Chương 135 hạnh phúc không trọn vẹn
"Về nhà ăn cơm đi"
Khi anh bước ra từ nhà vệ sinh thì thấy Trần Đình gọi điện thoại bảo Đình Hi về.
Con không muốn nhìn thấy mặt anh, không muốn ngồi ăn chung mâm cơm với cha nó,anh hiểu.
Chỉ là không nghe Đình Hi nói gì? Trần Đình lại bảo nó sẽ về ăn cơm,anh hi vọng.
Nhưng khi mâm cơm vừa đặt lên bàn,anh phụ vợ đặt chén bát xuống thì Đình Hi bước vào cửa chất vấn.
"Ba,sao ba lại làm thế?"
"Ba làm chuyện gì?"Trần Đình bình tĩnh hỏi ngược lại Đình Hi.Hiếu Hiền ở bên cạnh im lặng.
"Sao ba đi nói với mọi người,ông ấy là cha ruột của con,để người ta nghĩ con kì lạ"
"Kì lạ? Thế ba là người đã sinh ra con,ba là quái vật sao?"Trần Đình tức giận chất vấn lại Đình Hi.
Đình Hi chột dạ liền giải thích.
"Không phải, ý con là..."
Đình Hi không muốn nói nữa, vì sợ ba tức giận.Vì đây là điều cấm kỵ cũng là động chạm vào nỗi đau của ba và người ông đã mất.Cũng may là đến thế hệ của Đình Hi thì không còn di truyền khả năng đó nữa.
"Con chỉ là không muốn mọi người biết ông ấy là cha của con"Đình Hi liền chuyển hướng công kích Hiếu Hiền.
Hiếu Hiền nhắm đôi mi lại,cố gắng không cho nước mắt chảy ra.Dù là gì đi nữa, sự tồn tại của anh, sự tồn tại của em và sự tồn tại của Đình Hi đều là những nỗi đau và tổn thương không ai mong muốn.
Anh chào đời mẹ anh mất.
Trần Đình chào đời thì người ba có cơ thể đặc biệt cũng vì vậy mà mất.
Nếu như không có sự tồn tại của anh thì sao? Mẹ anh sẽ không mất.
Nếu như cơ thể Minh Đình không dị biệt có phải Trần Đình cũng không cần phải sinh ra trên cõi đời này để chịu khổ và Minh Đình cũng không cần phải chết.
Và giờ đây con cái của cả hai lại bị tổn thương vì được sinh ra kì lạ.Đây là tổn thương của cả ba người.
Không khí ảm đạm vấn quanh cả ba con người.
"Đình Hi, dù con không muốn nhưng Hiếu Hiền là cha ruột của con, không có ông ấy thì không có con hiện tại,con hiểu chưa?"
"Con thà rằng con không tồn tại,con không cần ông ấy là cha con"Đình Hi chỉ thẳng tay vào mặt Hiếu Hiền nói lớn.
Trần Đình tức giận liền cho Đình Hi một bạt tay.
"Hỗn!!!"
Chát!!!!!
Đình Hi dù thấy Trần Đình đưa tay lên đánh nhưng không né.Giữ nguyên tư thế hứng trọn cái tát vào mặt.
Hiếu Hiền run hết cả tay chân . Nhưng không biết phải làm sao? Chỉ biết lo lắng nhìn hai người.
"Ông thấy chưa? Từ nhỏ đến lớn, từ khi tôi nhận thức,ba lúc nào cũng đối với tôi dịu dàng, nhưng từ khi ông xuất hiện,ông đứng bên cạnh ba tôi,ba tôi liền đối với tôi như thế "
"Kêu cha đi "
Trần Đình không quan tâm,kiên quyết bắt Đình Hi gọi Hiếu Hiền là cha.
"Không muốn "
Chát!!!! Lại hứng thêm cái tát, lần này là mặt phải.
"Tại sao phải ép con!!!!"Đình Hi khóc.Một chàng trai mặt lạnh nghiêm nghị,dù trong quá khứ đã chịu nhiều bất hạnh, không rơi một giọt nước mắt trước kẻ nào nhưng khi bị ba đánh liền khóc.
Mà còn bị đánh trước mặt người mà bản thân ghét.Đình Hi không tiếp tục cùng ba cải nhau, liền bỏ vào phòng không nói chuyện.
Ngay khi Đình Hi vừa đóng cửa, Trần Đình liền muốn khụy tại chỗ.Cả người Trần Đình đều run rẩy như bản thân đã gây ra lỗi lầm rất lớn.Từ khi con còn nhỏ cho đến con trưởng thành, lần đầu tiên Trần Đình đánh con.Cũng may ở bên cạnh em còn có anh,anh ôm em ở trong lòng . Nhẹ nhàng vuốt sống lưng để em bình tĩnh lại.
Đánh con đau tâm cha mẹ.Anh hiện tại cũng rất đau vô cùng.
Bữa tối hôm ấy dù nuốt cháo trong miệng mà hai tay Trần Đình run cầm cập còn Hiếu Hiền cũng chẳng ăn ra được vị gì?
Ăn cháo xong, Trần Đình vào trong phòng bình tâm trở lại , Hiếu Hiền thì rửa chén.
Còn Đình Hi ở trong phòng giữ nguyên tư thế trầm lặng đến bất ổn, không rõ trong lòng đang nghĩ gì?
Hiếu Hiền đi vào phòng của hai người, nhìn Trần Đình ngồi ngẩn ra.Anh liền ngồi bên cạnh quan tâm.
"Đình Hi đã từng trải qua chuyện gì?"
Anh rất muốn biết,trong thời gian qua con trưởng thành như thế nào? Đó là sự quan tâm của người cha đối với con.Trần Đình hiểu,em nằm hôn mê bảy năm trời ngay khi tỉnh dậy cũng mong nghe mọi người kể lại sự trưởng thành của Đình Hi.
Nên em không giấu giếm gì cả . Nói lại sự thật sau khi được Anh Tấn Dương và Thanh Duy kể lại.
Hiếu Hiền gửi Đình Hi khi ấy mới 8 tuổi cho một người họ hàng xa ở Mỹ.Nhờ họ chăm sóc còn cho con theo học ở đó.Thời gian đầu ,Hiếu Hiền định kì gửi tiền qua nên họ chăm sóc con rất tốt.Song thời gian sau đó thì không gửi tiền qua nữa.Người họ hàng gọi điện nhắc thì bị Hiếu Hiền chửi vì anh là đồng tính lấy đâu ra có con, thậm chí còn chặn số liên lạc.Họ hàng liên hệ đến đại sứ quán thì không tìm được người giám hộ của Đình Hi.Dù đã tìm mọi cách, người liên hệ duy nhất là Hiếu Hiền lại không hợp tác.Nên họ tạm thời gửi Đình Hi vào viện mồ côi.
Cứ đinh ninh rằng không lâu sẽ có người thân đến đón.Nhưng đứa trẻ 8 tuổi hiểu hai từ mồ côi là gì? Là đứa trẻ không còn ba mẹ.
Lúc bình thường bị bạn bè bắt nạt, Đình Hi không khóc.Chỉ lúc đêm ngủ, Đình Hi nhớ ba liền khóc không thành tiếng.
Em nhớ ba rất nhiều,ba luôn ấm áp và dịu dàng nếu không phải vì người cha kia vô cớ bắt em đi thì em đâu phải xa ba lâu như thế?
"Sao ba không đến đón Đình Hi về,ba ơi ba"
Đình Hi vốn dĩ ngoan ngoãn và nghe lời.Em ở yên một chỗ chỉ để đợi người thân đến đón em về . Vì ba đã từng hứa với em như thế?" Chờ Đình Hi thi xong học kì này ba đến đón Đình Hi."
Thời gian trôi qua lại thêm ba tháng, Đình Hi vốn im lặng ít nói dần tính tình trở thành nóng nảy cáu kỉnh.Không muốn chơi cùng bạn lại vô tình đẩy bạn gã đập đầu bị các sơ trong viện mồ côi giáo huấn.
Bị cả bọn trẻ trong viện chỉ trích, Đình Hi không còn chỗ yên ổn để chờ đợi nên đã chốn khỏi viện mồ côi.Trong người chỉ mang ít lương thực, vài bộ quần áo trong cặp và vài đồng bạc lẻ.
Vì đứa trẻ bị Đình Hi xô ngã nằm nhập viện cấp cứu nên không ai quan tâm để ý đến Đình Hi.Khi các sơ báo lên cảnh sát thì em lại lẩn trốn không cho họ tìm thấy.
Nhưng vì lẩn trốn lại bị người lạ lôi kéo.Họ bảo em muốn về Việt Nam thì phải có tiền,họ giới thiệu công việc cho em . Đình Hi không nghi ngờ liền đi theo họ.Công việc chăm sóc trồng và thu hoạch một loại cây nhưng em không biết là cây gì? Lớn lên mới biết nó là cây thuốc cấm.Thời gian dài làm việc họ không trả lương,em yêu cầu họ trả thì bị đánh đập thậm chí là bỏ đói . Lúc này Đình Hi mới biết bản thân đã bị lừa,đã bị những bọn kia bán làm lao động khổ sai.Nhiều lần em có ý định chốn,cầu người giúp đỡ liền bị đàn chó Pitbull tấn công và bị bắt trở về.Lúc này em mới biết nơi em sống là vùng ngoại ô cách xa nơi dân sống rất xa.Nơi này vốn dĩ không ai đặt chân đến.
Bị đánh đập và bỏ đói dã man nhưng em không khóc ngược lại hận ý càng tăng .Đình Hi đốt trang trại của bọn chúng.Bị chúng biết được quyết định bán em cho bọn buôn nội tạng để bù đắp thiệt hại của bọn chúng.
Bọn chúng lấy băng keo trói tay chân em lại ,thậm chí là dán dính miệng em rồi quăng em vào cốp xe chở đi.
Trước khi bị chuyển đi,em nhìn thấy bọn chúng đếm tiền còn làm hiệu chúa ban phước đối với em .
Em chỉ là đứa trẻ 9 tuổi, nào biết sẽ lại bị đưa đi đâu và bị làm gì?
Chỉ biết là suốt hành trình dài nằm trong cốp xe họ chỉ duy trì cho em uống nước và ăn vài cái bánh quy.
Ngay khi ý thức dần mơ hồ thì em nghe tiếng còi cảnh sát vang in ỏi.Và khi em mở mắt,em đã được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện , ngài đại sứ quán đến thăm em và bảo sẽ đưa em về Việt Nam ngay khi em vừa khoẻ lại ...
Và người đến đón em là Tấn Dương,một người xa lạ em không biết.
"Chào con Đình Hi, bác là Tấn Dương, bác sẽ đưa con về gặp ba con..."
Ngay lập tức cậu bé nhỏ ấy đã oà khóc nức nở trước mặt Tấn Dương.Nghe ngài đại sứ quán nói Đình Hi là cậu bé kiên cường và dũng cảm,đã đốt trang trại của bọn tội phạm, xuýt bị bán đi cho bọn buôn nội tạng nhưng cậu bé không khóc,không nháo vì tủi thân ngay khi được cứu.Nhưng lại khóc khi biết bản thân sắp được gặp ba.
Đúng là một đứa trẻ rất yêu ba.
Tấn Dương ở nhà cũng có con nhỏ ,nên anh cũng ôm Đình Hi vào lòng dỗ dành như đứa nhỏ của anh.
"Ngoan, cậu bé ngoan của bác,mọi việc đã qua rồi"
Nghe em kể xong,Hiếu Hiền như chết lặng đi.Trái tim anh co thắt đau đớn như muốn ngăn chặn từng nhịp thở làm anh hít thở không thông.
"Trong thời gian con gặp nạn,em cũng hoàn toàn rơi vào hôn mê sâu là ba em biết trước nguy cơ Đình Hi gặp nạn nên nhờ anh Thanh Duy cứu giúp và nhờ anh Tấn Dương tìm về"
Kể đến đây, Trần Đình cũng không ngăn được những dòng lệ.
"Em sai rồi phải không?"
Đến giờ này,đôi tay của Trần Đình vẫn còn run rẩy.
"Em không nên đánh con"
Hiếu Hiền không biết nói gì hơn? Anh cũng là một tội nhân.Đã vô tình đẩy con vào nghịch cảnh trần gian khiến con suýt mất mạng.Anh không xứng là một người cha.
"Anh xin lỗi,anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh "Hiếu Hiền ôm chặt lấy Trần Đình xúc động nói.
"Không phải đâu,em hiểu mà ... tất cả chỉ là tại cái số anh à..."
Trần Đình như đã thông suốt từ sớm nên ngược lại an ủi anh.Chỉ là làm sao Trần Đình biết được trong lòng Hiếu Hiền đã chằn chịt những nỗi đau, như những sợi dây thép quấn chặt trái tim anh cùng chiếc gai nhọn âm thầm đâm vào trái tim anh rỉ máu.
Anh sợ Trần Đình sẽ nhìn thấy cảm xúc của anh không ổn nên đi ra ngoài bảo là hâm cháo cho Đình Hi ăn.
Xong rồi anh lại bước vào phòng và bảo"anh đặt bát cháo trên bàn, em đi gọi con ra ăn đi,anh gọi chắc thằng nhóc không nghe đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro