Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131 vết thương im lặng


Buổi sáng thức dậy, Trần Đình nhìn Hiếu Hiền vẫn còn ngủ. Trần Đình yên tâm đứng dậy vận động thân thể.Suốt đêm ngủ ở tư thế ngồi làm thân thể mỏi mệt vô cùng.Chỉ là ở hàng ghế khách xuất hiện thêm một người Trương Đình Hi.

"Sao con đến sớm vậy? "

" Con chỉ vừa mới đến thôi "Đình Hi bỏ tạp chí xuống trả lời Trần Đình " con mang cơm cùng cháo đến cho ba và ông ta ăn"

Đình Hi vẫn không chịu gọi Hiếu Hiền là cha làm Trần Đình cảm thấy không vui, nhưng vì đây là phòng bệnh , Trần Đình không muốn phát cáu với Đình Hi.

Trần Đình lựa chọn im lặng vào toilet làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra.Nhìn đến Hiếu Hiền vẫn còn ngủ , Trần Đình yên tâm đôi chút.

Vì không muốn lãng phí đồ ăn do anh trai đã dậy sớm cất công chuẩn bị nên Trần Đình mở ra cà men và ăn một cách chậm rãi.

"Con đã ăn gì chưa?"

"Ba ăn đi con đã ăn cùng các bác rồi"

Trần Đình gật gù tiếp tục ăn cơm.Thanh Duy nấu ăn rất hợp khẩu vị nên Trần Đình ăn rất ngon miệng.

Nhìn ba ăn xong rồi Đình Hi mới lại nói .

"Ba về nhà nghỉ ngơi đi,con ở lại thay ba chăm sóc ông ấy "

"Con kêu cha đi rồi ba sẽ về "

Trần Đình dọn dẹp cà men ,để lại vào giỏ để Đình Hi mang về.

"Chăm sóc ông ta thì được còn bắt con gọi cha thì không được "

"Vậy con về đi "

"Ba à ~ Nhìn ba mệt mỏi, tiều tụy  Đình Hi  rất lo lắng,con năn nỉ ba về nhà nghỉ ngơi đi "

"Hãy gọi cha đi "

"Không ~"Đình Hi giận dỗi đứng lên.

Trần Đình cũng không yếu thế,kiên quyết đuổi người "con về nhà đi ~ "

"Tại sao chứ? Tại sao ba lại dễ dàng tha thứ cho ông ta ? "

"Lỗi không phải do cha con"

"Vậy thì do ai?do con và ba hay sao?"

" Con mặc kệ, mặc kệ ông ta đối xử với con như thế nào?"Đình Hi liếc nhìn người nằm trên giường bệnh, tự nhiên nói thêm .

" Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ông ta cùng tình nhân của ổng trước sau đâm ba hai nhát dao khiến em con bỏ mạng từ trong bụng thì con đã không thể tha thứ cho ông ta rồi!!!" Đình Hi cố tình nói lớn, và nói cực nhanh để Trần Đình không kịp ngăn chặn miệng Đình Hi.

"Con im lặng ~ " Trần Đình lo lắng quay lại nhìn anh, thấy Hiếu Hiền vẫn còn ngủ , Trần Đình yên tâm." Tại sao lại nói như thế? Cha con nghe được thì phải làm sao?" Trần Đình tức giận lắm rồi nhưng lại không tiện phát cáu,chỉ đành nhỏ giọng khuyên bảo.

Nhưng Trần Đình lại không biết Hiếu Hiền chỉ giả vờ ngủ say và Đình Hi đã phát hiện ra điều đó.

"Con ngàn lần đừng nói việc này cho cha con biết,quá khứ đã qua thì cho qua đi,con nhắc lại làm gì?"

"Ba có thể quên nhưng con không thể"Đình Hi quơ lấy giỏ đồ rồi bỏ đi, không nhìn lại.

Nhìn con đối với cha mình như vậy,trong lòng Trần Đình chỉ có trăm ngàn khổ sở, nhưng lại lặng lẽ nuốt ngược nước mắt vào trong.

Còn Hiếu Hiền, vốn dĩ anh đã tỉnh từ lâu rồi, từ trước khi Đình Hi bước vào phòng và im lặng ngồi chờ.Chỉ là anh sợ tất cả là mộng ảo, sợ sau khi mở mắt lại mở ra một hiện thực khác nên anh cố nhắm chặt mắt, và cảm nhận bàn tay ấm áp của vợ đang nắm chặt lấy bàn tay anh trong khi ngủ.Anh không muốn mở mắt chỉ là hai ba con nói chuyện sao quá căng thẳng.Hai đồng tử không yên tâm đảo liên tục,nửa muốn mở nửa lại không, thành ra để Đình Hi phát hiện.

"Cái gì mà bị đâm hai nhát dao,anh và tình nhân , rồi còn đứa nhỏ,em của Đình Hi, Trần Đình có thai sao? từ khi nào? Chẳng lẽ là trong thời gian anh bị mất kí ức"

Càng nghĩ,Hiếu Hiền càng khó có thể hình dung ra được, nhưng đó lại là sự thật, bằng tất cả suy nghĩ của bản thân, cuối cùng mọi kí ức xa lạ từ đâu nhảy vào,để cho anh nhớ lại tất cả .Trước khi anh mất trí nhớ,anh và em đã ân ái dung hợp trong hạnh phúc,dù chỉ một đoạn ngắn ngủi nhưng đứa nhỏ có lẽ đã  thành hình từ đó.Sau khi mất kí ức về em ,anh lạnh nhạt em ,một lòng đi tìm kiếm Minh Hiếu , rồi phát hiện đối phương lừa gạt,đôi bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.Em vì bảo vệ anh đã nhảy vào che chắn trước sau nhận hai nhát dao của Minh Hiếu đâm tới.Minh Hiếu như muốn điên rồi,đâm em ruột xong lại tiếp tục xông đến đâm anh ,Anh khó khăn lắm mới thoát được kẻ đồ tể đó, thì cơn mất trí lại ập đến , làm anh quên đi Trần Đình và bỏ về nhà.Bỏ lại người nằm trong vũng máu thoi thóp không rõ sống chết.

Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh em nằm trong vũng máu, không rõ sống chết là tim anh đau thắt lại, máy theo dõi nhịp tim cũng nhảy lên một nhịp chói tai vang dài làm Trần Đình hoang mang nhìn.

"Anh à ~ anh không sao chứ?"

Còn đứa nhỏ trong bụng em nữa,nhát dao ấy có phải đã đâm trúng vào con rồi không? Khiến toàn thân con đứt lìa ,chết đi trong tức tưởi.Khiến người làm cha này cũng đau đớn tột cùng, Trời ơi!!! Ông trời!!! Sao ông lại bất công với vợ con con như vậy?? Có trừng phạt thì trừng phạt con đi mà!!!!con xin ông đấy!!!!

Nhịp tim lại chạy một đường ngang dài đột ngột giống như bệnh nhân muốn cho nó ngừng đập hẳn,dù không hiểu rõ thiết bị y khoa , nhưng chỉ cần nghe thấy âm thanh cùng chỉ số nhịp tim như thế  Trần Đình liền phát hoảng.

"Anh à ~ anh làm sao vậy?"em lại khóc đồng thời nhấn chuông gọi bác sĩ.

Nhưng anh cũng không muốn mở mắt, không phản ứng với em giống như muốn tránh né hiện thực tàn nhẫn này.

"Hiếu Hiền ~ em xin anh ~ khó khăn lắm chúng ta mới gặp lại nhau,anh hãy tỉnh dậy đi anh , đừng làm cho em sợ mà?"

Nổi đau này quá lớn,anh thật sự, thật sự khó chấp nhận được, chỉ muốn chết đi cùng cái chết với đứa con út nhưng còn Trần Đình .Em ấy cũng đau cũng khổ sở như anh kia mà? Anh không thể tiếp tục như vậy ,để cho Trần Đình lo lắng và sợ hãi thêm nữa.

Anh quyết định,nỗi đau này anh chôn giấu và chọn cách im lặng ,để người anh thương yêu, ở bên cạnh anh không bị anh làm cho tổn thương nữa.

Vết thương im lặng này anh sẽ cố gắng che giấu nó ở tận cùng,tận cùng sâu nhất.

"Trần Đình ~"

Ang mở mắt nhìn em , thều thào gọi tên em giống như vừa mới tỉnh giấc ngay trước khi y tá và bác sĩ đi vào kiểm tra cho anh .

"Các chỉ số đều ổn định rồi ,bệnh nhân đã bình tĩnh trở lại"

"Anh chỉ là gặp ác mộng,anh thấy anh lại bị giam cầm trong bóng tối,anh hoảng quá nên..."

Thì ra là vậy ...

Nghe anh nói như thế, Trần Đình lại yên tâm là anh không nghe thấy gì?

Hai người cứ như thế, bình yên trôi qua, không ai hỏi ai thời gian qua anh sống như thế nào? Em sống ra sao? Quá khứ đau thương cả hai lựa chọn im lặng, tự giấu kín trong lòng và chịu đựng.

Trần Đình lựa chọn kể cho anh nghe sự phát triển của Đình Hi, mặc dù trong thời gian hôn mê,em cũng đã bỏ qua vài năm chứng kiến sự trưởng thành của con nhưng may có Thanh Duy,đã lưu lại tất cả,thuê người quay video những sự kiện đặc biệt của con,để ngay khi em tỉnh lại thì không bỏ lỡ, và em đã kể lại cho anh nghe.

Lúc cấp 2 , Đình Hi đã có thiên hướng ca hát rồi.Đình Hi hát rất hay và được người thầy Tuấn Khải đào tạo bồi dưỡng thêm nên luôn được xem là cây hát chính trong trường.Còn về thầy Tuấn Khải là ai thì Trần Đình lại phải giải thích từng người một trong gia đình lớn của anh ba( anh ba là Thanh Duy, trước khi nhận Trần Đình làm em trai,Thanh Duy có nhận một chị gái nuôi, chị gái đó là chị hai nên Thanh Duy là em ba và Trần Đình là em tư) và mối quan hệ của họ.

Cũng không quên kể ra những người bạn chơi thân với Đình Hi đó là Bảo Long,Minh Kỳ, Thiên Phúc và Duệ Khả.Năm đứa chơi thân rất thân đặc biệt là Bảo Long,con trai lớn của Thanh Duy.

"Đình Hi là đứa ít nói,ít biểu lộ cảm xúc,lạnh lùng nhất trong nhóm bạn nhưng em biết con mình nó rất giỏi, việc gì con cũng hoàn thành tốt chỉ cần cho con thể hiện"

Trần Đình cố gắng kể những điều tốt đẹp nhất về con,để anh không có ác cảm với con,để sau này hai cha con hiểu nhau,bỏ qua những lỗi lầm của nhau mà dung hợp.

Còn những thói hư tật xấu của con có lẽ cũng từ cái tính cách lạnh lùng ít biểu lộ cảm xúc ấy mà vô tình tổn thương người khác.Về phần này con  giống anh .Và em không muốn nói.

"Con thật giống anh đúng không em"Hiếu Hiền nói.

Nghe Trần Đình kể nhiều như vậy,anh đều nhớ hết rồi.Anh thấy được sự hài lòng trong mắt Trần Đình về đứa con của hai người,thay vào đó anh cũng thấy cả sự phiền muộn mà anh không muốn vạch trần.

"Giống ở chỗ con rất yêu em"

"Nhưng em cũng muốn con yêu thương cha nó nữa"

Bàn tay anh nắm chặt tay vợ bảo "Chỉ cần nghĩ đến việc, trong suốt thời gian qua , có con ở bên cạnh lo lắng cho em ,thay anh yêu thương chăm sóc em thì anh cảm thấy yên lòng "

"Chỉ cần như vậy thôi ,còn thằng bé có hiểu anh không? Thì hãy để thời gian sau này con nó tự cảm nhận đi"

Mặc dù trong ruột gan anh nóng như có lửa đốt,đau đớn không thể dập tắt nhưng ở bên ngoài anh lại tỏ ra vô cùng bình thường, rất rất bình thường đến nỗi Trần Đình cũng nghĩ rằng đó là cảm xúc thật của anh.

Chỉ có bản thân anh hiểu,mỗi khi nhắm mắt lại là anh chỉ thấy được mỗi hình ảnh em nằm im trong vũng máu,đứa con nhỏ như hạt đậu của hai người thì bị dao đâm đến hình thể không còn thì anh không chịu đựng nổi.Thâm tâm chỉ muốn điên cuồng gào thét, muốn cào cấu,moi móc da thịt của bản thân để cảm nhận nỗi đau của vợ và con trong hoàn cảnh ấy.

Kể lâu như vậy, Trần Đình cũng thấm mệt. Em ngủ quên trên cánh tay anh mà không biết .

Thái Sơn mang cơm trưa đến cho hai người,vô tình nhìn thấy cảnh này .Anh ôm vợ nằm trên giường ngủ,còn bản thân thì ngồi ghế.

"Chào"Thái Sơn nói.

Anh quay lại nhìn người bước nhẹ vào phòng.Tuổi đối phương có lẽ chạc nhau .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro