Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134 hạnh phúc không được trọn vẹn


Trần Đình thả ghe, chậm rãi chèo xuồng chở anh đi thăm đồng trũng, nơi mà em đã tìm thấy anh .

Nhìn lại khu vực mênh mông nước này chẳng còn nhìn thấy căn nhà nhỏ cấp 4 của em nằm đâu hết,Hiếu Hiền sợ hãi.

Đêm hôm đó, anh đã đi như thế nào? mà lội tận xuống dưới đây, suốt mấy tiếng đồng hồ Trần Đình chèo xuồng chậm rãi mới đến trong khi anh lội xuống bằng chân không,một chân bị thương,cơ thể suy nhược lại bị nước mưa trút xuống thấm vào người,rơi xuống lộp bộp như muốn đông cứng cơ thể, vậy mà anh vẫn có thể lê lết từng bước chân đi xa đến như thế?

"Hiếu Hiền,anh sợ sao?"

Không cần phải nói, Trần Đình cũng có nhận ra , vì nỗi hoang mang đã hiện rõ trong mắt anh.

"Em cũng thế ? Đến giờ em vẫn còn sợ , không hiểu anh đã đi đến đây như thế nào? May là em tìm thấy anh kịp thời ... không thì... Em không biết sẽ ra sao nữa?"

Nhờ chuyến tham quan lần trước nên Hiếu Hiền mới biết ngồi xuồng,anh ngồi rất vững , Trần Đình đưa mái chèo rất êm,để cho người ngồi đằng trước yên tâm tận hưởng, nhìn cảnh vật sông nước và nhìn Trần Đình.

"Trần Đình cậu Trần Đình"

Trong lúc hai người đang suy tư thì một đôi vợ chồng già vui vẻ kéo xuồng chở đầy ấp những cây bông súng trắng mới thu hoạch đi tới, nhìn lại thì nước vẫn còn ngập tới ngực của họ.

"Hôm nay,mọi người thu hoạch vẫn còn nhiều nhỉ?"

"Đúng rồi cậu Trần Đình ,đã qua hơn một tuần sau bữa mưa to, những cây bông súng vẫn ra hoa tốt , thật sự công việc thu hoạch làm không xể,nghe bảo đây là bạn của cậu Trần Đình"Người phụ nữ hơn 40 tuổi nhìn đến Hiếu Hiền quan tâm hỏi.

"Là người mà đêm hôm cậu Trần Đình liều mạng đội mưa ra ngoài tìm kiếm đúng không? Chu choa đẹp trai quá , như tài tử Hàn Quốc à nha"Người phụ nữ vẫn tiếp tục khen ngợi.

"Bà này, ngắm trai vừa vừa thôi, còn tôi thì sao?"Người đàn ông ở bên cạnh vẫn đang chăm chú cột từng bó bông súng lại tỏ vẻ không vui.

"Ông 50 tuổi rồi già muốn rụng răng rồi,còn để ý làm gì?"

Trần Đình lại mỉm cười."Dạ thưa anh chị,Hiếu Hiền là cha ruột của Đình Hi "

"Gì á?"Người phụ nữ bất ngờ, người đàn ông cũng bất ngờ không kém.

"Là cha ruột thế cậu Trần Đình là gì của thằng bé "

"Dạ em là ba ruột "

Tin này sốc à nha,đối với những người nông dân học thức ít thì họ làm sao biết được đàn ông với đàn ông có con chung với nhau kiểu gì?Thế nhưng ông chồng cố tỏ vẻ hiểu biết hơn liền giải thích cho vợ biết.

"Bà biết gà trống không? Khi không có mái thì nó vẫn đẻ trứng được phải không?"

"Ừ há ?" Như được ông chồng khai thông, người phụ nữ cũng giác ngộ ra " nhưng mà nó không ấp ra con được.

"Ầy, thì tại vì nó là con gà, mình là con người, mình khôn hơn nó, mình cái gì cũng làm được thì dĩ nhiên đàn ông với đàn ông vẫn sinh con với nhau được ,chứ sao?"

"Ừ ông nói có lý,khoa học bây giờ tiến bộ lắm , bữa tôi nghe con gái đọc báo bảo ở Mỹ có người đàn ông sinh con và đúng thiệt ông ạ "

"Đó thấy chưa "

"Ừ ừ thế thì tôi hiểu rồi"Đoạn người phụ nữ quay sang nói chuyện với Trần Đình"công nhận cậu Trần Đình giấu khéo quá , thấy em trai ở có một mình chị còn định làm mai đứa cháu gái còn đang học đại học,sang năm là tốt nghiệp rồi, vậy mà "

Trần Đình lại nhìn họ mỉm cười, cái họ biết chỉ là bề nông của sự việc,khoa học không phát triển tiến bộ như thế? Không có quy luật nào thoát khỏi sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng để sinh ra em bé cả.Nhưng em cũng không cần giải thích thêm nhiều,để họ hiểu như thế cũng được.

"Thôi, anh chị tiếp tục làm việc, tụi em đi trước "

Đoạn hai vợ chồng còn phụ Trần Đình đẩy xuồng đi.

"Hai đứa đi chơi thông thả nhé"

Người phụ nữ vui vẻ chào đón nhưng sau đó là trong bụng đầy tiếc nuối,ông chồng ở bên cạnh liền chêu vợ.

"Nhìn đi, bạn đời người ta đẹp thế , còn cháu gái bà như lọ lem vậy,ai để ý"

"Nhưng dù gì nó cũng là con gái?"người vợ không chịu thua nói.

"Thế cậu Trần Đình cần chắc, người ta đã có con rồi,con người ta cũng đẹp trai chững chạc, bà cứ tối ngày tơ tưởng,lo làm tốt công việc của bản thân đi "

Người vợ bĩu môi nhưng rồi vẫn tiếp tục làm việc.Bà ấy không từ bỏ ý định tính tiếp.

"Cậu Trần Đình không được vậy thì tôi làm mai cháu gái tôi cho Đình Hi cũng được chứ sao?"

"Thôi thôi cho tôi xin, đĩa đeo chân hạc,cả xóm cười cho "

"Ông này,sống mà không biết lo xa, cầu tiến bởi vậy mới nghèo hoài "

"Ừ, nghèo có hạnh phúc của nghèo, bà theo tôi mấy chục năm rồi,tôi có bỏ lỡ bà ngày nào không? Trong khi cậu Trần Đình cô đơn cả 10 năm mới được gặp lại bạn đời "

Nói đến đây, người phụ nữ lại như được khai thông nên không phản đối chồng mình nữa " chắc là do duyên số ông ạ "

"Ừ "

"Thôi, tiếp tục làm việc,hứa với ông tôi không nghĩ đến việc này nữa, cháu gái tôi quen ai yêu ai là duyên số của nó, tôi không quản nữa "

Trần Đình và Hiếu Hiền đã chống xuồng đi xa nhưng vẫn còn nghe đôi vợ chồng nghèo nhưng hạnh phúc nói chuyện sang sảng.

Hiếu Hiền là người thành thị, rất ghét những nơi ồn ào nói chuyện tạp nham nhưng không hiểu sao khi nghe đôi vợ chồng trao đổi với nhau ,anh lại ước gì? Anh giống họ.

Nhìn Hiếu Hiền vẫn còn chăm chú lắng nghe đôi vợ chồng kia, Trần Đình liền giải thích.

" Họ nghĩ gì nói đó, không ác ý đâu anh "

" Anh hiểu"

Nhìn nét mặt bình tĩnh của Hiếu Hiền, Trần Đình vui vẻ.Anh đã thật sự thay đổi rất nhiều . Nhưng là thay đổi theo hướng tốt và tích cực hơn theo như mong muốn và tâm nguyện của ông ngoại anh.

Hai người ngồi đối diện gần nhau,em nhẹ nhàng đưa mái chèo cho xuồng lướt nước còn anh thì chăm chú ngắm nhìn em và lắng nghe em nói những việc canh tác.

Vùng trũng thì trồng súng,sen,bồn bồn... vùng vừa thì trồng lúa thả cá...nông khô thì trồng rau,cây ăn trái.Quanh năm quanh tháng đều có thu hoạch,cung cấp nông sản cho các hệ thống siêu thị và tạo cả nghìn công ăn việc làm cho những người dân ở nơi đây...Cơ nghiệp này không phải của riêng em , mà là của cả tài sản gia đình anh Thái Sơn để lại.Ruộng lúa đất đai thì bao la chỉ thiếu người biết cách canh tác.Mọi thứ giờ do em quản lý...

Nghe em nói về công việc của bản thân,anh thấy em thật giỏi... thật sự.

Trong lúc hai người trò chuyện thì từ xa xa có cậu bé trèo xuống đến.

"Chú Đình ơi chú Đình"

"Ơi! Gì đó con"Trần Đình neo xuồng lại chờ cậu bé bơi thuyền đến

"Đêm qua ba con đi thăm câu, được nhiều cá lắm,nghe bảo nhà chú Trần Đình có khách nên bảo con mang qua mấy con cá lóc biếu chú và các bác ăn lấy thảo."Đoạn cậu bé còn đặt lên thuyền Trần Đình một bó bông súng tươi."Này mà nấu canh chua với kho tiêu là hết sảy luôn đó chú Đình"

Cậu bé mỉm cười thật tươi chào Hiếu Hiền"dạ con chào chú ạ "

Hiếu Hiền mỉm cười, nhẹ gật đầu chào cậu bé.Một cậu bé có màu da rám nắng, nhưng đôi má có lúm đồng tiền thật tươi nhìn dễ thương vô cùng.

Đoạn cậu bé cũng không ở lại lâu,nhanh chóng rời đi "thôi con đi làm phụ ba mẹ,các chú đi chơi thông thả"

Trần Đình cũng gật đầu đáp lại "chú cám ơn con và ba mẹ nhé"

"Có gì đâu chú, thôi con đi đây"

Thằng bé đã đi xa nhưng Hiếu Hiền và cả Trần Đình vẫn dõi theo thằng bé.

"Nó nhỏ hơn Đình Hi hai tuổi,nhà nghèo nên phải vừa đi làm vừa học, ấy vậy mà nhìn thẳng bé hồn nhiên vui tươi vô cùng.Nhìn nó em chỉ ước Đình Hi của chúng ta cũng lạc quan vui vẻ như thế thì tốt biết mấy"

Suy nghĩ của Trần Đình cũng là suy nghĩ của Hiếu Hiền, đó là lí do vì sao anh cứ nhìn mãi bóng dáng cậu bé đó và tưởng tượng đó là Đình Hi.

Anh đến gần hơn và ôm vợ vào lòng để cùng nhau chia sẻ nỗi mất mát này.Về một gia đình không được trọn vẹn.

Nhìn gia đình người ta,tuy nghèo nhưng luôn có nhau trong mọi hoàn cảnh để cùng nhau chăm lo cho con cái.Con cái của họ cũng vì thế mà vui vẻ hạnh phúc.Nhìn lại bản thân anh và Trần Đình thì...

Và đây cũng trở thành nỗi đau ăn sâu bén rễ trong mỗi tế bào trong thân thể Hiếu Hiền khiến anh khó dứt ra được.

Nhớ khi anh còn nhỏ, những lúc cần ông ngoại nhất thì ông chỉ mải mê lo làm việc nên trong lòng anh mặc định rằng tiền tài vật chất là quan trọng nhất.Bây giờ nghĩ lại, năm xưa ông ngoại là bác sĩ,đứng trước nỗi đau khi mất đi con gái ruột,ông đã lựa chọn cứu sống nhiều bệnh nhân để gia đình người ta có được hạnh phúc trọn vẹn cũng là để giảm bớt nỗi đau của ông.Vậy mà anh không hiểu cho ông ngoại còn hờn dỗi ông và trở thành đứa cháu cáu kỉnh không nghe lời.

Song điều đáng buồn hơn là phải hơn nửa đời người anh mới thấu hiểu được điều này .Con người có bao nhiêu cái mươi năm chứ? Thời gian còn lại cũng không đủ cho anh bù đắp cho em và con.Và những gì đã đánh mất lại không cách nào lấy lại được.

Đó là thanh xuân của hai người và tuổi thơ của con.

Bữa cơm trưa hôm đó,em nấu rất ngon nhưng rất tiếc Đình Hi lại ra ngoài.Không về nhà ăn cơm.

Tuy được xuất viện nhưng cơ thể Hiếu Hiền còn khá yếu,đi ra ngoài cả buổi trưa,sau khi ăn cơm xong liền muốn ngủ và ngủ một giấc đến xế chiều.

Nhưng thật ra dù có cố gắng chợp mắt nhưng tâm trí anh không tài nào đi sâu vào giấc ngủ được.Nó cứ chập chờn và nhiều lần chỉ muốn mở mắt ra nhìn.

Trần Đình có ngủ cùng anh nhưng em rất nhanh đã thiếp đi song em lại dậy từ rất sớm để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa tối cho hai cha con anh .

Khi anh sẵn sàng ngồi dậy,đi ra nhà bếp thì nồi cháo cá lóc vừa nêm nếm xong.Trần Đình quay lại nhìn anh mỉm cười.

"Anh dậy rồi,tối nay mình ăn cháo cho nhẹ bụng một chút anh nhé!"

Anh mỉm cười và đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, nhìn vào đôi mắt thâm quầng của bản thân.Anh không biết bản thân có thể chịu đựng được bao lâu nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro