Chương 138 thăm cô nhi viện
Sau khi ăn sáng xong,anh lại theo em đi thăm kênh mương, các hệ thống kênh mương nối dài bằng phẳng đã được lát đá xi măng sạch sẽ nên đi lại thuận tiện thậm chí xe của Trần Tiến cũng có thể chạy vào.Nhắc mới nhớ, chiếc xe của Hiếu Hiền đã được Trần Tiến cho người mang đi gửi,khi nào cần chạy thì đến đó lấy.
Em lấy vài mẫu nước rồi mang về phòng nghiên cứu cho nhân viên kiểm tra, hướng dẫn mọi người cách xử lý đất đai trước khi cho nước vào ruộng và sử dụng.
Vâng vâng và mây mây rất nhiều việc chuyên môn,anh ở bên cạnh nghe tuy không hiểu , nhưng rất tập trung.
Nhìn lại, các nhân viên ở đây đều rất trẻ và đối với Trần Đình và Anh rất lễ phép,họ làm việc chăm chỉ lại ăn mặc theo đúng chuyên môn của mình.
Rất nhanh cũng hết một buổi sáng,em và anh về nhà nấu bữa cơm trưa rồi cùng nhau ăn uống và nghỉ ngơi, chợp mắt chừng nửa tiếng thì em lại lấy ghe ra chở anh ra thành thị,nơi xa nhất, phải ngồi xe cả hai tiếng đồng hồ nữa mới đến nơi.Em muốn đến cô nhi viện thăm các em nhỏ, trước khi vào cùng anh lại vô siêu thị mua thật nhiều bánh kẹo và sữa cùng anh túi lớn túi nhỏ đi vào thăm các em nhỏ.
"Trần Đình con đến rồi"
Đứng từ xa xa là một người phụ nữ trên 60 tuổi , cười nhìn rất hiền hòa.
"Má! Con đến thăm các em"
"Con vào đi, biết con thế nào cũng đến"
Em và Hiếu Hiền đưa đồ cho các cô bảo mẫu trông trẻ giữ dùm.Viện trưởng viện cô nhi nhìn Hiếu Hiền liền hỏi.
"Chào cậu,cậu là bạn của Trần Đình hả? "
"Dạ,anh ấy là bạn đời của con"
Không để cho Hiếu Hiền nói, Trần Đình đã thay anh trả lời.
Viện trưởng cũng ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi nhiều liền kéo hai người vào phòng đón khách, tự mình rót trà cho Hiếu Hiền cùng Trần Đình.
"Hai con uống nước đi"
"Dạ"
Trần Đình không khách sáo,đưa lên miệng uống một ngụm.Hiếu Hiền không quen uống trà nên chỉ nhấp môi,cảm nhận hương vị ấm thơm của trà, phút chốc không còn bị say nắng nữa,anh cũng cảm thấy thoải mái.
"Cho má hỏi một chút về việc riêng tư, việc này đã giữ trong lòng má rất lâu,má muốn hỏi rõ."
"Dạ,má cứ hỏi đi"
"18 năm trước,sao con không đến gặp má? Chỉ viết vỏn vẹn một bức thư cảm ơn má cùng mọi người rồi không còn tin tức suốt mấy năm trời vì sao vậy?"
"Dạ ~ khi ấy con đang mang thai"
Viện trưởng nghe xong liền sốc "Vậy Đình Hi sinh ra là con ruột của con với .."
Trần Đình đưa tay đan lấy bàn tay anh mỉm cười" dạ là con của con với anh ấy "
Bỗng dưng viện trưởng lại bật khóc,bà liền lấy khăn ra lau nước mắt."Sao việc lớn như vậy mà con không nói má, nhận nuôi qua biết bao nhiêu trẻ, có những trẻ có cơ thể dị biệt song tính mẹ cũng đã thấy qua rồi, làm gì mà giấu má, sợ má biết con có thai rồi không chịu ra gặp má,nếu tính đúng thời gian thì khi ấy con cũng sắp sinh rồi có phải không?"
"Dạ ,tại khi ấy con không suy nghĩ được chính chắn,con sợ má lo "
"Đồ ngốc này "
Thời điểm ấy là anh bảo em đi chết và em liền có ý định như vậy . Bàn tay anh âm thầm nắm chặt.
Em thì vẫn vui vẻ cười nói với viện trưởng .
"Thôi không nói về việc này nữa đâu má,quá khứ qua rồi mà, giờ con muốn đi thăm các em,con nhớ chúng nó quá"
"Ừ đi thôi"
Viện trưởng nhanh chóng gạt bỏ những giọt nước mắt,tươi tỉnh trở lại cùng Trần Đình đi gặp các em , những đứa trẻ 4,5 tuổi vẫn còn đang chờ đợi người đến nhận nuôi, những đứa lớn hơn thì đã gửi đi học.
Nhìn thấy Trần Đình từ xa,tụi nhỏ liền thi nhau chạy đến ôm chân ôm tay.Luôn miệng gọi anh ơi,anh ơi,ôm,ôm,em nhớ anh quá,...
Tụi nhỏ thật đáng yêu, Trần Đình liền ngồi xuống nhanh tay ôm hai đứa nhỏ nhất rồi luôn miệng hỏi thăm các em ăn uống có ngoan không, có ngủ đúng giờ không? Có nghe lời má không? Tụi nhỏ thi nhau trả lời "có!" giống như kể công vậy... làm cho mọi người nhìn đến đều cảm thấy vui vẻ và cười vang.
Hiếu Hiền lặng lẽ đi theo sau em và nhìn đến em đang ẫm một đứa trẻ sơ sinh mới hơn tháng tuổi lên .Em dịu dàng cưng nựng gương mặt đứa trẻ rồi quay lại nhìn anh mỉm cười.
"Anh đến ôm thử bé này đi"
"Anh~ anh không biết ôm " Hiếu Hiền do dự "anh sợ làm rơi đứa nhỏ sẽ làm em nó bị đau"
Lời anh nói là thật, kí ức trước kia khi em nhìn thấy anh ôm Đình Hi xách ngang hông, là anh thật sự không biết ôm chứ không phải cố tình, là em đã hiểu lầm anh .
"Em chỉ anh "
Sau một lúc, cuối cùng Hiếu Hiền cũng ôm được bé đúng tư thế nhưng hai tay vẫn run run, nhìn bé nhỏ xíu như vậy chỉ sợ lọt thỏm rớt xuống .
Nhờ Trần Đình động viên cuối cùng anh cũng lấy được chút tự tin cùng bình tĩnh.
"Anh nhìn xem ,đứa nhỏ rất giống Đình Hi hồi còn nhỏ "
"Thật sao em?"
Con lớn nhanh quá,kí ức tuổi thơ về con cũng vì thế mà nhạt nhòa,chỉ để lại cho anh tiếc nuối vô hạn.
Có lẽ vì nghĩ đến điều này nên Trần Đình mới dẫn anh đến đây.Để bù đắp sự thiếu hụt trong quá khứ của anh về con .
Một tháng, Trần Đình sẽ đến thăm cô nhi viện 2 lần,dù bận rộn cỡ nào cũng phải đến vì tụi nhỏ rất mến Trần Đình. Ngày nào cũng ngóng cũng chờ , ngày nào cũng hỏi viện trưởng khi nào anh trai đến thăm tụi nó.Nhìn rất thương.
Trần Đình và Hiếu Hiền ở lại chơi với tụi nhỏ cả buổi chiều, đến khi về đến nhà thì trời cũng nhá nhem tối.Hai người lại cùng nhau lay hoay cơm nước.Ăn uống xong Trần Đình tắm rửa,theo thói quen lau khô người định mặc quần áo vào.Trần Đình ngay lập tức dừng lại động tác,đưa tay lấy trai vệ sinh dùng cho nam.Lâu rồi không chạm vào nơi đó.Trần Đình không tránh khỏi xấu hổ nhưng nếu như mỗi ngày không chuẩn bị trước chắc chắn anh sẽ không nỡ làm.
Trần Đình đổ một ít dung dịch vào tay rồi đưa tay ra sau thăm dò.Nhẹ nhàng trà rửa bên ngoài rồi từ từ tách mở và đi vào bên trong khuấy đảo,mở rộng.Em làm rất lâu cho đến khi cảm nhận nơi đó đã mềm đã mở rộng được hơn hai ngón tay em mới dùng vòi sen xịt thẳng vào trong đó rửa sạch.Hai ngón tay mở rộng ra và xịt vào,cảm giác nơi đó đã thoáng sạch sẽ em mới lau khô người và mặc quần áo ngủ vào.Đến khi ra ngoài thì nhìn anh đang nghiêm túc làm việc.Anh đang nghiên cứu về đất và nước, những bài học sáng nay anh mới tiếp thu.
Nhìn anh nghiêm túc như vậy,em cũng không làm phiền chỉ âu yếm hôn anh từ phía sau rồi hỏi.
"Có cần em làm quân sư cho anh không?"
"Không cần,em đi ngủ sớm đi,cả ngày hôm nay em cũng vất vả nhiều rồi"
"Thế anh cũng ngủ sớm đi nhé,em chờ"
Anh mỉm cười trả lời em "được" .Em quyến luyến hôn anh một cái nữa rồi ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng ngủ của hai người.
Đến khi anh tắt máy vào phòng ngủ thì cũng đã hơn 4 giờ sáng,định bụng Trần Đình đã ngủ say giấc nhưng ngay khi anh vừa ngã lưng xuống thì Trần Đình liền xoay người qua ôm lấy anh . Như nam châm vậy,đặt gần là tự nhiên hút vào nhau.
Gương mặt cọ cọ ở bờ vai anh, không đủ còn đưa gương mặt lên hít hà nơi hõm vai anh,mắt không mở, miệng thì hỏi.
"Mấy giờ rồi anh ?"
"4 giờ sáng rồi"
Trần Đình ngay lập tức ngồi dậy,đôi mắt lim dim chưa tỉnh hẳn nhìn anh.
"Trễ như vậy? "
"Ừ,nên anh buồn ngủ quá,anh muốn ngủ"
Trần Đình không nghi ngờ gì chỉ khuyên nhủ "Hứa với em đừng thức khuya như vậy nữa"
"Ừ ~ vì công việc nhiều giải quyết chưa xong"Hiếu Hiền giả vờ nhắm mắt ngủ.
Nhìn anh thở nhẹ nhàng, Trần Đình liền im lặng rời giường chuẩn bị bữa sáng cho anh .
Ngay khi Trần Đình ra khỏi phòng,Hiếu Hiền liền mở mắt,anh không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt là mọi kí ức tổn thương về em ùa về làm anh phải suy nghĩ, không biết làm sao để bù đắp hết cho em ...
Nỗi đau đớn đang giày vò anh ,nuốt chửng anh từng chút một khiến anh chỉ có im lặng chịu đựng,bị động tiếp nhận...
Không lâu sau đó,thư ký gọi điện bảo đã tìm được mảnh đất anh cần do nông hộ đã lớn tuổi không thể canh tác,con cái ra thành phố ở nên muốn bán đất lấy tiền dưỡng già.
Nghe tin,hai người mừng rỡ liền thu xếp mọi việc, ngồi trên chiếc xe của Hiếu Hiền đi xem . Trước tiên là kiểm tra thổ dưỡng và mức độ ô nhiễm thuốc trừ sâu của nước ở mảnh đất này, Trần Đình lo lắng.Có lẽ phải chờ hơn 2 năm mới có thể phục hồi ở mức độ an toàn, vì là khu vui chơi cho trẻ nên mọi thứ phải phù hợp,xong còn xin giấy phép chuyển đổi mục đích sử dụng , trình bày phương án kế hoạch, làm công trình thủy lợi lọc nước .....Trong thời gian đó Trần Đình và Hiếu Hiền phải tới lui nhiều lần và lên xuống nhiều nơi.Họ còn phải lo cho công việc hiện tại của Trần Đình, thăm cô nhi viện, thăm bệnh nhân gặp khó khăn ở bệnh viện... Quản lý khu du lịch... cuối cùng chính là không có thời gian để nghĩ đến việc khác, đặc biệt là Trần Đình.Nên Trần Đình không phát hiện người bênh cạnh có vấn đề.
Đêm hôm đó, Trần Đình tự nhiên tỉnh dậy vì người bên cạnh không thấy đâu? Trần Đình sỏ dép, mặc áo khoác loay hoay đi ra ngoài nhìn.Cứ ngỡ theo thói quen Hiếu Hiền còn đang làm việc nhưng nào ngờ...Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, giấy tờ,máy tính, viết bút, điện thoại... Còn Hiếu Hiền đâu?
Chát! Vút! Chát! Vút!
Bên tai lại nghe thấy âm thanh như roi đánh.Trần Đình ngay lập tức mở cửa nhìn ra sân và sững sờ chứng kiến cảnh đau lòng.
Hiếu Hiền quỳ gối giữa sân tự lấy roi đánh vào chính mình đến lưng áo rách nát,máu me bê bết, từng roi từng roi vút trực tiếp vào người... Dưới chân anh quỳ gối đã là mấy chục cây roi bằng tre đã bị đánh đến tét nát, trên đó còn nhuộm màu máu.
"Ông ngoại, con thèm được ông đánh,con sai rồi,xin hãy đến và trừng phạt con đi,ông ngoại..."
Hiếu Hiền khóc, miệng lẩm nhẩm nhưng tay thì không dừng lại, cứ liên tục quất thẳng vào người.Da thịt đến máu me bê bết mà anh hình như không hề cảm nhận đau đớn,đôi mắt anh mông lung mơ màng,thậm chí mỗi một cây roi vút lên người,khoé môi anh còn nhẹ cười thoả mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro