Chương 132 Rắc rối sau này
"Tôi là Thái Sơn ,tôi mang cơm đến cho hai người này ,nhìn anh hiện tại chắc là có thể xuất viện được rồi" Thái Sơn nói rất nhỏ và từ tốn, lịch sự không muốn đánh thức người đang ngủ say.
Đoạn anh đi đến bàn khách,nhẹ nhàng đặt cà men cơm xuống bàn.
"Chào anh ~" Hiếu Hiền cà lết bước chân đi đến,tuy thốn đau một chút nhưng bác sĩ có dặn phải chăm đi lại thì vết thương ở chân mới mau bình phục.
Thái Sơn đi đến đỡ người ngồi xuống.
"Cảm ơn anh "
"Khách sáo làm gì? Chúng ta là người một nhà mà"
"Người một nhà"
Nhớ lại những gì Trần Đình kể qua cho anh nghe thì Thái Sơn và Thanh Duy là người trực tiếp đã cứu em đêm hôm đó . Tấn Dương thì điều động người ra nước ngoài tìm kiếm và chuộc Đình Hi về.Họ đều là những con người xa lạ , không máu mủ ruột rà nhưng lại xem em như người thân là gia đình mà hết lòng giúp đỡ cưu mang.
Thái Sơn nhìn Hiếu Hiền im lặng,bản thân cũng rất tự nhiên bắt chuyện.
"Minh Đạt hắn ở nhà tối ngày cứ gọi điện khóc nháo,bảo là tụi nhỏ rất nhớ Thanh Duy, đặc biệt là Bảo Long và Bảo Ngọc muốn Thanh Duy chở về sớm"
"Vợ tôi ấy,lại tối ngày còn lo lắng cho hai người nên chưa chịu muốn về.Nếu về thì Đình Hi cũng về theo trong khi hai cha con hai người chưa đoàn tụ"
Thanh Duy lo lắng cũng phải,quả thật hai cha con họ chưa giáp mặt nói chuyện với nhau bao giờ.
"Tôi cảm thấy bản thân không xứng làm cha nó,cảm thấy hổ thẹn mỗi khi đối diện con"
Nói về điều này,Hiếu Hiền hổ thẹn vô cùng.Hiếu Hiền luôn hận người cha đã bỏ rơi anh và mẹ nhưng hiện tại người đáng hận nhiều nhất là anh mới đúng.Hơn ai hết anh là người hiểu rõ con mình nhất.Con càng hận,anh càng đau đớn khổ sở bấy nhiêu,đây có lẽ là nghiệp báo năm xưa anh đã bất hiếu với người cha đã mất kia.
Thái Sơn và Hiếu Hiền nói chuyện rất hòa hợp,anh thẳng thắn kể cho Hiếu Hiền nghe về cuộc sống trong thời gian qua của Trần Đình.Được sự giúp đỡ của mọi người , Trần Đình đã thành công thực hiện được ước mơ đó là sản xuất ra nông sản sạch,mang sản phẩm nông sản chất lượng cao cung cấp cho người tiêu dùng và một phần xuất khẩu ra nước ngoài .Nói chung thì cuộc sống của Trần Đình đã vô ưu vô lo rồi,mỗi ngày chỉ cần ra thăm đồng, giám sát nông dân làm việc, kiểm tra sự trưởng thành của cây trái ...
Nói chung là lấy bận rộn để che giấu phiền muộn trong lòng.Đặc biệt là về đêm ,khi căn nhà nằm trơ trọi giữa ruộng đó chỉ có một mình Trần Đình ở, nó chứa đựng nhiều kí ức tuổi thơ không mong muốn của Trần Đình...
"Trong nhà chỉ có vợ tôi là thường xuyên trò chuyện với em ấy,khuyên em ấy kể hết những điều đau lòng ra thì cuộc sống mới dễ thở."
Trong căn nhà đó, ngày mà em ấy chào đời cũng là ngày ba em mất,mất vì bị băng huyết sau khi sinh.Trước cái chết của chồng,dì Trành Thi hay đúng hơn là cô ruột tức giận chỉ muốn ném em xuống sông. là bà ngoại hay đúng hơn là bà nội đã cứu em đưa em cho bác trai hay đúng hơn là cha ruột nuôi nhưng người cha ruột ấy không hề quan tâm chăm sóc em, thường xuyên ra ngoài uống rượu ,bỏ em một mình ở nhà tự sinh tự diệt, là bà nội đã lén lút cưu mang em .Sau này em đi lạc, người ta mới biết em không có người thân chăm sóc nên đã gửi em vào viện mồ côi.
Thái Sơn chỉ kể vắng tắt nhưng nhìn lại thấy Hiếu Hiền đã lệ rơi đầy mặt.
"Vợ tôi khi mới nghe câu chuyện em kể thì đã khóc mấy ngày mấy đêm còn bảo cuộc đời em ấy may mắn hơn Trần Đình nhiều lắm"Thái Sơn lại cười,một nụ cười cũng chứa đựng nhiều suy tư.Trong cuộc đời của vợ anh cũng thật nhiều thật nhiều sóng gió mà anh không bao giờ quên được.
"Cám ơn anh đã kể cho tôi nghe"
Nhìn lại thì hai người nói chuyện lâu như vậy mà Trần Đình vẫn còn ngủ.
"Chắc mấy ngày nay em ấy vì lo lắng chăm sóc cho anh nên cũng mệt lắm, đặc biệt là đêm mưa gió đó,một mình em ấy tìm được anh quả là một kì tích,nghe bác sáu kể chúng tôi cũng rất cảm thán ,may là Trần Đình đến kịp không thì chắc anh không giữ được tánh mạng rồi"
Thật sự là như vậy sao? Sao những chuyện quan trọng như vậy, Trần Đình lại không kể cho anh nghe chứ?
"Thôi tôi về đây"
Thái Sơn mang đến ngoài cơm còn có quần áo mới để Trần Đình và Hiếu Hiền thay còn rất thành thục vào toilet gom quần áo dơ của hai người về giặt.Trước khi đóng cửa còn không quên mỉm cười chào tạm biệt Hiếu Hiền,quả là một con người thành thục nhưng rất lịch sự.
Đến buổi chiều thì Trần Tiến mang cơm đến, vậy mà Trần Đình vẫn còn ngủ và anh cũng ngồi canh vợ ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ.
Nhìn Trần Tiến con người này cũng lịch sự không kém gì Thái Sơn .Hai người chào hỏi đôi ba câu.Trần Tiến liền hỏi :
"Ngủ lâu như vậy Trần Đình không sao chứ? "
"Tôi đã mời bác sĩ đến khám,họ bảo là do em kiệt sức,ngủ không được nhiều nên mới như vậy?"
"À anh cũng là người bệnh,để tôi yêu cầu họ kê thêm giường cho anh ngủ"
Nói rồi Trần Tiến ngay lập tức rời đi.Không lâu sau anh và hai nhân viên bảo vệ đã kê thêm chiếc giường vào phòng.Họ làm việc rất nhẹ nhàng và cẩn thận , không ngây tiếng ồn cho người bệnh nghỉ ngơi .Xong việc Trần Tiến còn cám ơn hai anh bảo vệ rối rít, rồi bảo là đã oder cho hai anh mỗi người ly nước uống.Cả hai anh bảo vệ vui vẻ cười tít mắt.
Hiếu Hiền cảm thấy thú vị, bình thường vào các bar club đều nhét tiền vào túi thì những con người đó mới niềm nở như thế.
"Anh lên giường nằm đi,mau khoẻ thì bác sĩ mới cho anh xuất viện, như vậy thì Trần Đình mới đỡ mệt."
Khách sáo để mà làm gì? Trần Tiến nói đúng,anh mau khoẻ thì Trần Đình mới đỡ lo lắng vì anh .
"Những người đó sao anh không cho tiền họ,tôi thấy họ đi làm cũng vì tiền, chẳng phải cho tiền thiết thực hơn sao"Hiếu Hiền cũng chỉ muốn tìm chút đề tài nói chuyện và cũng muốn tìm hiểu hơn về con người này.
"Đối với những người ở đây,cho tiền họ là đều sỉ nhục đấy .Cho nên tôi chỉ có thể mời họ uống nước thôi.Với lại theo quy định của bệnh viện này , tất cả nhân viên không được lấy tiền của thân nhân người bệnh đâu..."Trần Tiến cũng rất hiền lành giải thích.
"Đây là bệnh viện nhân ái , mục đích hoạt động là cứu giúp những bệnh nhân nghèo không có tiền điều trị, nguồn tài trợ chính là Trần Đình đấy ,song đa phần nhân viên ở đây đều không biết Trần Đình "
"Em làm không phải vì bản thân em , vì muốn tạo phước đức cho gia đình người thân , hi vọng người mà em thương yêu luôn được bình an"
Nhìn Hiếu Hiền suy tư, Trần Tiến biết bản thân lại lỡ lời rồi.
"Đây là đức tính tốt của Trần Đình nên chúng tôi ai cũng yêu quý em ấy cả .Thôi anh nghỉ ngơi đi,tôi về đây"
Trước khi đi Trần Tiến mang cà men cơm cũ về , thấy cà men nhẹ tênh,anh biết Hiếu Hiền đã ăn nên càng thêm vui vẻ.Anh quay lại cúi đầu chào Hiếu Hiền một lần nữa mới chịu rời đi.
Nhìn những con người tốt bụng ấy,Hiếu Hiền cảm thấy tạ ơn trời đất vì đã cho vợ anh gặp được họ, giúp đỡ em trong hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo nhất.
Đêm khuya yên tĩnh,Hiếu Hiền lại không hề ngủ ,anh thức suốt từ lúc tỉnh lại cho đến giờ và nằm nhìn vợ anh ngủ.
Trần Đình ngủ sâu quá, riêng anh lại không ngủ.Chỉ cần nghĩ đến những chuyện bất hạnh đã xảy ra với em và con là lòng anh cũng muốn chết lặng .Nước mắt cứ muốn chảy hoài ,anh lại nuốt ngược vào trong, không cho bất kì ai nhìn thấy .Kể cả y tá đi vào kiểm tra cũng không nhìn ra sự bất ổn trong anh.
Nửa đêm,bỗng nhiên Trần Đình lại ú ớ gọi tên anh .
"Hiếu Hiền ~ Hiếu Hiền ~ anh ở đâu??"
"Anh đây~ anh đây ~ Trần Đình em làm sao vậy?"
Hiếu Hiền lo lắng,nắm chặt tay em và nhẹ nhàng gọi em tỉnh dậy.
"Trần Đình ~ anh đây ~ anh ở đây ~ anh không sao mà ~"
"Hiếu Hiền ~" Trần Đình chậm rãi mở mắt khi nhìn thấy anh , Trần Đình mới chợt nhận ra chỉ là mơ thôi "em mơ thấy bản thân lạc mất anh trong đêm mưa,dù đã cố gắng tìm kiếm nhưng lại không nhìn thấy anh đâu hết?"
Có lẽ đêm mưa hôm ấy là nỗi ám ảnh đối với Trần Đình,dù biết rõ anh đã bình an nhưng vẫn không dám tin là sự thật.
"Trần Đình ~ anh không sao rồi ~ bàn tay anh đang nắm chặt tay em,em không cảm thấy sao?"
Bất giác hai người xích lại gần nhau hơn,ôm nhau thật chặt.Cảm nhận hơi thở ấm áp của đối phương.Cả hai lại nghĩ mọi thứ không thiết thực.Giống như giấc mộng hão huyền mà cả hai thường xuyên mơ thấy đến khi tỉnh lại ,mọi thứ chỉ có cô đơn một mình , tịch mịch cùng trống rỗng.Nếu như, nếu như ngày tận thế bỗng nhiên lại đến,hai người sẽ giữ mãi tư thế ôm nhau này,vòng tay đan chặt vào nhau và cùng nhau đi vào cõi vĩnh hằng trong hạnh phúc.
Không có thời gian thanh xuân vui vẻ nhưng lại có hạnh phúc vĩnh hằng cùng trời cuối đất.
Bờ ngực anh ấm áp vừa đủ cho em nép vào.Đôi tay em mạnh mẽ, giữ chặt lấy anh cho em.
Giữa mênh mông của đất trời và vũ trụ chỉ có hai người là đủ rồi.
Sau mấy ngày nằm dưỡng bệnh, vết thương của Hiếu Hiền cũng lành cả tinh thần cũng ổn định, các chỉ số không còn thất thường nữa nên bác sĩ quyết định cho anh xuất viện.
Trần Đình vui vẻ hẳn ra nhưng chỉ có bản thân anh đang âm thầm chịu đựng nỗi đau về cái chết của Trương Hi Đình.Đứa con đã được tạo ra bởi tình yêu và nhiều kì vọng của hai người nhưng lại bị bóp nghẹt ngay từ trong trứng nước.
Đau, nó đau âm ỉ,đau kinh khủng.Nhưng trước mặt Trần Đình và mọi người anh không biểu lộ ra ngoài.
Đình Hi và Trần Tiến đến đón hai người.
Nhìn cha tươi tỉnh vui vẻ hạnh phúc mặc dù biết rõ nguyên nhân cái chết của Trương Hi Đình nhưng vẫn không tỏ ra đau khổ hay hối tiếc gì? Đình Hi càng ghét cha mình nhiều hơn.Quyết định bằng mọi giá không cho Hiếu Hiền được gần gũi Trần Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro