn.Trần Tiến phải điều động cả dàn tài xế chuyên nghiệp cùng những con xe của mình để đưa phu dâu về nhà chồng.

Cả giàn xe sịn 20 chiếc chậm rãi di chuyển trên con đường quốc lộ về thành phố Hồ Chí Minh.Khỏi nói ai cũng biết là đoàn rước dâu rồi.Thật sang, không biết con cái nhà ai tốt số, được gả về nhà chồng giàu có.

Căn biệt thự của viện trưởng cũng đã được sắp xếp sạch sẽ gọn gàng để làm một cái lễ ra mắt gia tiên nhà chồng.

Hai người mặc áo dài khăn đóng,Hiếu Hiền mặc màu xanh dương, Trần Đình mặc màu đỏ.Cả hai đứng trước bàn thờ gia tiên,dưới sự chỉ đạo của người hướng dẫn cùng những người thân thuộc họ hàng hai bên làm chứng,lần lượt thấp hương ra mắt gia tiên.Bước cuối cùng là trao nhẫn cưới, chiếc nhẫn bằng bạc nhưng bên trong được kết bằng sợi chỉ đỏ là sợi chỉ kết của hai người khi làm lễ ở chùa.

Cả hai tiếp tục nhận sự chúc phúc của mọi người.

"Hôn đi! Hôn đi! "

Vẫn là đội của cô thư ký, nhân viên làm việc của Hiếu Hiền năng nổ nhất.Trước sự áp lực của mọi người,cả hai không ngần ngại trao nhau nụ hôn môi thắm thiết.Làm cho đứa con trai lớn Đình Hi của hai người cũng cảm thấy tự hào và hạnh phúc.

"Gì vậy?"Bảo Long hỏi.

"Tôi thấy hạnh phúc"

"A ! Ra vậy!"

Hạnh phúc của cha mẹ cũng chính là hạnh phúc của con cái.

Ngày hôm đó,sau khi làm lễ xong.Cả hai lại diện âu phục để tiếp đãi khách được Đình Hi,Tấn Dương,Thanh Duy,Đức Thịnh và Hiếu Hiền mời đến để chung vui với hạnh phúc của hai người.

Đêm hôm đó, Thiên Phúc cũng dẫn Hạo Nam đến và Hạo Nam có cơ hội diện kiến Trần Đình cùng Thanh Duy (hai người ba chồng) với tư cách là cận vệ của Đình Hi.

Nhìn người từ xa ,Đình Hi đã vội vàng kéo người đi chỉ để được âu yếm vuốt ve đối phương vì đã gần tháng nay, vì chuẩn bị đám cưới cho ba và cha mà Đình Hi không được gần gũi Hạo Nam rồi.Nay cậu ấy nhớ đối phương vô cùng.

"Anh không nhớ tôi sao?"

"Đó là ba cậu sao?"

Hạo Nam nhìn hướng Trần Đình hỏi.

"Phải "

"Ba cậu chỉ lớn hơn tôi 10 tuổi "

"Thế thì đã sao?"

"Cách biệt, giữa chúng ta có cách biệt "

Đình Hi tức giận ấn người vào tường.

"Thế thì đã sao chứ? Anh đã là người của tôi rồi thì cả đời này chỉ có thể làm con dâu ba tôi!"

Nói xong, Đình Hi ôm chặt lấy eo của đối phương và đẩy đối phương vào căn phòng bên cạnh,âm thầm khoá trái cửa phòng lại.

Đêm hôm đó,sau khi tiễn từng vị khách ra về.Đôi chồng chồng già mệt lả người dìu dắt nhau trở về phòng tân hôn của hai người.Biết Hiếu Hiền còn bệnh nên bữa tiệc hôm nay không đãi rượu.Nhờ vậy cả hai mới có thể gắn gượng đến cuối cùng.Đến khi nằm trên giường,cả hai cũng chẳng còn sức làm gì cả,chỉ đơn giản nắm tay nhau,ôm nhau vào lòng, cùng nhau tiến vào mộng đẹp trong hạnh phúc.Còn bên kia cách dãy phòng ? Hai người trẻ tuổi không mảnh vải che thân,vờn nhau trên chiếc giường đến mồ hôi rỉ ra trên từng cơ thịt.

Kẻ ép người nhịn.Chỉ thấy trên thân thể ấy đã chằn chịt những dấu răng kèm theo cả vết máu.Ánh mắt Hạo Nam mờ mịt, không dám đưa mắt đối diện nhìn người phía sau, bởi vì anh không thích mối quan hệ này.

Hết! 
             Thời gian 00:52 phút ngày 16/01/2024 ( đúng sinh nhật 10 tuổi con trai tôi)

( 6 năm, thời gian dài đằng đẵng để hoàn thành một bộ truyện, cuối cùng cũng viết xong, tự nhiên nhẹ nhõm hẳn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro