Chương 14 Trương Hiếu Hiền
Ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ,Trần Đình cảm thấy mệt , đặc biệt em quen sống yên tĩnh nay tiếng xe ồn ào càng làm em đau đầu hơn .
Cũng may nơi em ở đã cách xa trung tâm TP một chút nhưng cũng không tránh khỏi bị say xe .
Em mơ hồ nhìn trong căn nhà ,bày trí đầy đủ tiện nghi,mọi thứ mới tinh y như vừa mới sắp xếp xong ,toàn đồ dùng điện hiện đại ,em quen xài bếp củi ,e là phải học cách sử dụng nữa rồi.
"Mẹ đâu rồi anh ????"
Minh Hiếu lúc này mới nhìn em ngập ngừng nói .
"Mẹ không sống ở đây ,đây là nhà riêng anh mua cho em "
"Vậy ,tại sao nói em lên đây sống cùng mẹ ????"Trần Đình cảm thấy bản thân bị lừa gạt ,nay trong người không khoẻ càng thêm khó chịu vô cùng .
"Trần Đình có điều này anh muốn nói rõ về thân phận thật sự của em ."
"Là chuyện gì???"thật sự em cũng luôn thắc mắc ,lí do mẹ có thể vứt bỏ con mình không cần quan tâm tới .
"Thật sự thì anh cũng mới biết , có lẽ mẹ cảm thấy gia đình mình đơn chiếc quá ,thấy anh chỉ còn một mình nên mới nói với anh sự thật về em ,Trần Đình ,em là do ba cùng người khác sinh ra , không liên quan gì đến mẹ ,nên mẹ mới không nuôi em."
Sau khi nghe xong ,em không ngạc nhiên một chút nào ?bởi vì đó cũng từng là lí do đã bị em gạch bỏ , bởi vì nếu em là con riêng của ba , thì lí do gì bà ngoại lại thương yêu em, nhưng cũng là lí giải vì sao mẹ ..???à không là dì bỏ rơi em,vẫn cảm thấy rất buồn.
"Em không cần buồn ,vẫn còn anh hai đây mà ,anh hai sẽ lo cho em "Minh Hiếu giả vờ quan tâm em trai.
"Không sao đâu anh,em không sao ,anh có biết mẹ ruột của em là ai không ????"
Minh Hiếu lắc đầu vì bản thân Minh Hiếu cũng thật sự không biết .
"Mẹ chỉ nói ,mẹ em chết sau khi sinh em ra ."
"Sau đó,em lại khắc chết ba ruột của chúng mình ,nên dì càng không nhận em ,đúng không anh ???"
"Em đừng buồn ,lúc đó mọi chuyện cũng đã qua rồi,chắc mẹ cũng không giận em nữa "
"Em phải cám ơn dì vì đã không bóp mũi em chết khi em còn nhỏ ."Sự thật gì em cũng chấp nhận hết , nhưng tại sao không nói rõ cho em biết lại còn lừa em lên đây làm gì ???em đang sống ở dưới quê rất tốt mà???
"Trần Đình,em nghe nè ,anh không nói trước là vì anh sợ em không theo anh lên đây ,còn hiện tại anh mới nói là vì anh đã xem em là người thân trong nhà ,cần nói rõ để hiểu nhau hơn ,sở dĩ anh để em sống ở đây là vì mẹ vẫn chưa quên được cái chết của cha ."
Trong quá trình cho người tìm hiểu Trần Đình ,Minh Hiếu khẳng định Trần Đình rất thông minh , nhưng anh là anh trai nó ,dĩ nhiên phải thông minh hơn nó .
Trần Đình im lặng nhìn anh, không phản bác câu nào ?Nếu đây là thật như những gì anh nói ,cậu có thể chấp nhận được.Cậu hiện tại đang bị cảm , nhức đầu và mệt mỏi,rất cần tìm một chỗ nằm nghỉ .
Đing Đing !!!!!!(tiếng chuông cửa )
"Là bạn anh đấy ,anh ấy đến thăm chúng ta "Minh Hiếu ra mở cửa .
Trần Đình ngồi nhìn hai người đi vào .
Một dáng vẻ to cao thẳng tắp,nhìn anh thật phong độ ,hai người đi sát cạnh nhau , người đó còn đặt tay vòng eo Minh Hiếu ,khi cả hai đến gần ,Trần Đình càng nhìn rõ diện mạo của anh ta ,anh tuấn ,mạnh mẽ với đôi mắt một mí sắc nét ,tia mắt lạnh lùng,,Trần Đình thất thần nhìn anh rất lâu , không biết là bản thân đã thất lễ với người ta .
"Trần Đình~~~em làm sao vậy ???"
"Dạ ????"
Minh Hiếu nhìn em mỉm cười .
"Đây là Trương Hiếu Hiền bạn của anh ,em chào anh ấy đi "
"Dạ ~~~"Trần Đình đứng lên lễ độ chào Trương Hiếu Hiền "em chào anh ~~~"
Trần Đình chỉ mới 17 tuổi thôi ,anh thì đã 25 ,so với cậu trưởng thành hơn rất nhiều .
"Chào ,anh là Trương Hiếu Hiền ,rất vui gặp em "Trương Hiếu Hiền đưa tay ra bắt tay xã giao theo thói quen của người làm ăn.
Nhìn đến bàn tay trắng nõn thon dài đẹp đẽ của anh ,rồi nhìn đến bàn tay đen nhẻm chai sạn của mình ,em không dám đưa tay ra bắt , nhưng lại sợ bản thân bất lịch sự trước mặt anh"em~~~em đang bị cảm, sợ lây bệnh cho anh ,anh thông cảm "
Trương Hiếu Hiền mỉm cười thu tay lại .
"Không vấn đề gì "
"Trần Đình,em làm sao ???"
Minh Hiếu giả vờ lo lắng hỏi ,còn quan tâm sờ chán em trai "sao nóng quá vậy nè ? mặt đỏ lên hết rồi "
"Em không sao , có lẽ nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi "
"Đi ,anh đưa em vào trong nghỉ ngơi "
Trần Đình không nói gì???đi theo anh trai vào phòng.
Hoá ra cảm nắng một người còn lợi hại hơn cả việc say nắng , mặt đỏ ,tim đập nhanh, tâm trạng hồi hộp khó tả .
Nằm trên đệm ấm áp , ngược lại Trần Đình không quen lắm .
"Em thấy sao rồi ????nếu chưa ổn ,sáng mai anh đưa em đi bệnh viện khám ????"
Trong lòng Minh Hiếu đang nghĩ không biết làm sao dụ người đến bệnh viện để làm xét nghiệm máu , như vậy thì tốt rồi .
"Không cần đâu anh hai ,cho em vài viên thuốc cảm là ổn rồi "
"Được rồi, nếu uống thuốc mà không khoẻ là phải đi khám đó , hiện tại đang có dịch cúm không cẩn thận là không được "
"Được rồi,em sẽ nghe lời anh hai"
Trần Đình nghe lời ,Minh Hiếu lấy cho em hai viên vitamin bảo là thuốc cảm cho em uống .
Có lẽ vì quá mệt, nên sau khi uống thuốc,Trần Đình nhanh chóng chợp mắt,sau khi khẳng định Trần Đình đã ngủ say ,Minh Hiếu mới ra khỏi cửa .
"Cưng à ~~~anh rất là nhớ em ~~~"
Trương Hiếu Hiền từ phía sau ôm Trần Minh Hiếu ,hạ thân còn cố tình cọ vào mông Minh Hiếu ,anh ta không biết rằng Minh Hiếu luôn ghê tởm anh ta , phải nói là ghê tởm tất cả những người đồng tính luyến ái ,nếu không phải công ty làm ăn khó khăn ,mẹ phải gánh luôn nợ do tên ba dượng biến thái khốn nạn sau khi chết để lại ,thì anh ta đã không phải gượng ép bản thân quen Trương Hiếu Hiền ,cầu Trương Hiếu Hiền giúp đỡ .
Song từ lúc quen nhau đến giờ ,hai người chỉ ở giới hạn sờ soạng ôm hôn,Minh Hiếu viện lí do trong người còn bệnh không khoẻ ,để từ chối yêu đương , nhưng quả thật là như vậy , năm mười tuổi Minh Hiếu đã bị ba dượng cường bạo ,lúc đó Minh Hiếu còn quá nhỏ ,sợ bị ba dượng đe doạ giết cả hai mẹ con nên không nói ra ,kết quả Minh Hiếu bị lạm dụng bảy năm cho đến lúc tên ba dượng đó chết vì bị ung thư gan giai đoạn cuối thì không lâu sau Minh Hiếu cũng phát hiện bản thân bị nhiễm viêm gan siêu vi do lây truyền qua đường tình dục từ tên ba dượng .
Do đã bỏ qua giai đoạn chữa trị tốt nhất nên gan đã bị xơ và dẫn đến ung thư ,Minh Hiếu đã trải qua hai lần cắt bỏ một phần lá gan ,phần gan còn lại cũng không còn khoẻ nữa ,cách chữa trị tốt nhất là ghép gan từ người thân hiến tặng ,nếu không anh chỉ có thể sống đến sáu tháng,nên anh ta mới phải cần đến Trần Đình.
Chỉ cần bị đàn ông chạm vào cơ thể ,Minh Hiếu liền có dấu hiệu nổi da gà và buồn nôn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro