Chương 139 kết thúc
"Hiếu Hiền" Trần Đình run rẩy gọi tên anh ,nhưng anh không nghe thấy.Kêu anh dừng lại,anh cũng không nghe thấy.Anh giống như là người mộng du,đã chìm vào thế giới tự ngược của riêng mình.
Không chịu nổi nhìn anh như thế, Trần Đình ôm anh từ sau lưng và cảm nhận từng vết roi tre vụt trên lưng mình đau đớn.Cảm nhận cơn đau đến run rẩy .
"Hiếu Hiền em đau quá ~ đau quá"
Nước mắt nóng hổi rơi trên bờ vai anh,thấm ướt từng mảng lớn .
Dù cố gọi anh như thế nào ? Anh cũng không tỉnh lại, cũng không chịu dừng tay lại . Trần Đình tuyệt vọng khóc nức nở bên tai anh .Hiếu Hiền liền cảm nhận thấy.
Anh như sực tỉnh,ý thức xung quanh khác lạ, liền quay đầu nhìn.Nhìn đến người anh yêu thương đang ôm chặt anh từ sau lưng.Bờ môi cắn nát đến bật máu.
" Trần Đình! Trần Đình! Em không sao chứ?"
Dù đã bị dính mấy roi nhưng khi nhìn anh tỉnh lại.Trần Đình cảm thấy nhẹ nhõm.
"Em không sao? Ngược lại là anh ,anh không thấy đau sao?"
Nhìn đến chiếc áo ngủ Trần Đình mặc trên người, trước ngực áo toàn là máu của anh,anh mới biết lưng anh bị thương rồi.
" Anh ~~~"Anh không biết trả lời sao để Trần Đình không lo lắng.Có người thường nào lại tự ngược bản thân đến quên đi đau đớn.Chỉ có người đang dần rơi vào điên loạn.
"Không! Không đâu ,anh đừng sợ,anh không bị sao hết , không sao hết..."
Đến lúc này đây rồi,Hiếu Hiền mới hoàn toàn sụp đổ.Anh ngắn ngượng hơn 2 năm nay.Giả vờ bận rộn nhưng cuối cùng không thể ngượng nổi nữa.Anh ngất xỉu trong lòng Trần Đình.
Sau khi đưa người đi cấp cứu, xử lý vết thương trên lưng.Trần Đình quyết định chuyển anh đến khoa tâm thần.
Có lẽ,Hiếu Hiền cảm thấy thất vọng về bản thân rất nhiều,hối hận và tiếc nuối rất nhiều nên cứ tự trách bản thân rồi cứ muốn tự ngược bản thân.
Bác sĩ khoa tâm thần, cũng là một nhà tâm lý học muốn Trần Đình nói rõ tình trạng của Hiếu Hiền,để tìm hướng điều trị tích cực hơn.
Cũng có thể chỉ cần tóm tắt sơ lược qua là được rồi.Chỉ là sau năm phút suy nghĩ Trần Đình không biết bắt đầu từ đâu,đây là một câu chuyện dài.Nó giằng co kéo dài đến bây giờ đã hơn 20 năm.
Bác sĩ ngạc nhiên hỏi"Sự việc kéo dài hơn 20 năm sao?"
"Có khi ngay từ khi Hiếu Hiền vừa biết nhận thức" ( tức là từ khi Hiếu Hiền mới sinh ra, mẹ anh mất,ba anh lập gia đình khác không biết sự tồn tại của anh)
Trần Đình im lặng,Hiếu Hiền hiện tại đang hôn mê.Nguyên nhân là vì anh mất ngủ dẫn đến kiệt sức và giờ thật sự hôn mê . Có lẽ điều tiếc nuối duy nhất của anh chính là Đình Hi .
Khi xưa cha anh bỏ rơi mẹ anh khiến anh trở thành đứa trẻ mồ côi.Theo tâm lý thì đứa trẻ nào cũng sẽ hận như thế và không muốn bản thân giống cha mình nhưng số phận nghiệt ngã đẩy anh đi tiếp trên con đường bỏ rơi vợ con .Có lẽ đây là điều đau đớn nhất và hận bản thân nhất.Và anh muốn tự trừng phạt như cái cách ông ngoại trừng phạt anh.
2 giờ sáng, ở đâu đó.Đình Hi đang ở trên giường nhìn người nằm dưới.Hạo Nam nằm quay mặt đi,để cánh tay che khuất nửa gương mặt xấu hổ.
Chiếc áo ngủ đã bị kéo xuống trễ vai,lộ ra bờ vai cùng phần ngực rắn rỏi.Làn da mịn màng căng bóng hoà cùng nhịp thở nhấp nhô phập phồng.Trong ánh sáng nhu hòa, sợi dây chuyền bạc đeo trên cổ lại sáng lấp lánh như những ngôi sao trên trời.
Hạo Nam luôn xem Đình Hi như một người bạn nhỏ có thể tin tưởng giao tiếp nhưng Đình Hi và nhóm bạn của cậu ấy lại đối với Hạo Nam như tình nhân cùng nhau san sẻ.Nên ngay khi Đình Hi mở ra hai chân anh .Hạo Nam rùng mình.Không cách nào che giấu sự xấu hổ trong lòng chỉ có thể cắn răng nhắm mắt.
Đình Hi thấy rõ từng biểu cảm bài xích của đối phương đối với mình song cũng không bận tâm.Người đàn ông này quá ngốc nghếch chỉ có thể làm như vậy thì mới khiến anh chỉ thuộc về bọn họ.
Đình Hi chậm rãi cởi áo ngủ nhưng chưa xong thì có cuộc gọi Zalo đến.Đó là Trần Đình.Đình Hi ngay lập tức mặc lại áo, bước xuống giường và nghe điện thoại.
"Alo ba à, có chuyện gì vậy?"
Tự nhiên có cuộc gọi lúc 2,3 giờ sáng như thế này thì ai mà không lo lắng .Đồng thời Đình Hi cũng quay nhìn hướng giường.Nhìn đến người đàn ông đã tự kéo áo lên và nằm nghiêng người quay mặt đi.Đình Hi mỉm cười dịu dàng.Song đầu giây bên kia chỉ nghe hơi thở không ai trả lời.
"Ba à , mở cam đi ..."
Đình Hi khó chịu, trong lòng luôn lo lắng sợ Trần Đình bị ức hiếp.(Hai ba con này chỉ cách nhau 18 tuổi và Hạo Nam nhỏ hơn Trần Đình 10 tuổi.)
"Đình Hi ~"
Thật lâu Trần Đình mới chịu mở miệng.Phía đối diện Trần Đình là bác sĩ tâm lý vẫn còn rất trẻ và cô hộ tá .
"Ba biết con hận cha con rất nhiều...Song hãy để ba kể cho con nghe tất cả những việc mà cha con phải chịu đựng, đến lúc đó con còn muốn hận cha con hay không thì ba không nói nữa"
( Tôi thật sự quên rất nhiều chi tiết trong truyện nên giờ không biết viết như thế nào cho chương kết này nhưng khi đọc chương 70 , chứng kiến cảnh Hiếu Hiền xuýt bị xe tải tông chết rồi còn bị ông ngoại đánh oan, thấy tội vô cùng)
"Nếu nói tâm lý của cha con vì sao không ổn định là ngay khi ba con đi mẫu giáo và nhận ra bên cạnh mình không có ba mẹ đưa đón,chỉ có ông ngoại và bác Hoà, người thân cận nhất..."
Kể đến đây ,mọi người đều dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh một đứa trẻ đứng nhìn chúng bạn được ba mẹ đón đưa còn bản thân không có ai,trông thật đáng thương.Nhất là bác sĩ tâm lý không tránh khỏi rùng mình.Nhanh tay nghi chép vào sổ và còn khoanh tròn,uất ức tích tụ theo năm tháng ngay từ khi còn rất nhỏ, tâm lý đứa trẻ ấy không còn phát triển bình thường được nữa .Song tiếp tục lắng nghe Trần Đình kể.
" Đã thế cha con luôn là người về sau cùng... vì ông cố con luôn bận việc và cha con thì quá ương bướng, không phải ông cố con đến đón thì không chịu về..."
Một trong những dấu hiệu sớm nhất để nhận biết quá ương bướng và không chịu hòa hợp.Song ông cố là bác sĩ phẫu thuật,mỗi ngày đấu tranh giành giật sự sống cho nhiều người nên không nhìn ra biểu hiện bệnh của Hiếu Hiền.Theo suy nghĩ của bác sĩ tâm lý qua lời kể của Trần Đình.
(Viết đến đây,tôi dừng lại thật lâu và khi tôi đọc đến chap 10 đứa trẻ đáng thương bị mẹ bỏ rơi, tôi đã khóc mọi người ạ.Hiếu Hiền biết bản thân bị bỏ rơi năm 3 tuổi.Trần Đình thì 5 tuổi .)
Trần Đình tiếp tục kể,kể từ đoạn ông Hiếu Nghĩa vô tình làm tổn thương Hiếu Hiền cho đến việc vĩnh viễn hai người không thể nhìn nhận nhau.Nỗi đau này quá lớn, nó như cây dằm ghim sâu trong cốt tủy, không sao rút ra được.
Song cha con đã bắt đầu biết yêu thương chúng ta ? Kể từ khi ông ấy chịu đựng cơn đau của ngọn lửa nung nấu dưới chân, chỉ để níu giữ chúng ta ở lại.
Chịu đựng mọi lời hiểu lầm nặng nhẹ chỉ trích chỉ mong ba con ta có thể dần dần thâú hiểu cho ông ấy.
Trở thành một người cha người chồng tệ hại trong mắt người ngoài chỉ mong chúng ta được bình an.
Cho dù bị kẻ thù ngày đêm tàn nhẫn tra tấn, cắt từng miếng da,xẻo từng lát thịt trên thân ông ấy thì ông ấy vẫn hướng về chúng ta mà che chở.
Cha con dù có chịu trăm ngàn vết thương trên thân người,bị đinh đóng xuyên bàn chân,bị gậy đập vào đầu đến tụ huyết,dù cho cơ thể đã đến hồi suy kiệt vẫn giữ cho bản thân tỉnh táo nhất chỉ để được ở bên cạnh ba mỗi khi cần...
Nhưng rồi chính chúng ta đã bỏ rơi ông ấy,bỏ lại ông ấy bị giam cầm trong chính thân thể của mình.Mười năm?
Kể đến đây, Trần Đình không tránh được xúc động bùi ngùi.Kể cả bác sĩ tâm lý và cô y tá bên cạnh như không thể tin vào tai mình .Câu chuyện quá đỗi ly kì, hấp dẫn hơn cả trong phim.Người chồng người cha ấy đã một mình đấu tranh cùng kẻ ác, chịu đựng tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần chỉ để bảo vệ vợ con được an toàn.
Không tránh khỏi rơi nước mắt...
Cuộc gọi tắt tiếng đã từ lâu nhưng không ai chủ động ngắt kết nối...
Thật lâu sau, Đình Hi mới chủ động đưa tay ngắt kết nối.Sau đó liền đi nhanh ra ngoài.Hạo Nam cũng vô tình nghe kể hết câu chuyện,dự cảm lo lắng liền đi theo ra ngoài thì hoảng sợ khi nhìn đến Đình Hi đang đặt bàn chân lên bếp và chuẩn bị mở nhiệt.
"Cậu điên à?"
Hạo Nam xông đến ôm lôi con người cao hơn anh cả nửa cái đầu ra.
"Tránh ra, mặc kệ tôi,tôi muốn biết cảm giác bị lửa nung nấu dưới chân là như thế nào? "
Hạo Nam nhìn Đình Hi, chợt nhận ra cậu ấy từ khi nào đã lệ rơi đầy mặt.Song cậu ấy lại tiếp tục tìm lấy con dao và chuẩn bị xẻo một miếng da thịt trên cánh tay mà cắt xuống.
"Không!!! Dừng lại!!!"
Hạo Nam hoảng sợ nhanh chóng chụp lấy con dao và cánh tay của Đình Hi.
"Anh tránh ra, không tôi sẽ làm anh bị thương"
"Đau lắm đó!!!"
Trong lúc hai người giằng co,Hạo Nam cũng lệ rơi đầy mặt nhìn Đình Hi.
"Tôi biết là đau lắm,tôi cũng ước gì? Ngay lúc này ba tôi ổng xuất hiện và lấy chổi đập chết tôi đi, tôi là một thằng con bất hiếu mà,tôi làm cho ba tôi tức đến sinh bệnh hơn 8 năm trời mà chết ,cậu có hiểu không? Tôi đau lắm... Tôi nhớ ba tôi,tôi thèm nghe ổng chửi tôi,tôi thèm được ổng đánh mắng tôi như vậy... thì tôi hiện tại đâu đau như thế này?"
Hạo Nam khụy người ngồi xuống,đưa tay áo quẹt đi những giọt nước mắt rơi đầy mặt.
"Còn cậu thì tốt rồi, nếu không muốn cha cậu mang tâm bệnh mà chết thì cứ ở đây mà tự ngược bản thân đi,nếu là tôi, tôi ngay lập tức sẽ chạy đến chỗ ông ấy,ôm ông ấy và nói rằng cha ơi con xin lỗi "
Đình Hi ngay lập tức như được thức tỉnh từ cõi mê.Vung tay văng bỏ con dao rồi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.Trong khi con dao vẫn còn rơi leng keng trên sàn nhà đánh thức những người ở phòng khác đi ra.
Minh Kỳ nhìn Hạo Nam ngồi khóc ở giữa nhà liền hỏi.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Trong khi đó Duệ Khả nhanh chóng ôm người Hạo Nam đứng dậy.
"Đình Hi cậu ấy đi gặp cha cậu ấy rồi "Hạo Nam trả lời.
"Chịu rồi sao?"Bảo Long liền hỏi nhưng cũng không cần ai trả lời.
Minh Kỳ nhìn Hạo Nam im lặng không muốn nhìn đến mặt cậu, trong lòng cậu ta liền khó chịu.
"Hạo Nam,tôi xin lỗi, chuyện của ba anh tôi không cố ý..."
"Tôi mệt rồi,tôi muốn đi nghỉ ngơi "Hạo Nam quay người đi,trở về phòng của Đình Hi,để lại bốn con người ở phòng khách với những tâm sự ngổn ngang.
Trong khi đó Đình Hi đã vượt cả 100 cây số bằng chiếc mô tô phân khối lớn, một mình chạy xe về quê lúc tờ mờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro