Chương 136 im lặng
Trần Đình mỉm cười,em ngay lập tức đi ra.
Hiếu Hiền vừa kịp nghe tiếng gọi cửa kèm giọng nói dịu dàng "Đình Hi ra ăn cháo đi con"
Thì 30 giây sao Trần Đình đã mở cửa bước vào phòng của hai người .Hiếu Hiền liền hỏi:
"Con ra ăn không em!"
"Nó sẽ ra"
Trần Đình không nói gì nhiều , bước lên giường và chui vào chăn ngủ.
Để cho Đình Hi một mình ngồi trơ trọi ở bàn nhìn tô cháo.Ngay khi nghe ba gọi, Đình Hi vốn còn vui vẻ vì ba vẫn còn quan tâm vì Đình Hi chưa ăn gì? Nhưng khi bước ra thì không nhìn thấy ai hết.Tâm lý liền trùn xuống.
Có phải ba không muốn nhìn thấy mình rồi không? Nên cố tình tránh mặt.
Vừa múc muỗng cháo bỏ vào miệng , nước mắt cũng theo đó rơi xuống.Lại không quan tâm cháo vẫn còn rất nóng.
Ăn xong, Đình Hi tự dọn chén bát rồi ũ rũ trở về phòng.
Cái gì cũng có thể chịu được chỉ việc ba không còn muốn nhìn tới Đình Hi là Đình Hi không chịu được.
Lúc này có video call gọi đến là Bảo Long.
"Ở đó sao rồi? Khi nào thì cậu về, Minh Kỳ bảo rất nhớ cậu đó"
"Bảo bối yêu thương của cậu làm sao mà nhớ mình?"Đình Hi trở lại vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt sưng đỏ không che được dấu vết từng khóc.
"Ê , cậu khóc sao? Bị chú Đình quýnh (đánh) hả?"
Bảo Long chơi chung với Đình Hi nhiều năm nên biết rõ, người duy nhất làm Đình Hi rơi lệ và khóc như một đứa trẻ chỉ có chú Trần Đình.
Đình Hi cũng không giấu giếm Bảo Long,Kể hết sự việc cho Bảo Long nghe.
Bảo Long đẹp trai phong độ,20 tuổi, cái tuổi trưởng thành hơn Đình Hi rất nhiều song lại được các ba và ông bà bảo bọc từ nhỏ tính tình so với Đình Hi lại không chững chạc hơn nên nghe qua câu chuyện cũng nháo nhào.
"Chẳng lẽ cậu cứ như vậy, rồi để ba cậu đứng về phe ổng luôn sao? Trước mắt là ba cậu chiến tranh lạnh với cậu rồi thấy chưa?"
"Vậy thì tôi biết làm sao? Tôi không muốn ông ấy ở bên ba vì mỗi lần có ông ấy thì người chịu khổ luôn là ba"
"Vậy nên cậu hãy im lặng đi.Chiều theo ý ba cậu một chút,sau này nếu ông ta có làm ra chuyện gì? Làm buồn ba cậu lúc đó đuổi ổng đi cũng đâu có muộn "
Đối với Đình Hi mà nghĩ, không chấp nhận để ba chịu thêm tổn thương nào nữa nhưng trong tình cảnh này dù không muốn Đình Hi cũng đành phải nhượng bộ.
"Được mình nghe cậu"
Hai người tiếp tục trò chuyện thêm về cuộc sống thường nhật mỗi ngày của 5 người bọn họ gồm :Bảo Long,Minh Kỳ, Thiên Phúc,Duệ Khả . Nói hai người không đủ phải cả 5 thành viên đều phải lên nhóm chat video call.Người này người kia nói qua nói lại làm tâm trạng Đình Hi cũng tốt lên nhiều .
"Hello anh Đình Hi "
"Chào Minh Kỳ"
"Sao rồi bạn hiền?"
"Chào Thiên Phúc"
"Ở đó ổn không? Có muỗi cắn không?"
"Không nhé bạn Duệ Khả, nhà ba tôi tuy nhỏ nhưng sạch sẽ gọn gàng càng không có muỗi đốt"
Thế đấy,5 người bọn trẻ này có duyên kết thành bạn bè và cùng nhau tạo nên câu chuyện cho riêng mình sau này.Nói chung là vì gia đình bọn chúng có hoàn cảnh và xuất thân giống nhau nên dễ chung hợp hơn.
Buổi sáng ai cũng dậy sớm,vốn Hiếu Hiền còn ở bên cạnh phụ Trần Đình làm bữa sáng thì nhìn thấy Đình Hi như muốn nói gì? Liền cùng thằng con ra ngoài.
"Ba tôi ông ấy không còn khả năng mang thai nữa,tổn thương năm đó để giữ tính mạng, bác sĩ phải cắt bỏ tử cung của ba"
Tin nghe mà chấn đống,Hiếu Hiền nắm chặt nắm đấm tay, không biểu lộ ra thêm cảm xúc gì?( Công nhận tính cách hai cha con y chang nhau)
Nhìn trong mắt Đình Hi lại là thái độ thờ ơ vô cảm mà không biết rằng, giấu kín nỗi đau đã là thói quen của Hiếu Hiền.
"Sao ông bình thản vậy?"
Hiếu Hiền không nói, tiếp tục im lặng chỉ vì muốn nghe ra suy nghĩ của con trai về người cha là anh.
"Ông không thấy đau lòng một chút nào sao?"
"Phải rồi,ông là người ích kỷ,chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân làm sao quan tâm người khác."
"Tôi nói cho ông biết, tôi có thể nhân nhượng cho ông sống gần ba tôi nhưng nếu sau này ông làm cho ba tôi khóc nữa thì đừng trách sao tôi ở ác với ông "
"Hai cha con đang nói chuyện gì thế?"Trần Đình bất ngờ đi ra.
Đình Hi thấy ba liền chột dạ xấu hổ không trả lời,Hiếu Hiền liền giải quay cho con trai.
"Con nói xin lỗi anh , nhưng việc kêu anh là cha ngay bây giờ thì chưa thể,phải cần thời gian "
"Là vậy sao?"
Chỉ cần con chịu thay đổi, thì Trần Đình cũng không cần gấp ép buộc.
"Vào nhà ăn sáng thôi "
Biết con đã chịu hạ cái tôi xuống nên Hiếu Hiền cũng không cưỡng cầu nhiều.Ba người ngồi ăn sáng,anh chỉ gấp thức ăn cho Trần Đình còn Trần Đình gấp lại cho Đình Hi như vậy cũng là cách gián tiếp anh gấp đồ ăn cho con và Đình Hi không thể từ chối và không có cớ tức giận.
Cơm nước xong, Đình Hi cũng thu dọn đồ và bảo về thành phố ngay trong ngày.Vừa bước ra cửa thì Thanh Duy và Thái Sơn đã chờ ở sân, Trần Tiến còn chờ ở xe.
Trần Đình tuy có chút bất ngờ vì hai ba con giận dỗi nhau vẫn chưa nói rõ với nhau câu nào mà Đình Hi lại muốn về.Song vẫn vui vẻ tiễn con đi , trước khi đi Đình Hi ôm lấy ba,tướng cao 1m8 mấy ( chiều cao còn đang phát triển)so với ba nó chỉ cao hơn m 7 thì như bóng lớn đè khuất bóng nhỏ.
"Ba đừng giận con"
Đình Hi chỉ nói như vậy rồi rời đi không quay lại nhìn một lần, cho ba nó nhìn một bóng lưng cao lớn ngạo nghễ của nó.
Trần Đình thở dài,trong lòng tự nhủ,con thật giống anh , không biết sau này nó có giống cha nó làm khổ con cái nhà người ta không?
Thật sự điều Trần Đình dự cảm cũng đúng lắm.
Trần Đình đứng tựa người bên cạnh Hiếu Hiền,đôi vợ chồng cùng nhau nhìn con trai của hai người rời đi,cho đến khi bóng lưng của con khuất dần.
Đình Hi đi rồi, Trần Đình cũng không rảnh rỗi vẫn bận rộn với những công việc thường nhật,đi thăm các cô chú thu hoạch vườn rau, chỉ khác là bên cạnh Trần Đình còn có anh,nên không thoát khỏi ánh nhìn của các cô chú nơi đây,đa phần đều là gương mặt thiện cảm đối với anh .
Họ đã hơn 60 tuổi rồi, cái tuổi già nua rất nhiều song sức khỏe lại vô cùng tốt, có lẽ vì quen lao động chân tay nên vẫn chưa muốn nghỉ hưu sớm để con cháu chăm sóc.Cứ thích đi làm như vậy? Đôi tay nhổ từng đoạn rau muống thoăn thoắt mà cứ luôn miệng cười đùa khoe cháu khoe con ở nhà, thật sự là tuổi già hạnh phúc.
" Cậu Hiếu Hiền cao to đẹp trai quá, đúng người thành phố, nhìn cỡ nào cũng rất trẻ , trẻ hơn cả thằng cháu lớn của tôi ở nhà"
"Bà cứ nói sao ấy, cậu Hiếu Hiền hơn 40 tuổi rồi, bằng tuổi con trai bà"Bà cụ bên cạnh cũng tóm tém nói theo.
"Sao chứ? Nhìn cỡ nào thằng con nhà tôi nó quá già"
"Ha ha bà cứ nói thế?"
Hai người đã đi xa rồi, vẫn còn nghe họ nói chuyện cười đùa rôm rả .
Trong khi đó, Trần Đình nghiêm túc kiểm tra màu sắc của rau,xem có đạt chuẩn chất lượng không? Đồng thời còn giải thích cho anh hiểu.Hiếu Hiền ở bên cạnh vận hết cả trí thông minh của bản thân để nghi nhớ,nghiêm túc làm một học trò giỏi của vợ.
Chiều về sau khi tắm rửa ăn uống xong cũng hơn 8 giờ tối, vậy mà Trần Đình vẫn không nghỉ ngơi, mở máy tính nghiên cứu thêm việc gì đó nhìn rất nghiêm túc.Hiếu Hiền nhìn vào dáng vẻ làm việc của vợ,phong thái nhẹ nhàng ấy thật sự rất đẹp, rất cuống hút.
Một Trần Đình khi nào còn lem luốt,còn rụt rè và bỡ ngỡ với mọi thứ nay em đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều.
Đúng gu sở thích của anh vậy mà khi ấy anh không nhận ra, cũng may mắt nhìn người của ông ngoại chuẩn xác,nên mới để em bên cạnh anh .Để anh bây giờ không bị hối tiếc...Cảm ơn ông ngoại thật nhiều.
Hiếu Hiền nhẹ nhàng lấy ghế qua ngồi bên cạnh Trần Đình,cố gắng không nhiễu loạn sự nghiêm túc của vợ đang đọc tài liệu và anh cũng đọc cùng vợ.Chờ hai người đọc xong,anh nhẹ nhàng mân mê các ngón tay của vợ ân cần hỏi.
"Em đang định làm gì?"
"Lần trước khi anh đến tham quan, có dẫn theo tụi nhỏ của nhân viên,khu vui chơi dành cho người lớn,không phù hợp cho tụi nhỏ vì mức độ an toàn nên em có kế hoạch xây dựng khu vui chơi riêng cho tụi nhỏ.Vẫn là các hoạt động bắt cá,ngồi thuyền... nhưng mức độ an toàn phải cao hơn...nên em đang đọc tài liệu xem xét những vấn đề an toàn cho trẻ nhỏ để được cấp giấy chứng nhận hoạt động..."
"Là như vậy?"
"Em còn muốn phối hợp với hoạt động trải nghiệm mà nhà trường hiện nay đang giáo dục cho học sinh,cho các em chính thức tham gia trải nghiệm thực tế ví dụ kiểm nghiệm về cách trồng lúa,làm bánh...còn có tắm ao, tắm mưa nhân tạo...để các em chính thức kiểm nghiệm như thế nào là cuộc sống dân dã thật sự..."
"Hợp lí đấy ... Nếu là anh,anh cũng muốn trải nghiệm một lần ... Tuổi thơ của anh sống quá hưởng thụ rồi..."
Nói đến đây,Trần Đình nhận ra sự tiếc nuối trong ánh mắt của anh .Em quay lại nắm chặt đôi tay anh ,nghiêm túc nói:"vậy hãy tham gia cùng em trong dự án này nhé? Em nghĩ anh sẽ không từ chối nên em ấp ủ hơn hai tháng nay chưa nói với ai? Phần vì em thiếu kinh phí,chỉ là không muốn làm phiền các anh ấy , phần lớn tiền bạc em đều gửi vào quỹ từ thiện của bệnh viện nhân ái "
"Được , cảm ơn em đã cho anh cơ hội "Anh xúc động ôm vợ vào lòng, hít lấy hương thơm ấm áp trên người vợ.
Cơ thể em ấm áp mềm mại, rất có mị lực cuống hút, nhưng không hiểu sao tâm trí lại không có ý nghĩ đó với vợ . Chẳng lẽ khi con người ta lớn tuổi, thì mức độ ham muốn sẽ giảm lại và dừng lại ở việc ôm lấy nhau cũng có cảm xúc thăng hoa.
Không phải, tất cả đều không phải,chỉ cần nghĩ đến việc những tổn thương mà Trần Đình phải chịu đựng,mất con,tử cung bị cắt bỏ thì anh đau đến tâm cang rụng rời , muốn tự phế bỏ để không làm tổn thương đến Trần Đình.( Bạn top sợ khi quan hệ lại nhắc nhở đến việc Trần Đình bị mất em bé , đó là nỗi đau tinh thần, có lẽ Trần Đình vẫn còn đang chịu đựng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro