Chương 130 tỉnh lại
Trong đêm mưa mịt mù,Hiếu Hiền không biết đường đi lối về.Dù cơ thể đã mệt,hai chân mỏi nhừ vẫn cố lê lết đi tiếp.
Bỗng chốc Hiếu Hiền cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hẳn.Không còn thở mệt, không còn mỏi chân nữa,thậm chí là có thể bay.Cảm nhận bản thân như siêu nhân vậy, như vậy thì tốt quá, có thể nhanh chóng bay đi tìm vợ rồi.
"Vợ ơi,Trần Đình ơi !!! Anh đến gặp em đây"
Hiếu Hiền cảm nhận như thế mà không biết rằng,ngay giây phút anh cảm thấy nhẹ bẫng là cơ thể anh đã ngã xuống nước bất tỉnh,linh hồn thoát ly nhanh chóng và bay đi.Bay đi mà không gặp bất kỳ một trở ngại nào?
Phía xa xa nhìn thấy một đám đông,anh liền chạy đến hỏi thăm, nào ngờ khi họ quay lại nhìn anh liền chửi.
"Thằng nhóc này sao lại ở đây!!! Về nhà!!! Về nhà ngay!!!! thật là cháu với chả chất"
Họ đẩy anh đi,chỉ một cú nhẹ nhàng,anh lại cảm giác bản thân đã bay ngược trở lại và nằm im bất động không còn ý thức được gì?
Không biết qua bao lâu,anh mới có thể mở mắt, nhìn căn phòng trước mắt,anh xác định mình đã quay lại với thực tại mà thực tại nào thì anh không rõ.
"Trần Đình!!! Trần Đình!!!!!!!!!"
Bỗng dưng anh thét to, làm một đám người xung quanh giật mình, tất cả đều chạy về phòng anh để nhìn.
Trần Đình đang ở trong phòng vệ sinh ngay lập tức phóng ra trả lời.
"Em đây!"
Trần Đình đứng trước mặt anh , vừa rồi nhân lúc anh hôn mê nên đã cạo râu dùm anh, vừa mới vào nhà vệ sinh dọn dẹp một chút thì đã nghe anh gọi .
Nhìn người đàn ông đã được cạo râu sạch sẽ, trông sáng lạng đẹp trai rất nhiều nhưng mà đôi mắt thì ướt đẫm, miệng thì mếu máo, nhìn kiểu nào cứ như một đứa trẻ đang hờn dỗi,chứ đâu phải người đàn ông đã ở độ tuổi ngũ tuần .
"Ôm ~ôm anh "
Hoá ra điều anh mong muốn nhất chính là được người yêu thương ôm vào lòng.
"Người anh đau quá,cả tay cả chân đều mỏi cứng như đá,anh muốn ngồi dậy ôm em nhưng không được"
Trần Đình xúc động ôm lấy anh vào lòng, nước mắt của em cũng rơi đầy mặt.Em nhẹ nhàng nâng giường lên , nhưng vẫn giữ tư thế ôm anh rất lâu không nói gì? Có lẽ trong khoảnh khắc tương phùng này đây .Cả hai đều mong muốn cảm thụ hơi ấm của nhau thật lâu để bù đắp cho khoảng thời gian xa cách.
Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi,hơi ấm của đối phương chính là hơi thở sống của người còn lại.Một người mất đi hay vô tình rời bỏ thì người còn lại sẽ sống trong nỗi nhớ nhung da diết . Không quen được hơi người khác thì chính là cả đời sống trong cô quạnh.
Y tá, bác sĩ nhìn hai người cũng không gấp. Cũng không làm phiền để hai người từ từ dung hợp với nhau .
"Tại sao lại bỏ rơi anh ~"
Anh nức nở bên tai Trần Đình hờn trách.
"Em xin lỗi ~"
"Em đã hứa là cả đời sẽ luôn ở bên anh ,cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không để anh một mình mà"anh tiếp tục hờn dỗi.
"Em xin lỗi,em xin lỗi ~ "
Trần Đình không biết phải làm sao? Chỉ biết ôm chặt người vào lòng mà thút thít lời xin lỗi.
"Đừng bỏ rơi anh nữa nha ~"Hiếu Hiền khóc lên như một đứa trẻ ,hai tay run rẩy cũng bắt đầu ôm lấy người vào lòng "không được bỏ rơi anh nữa đâu đó, vợ là người thân duy nhất của chồng mà,em bỏ mặt anh,chồng biết sống với ai?"
Nghe cuộc trò chuyện của hai người,y tá cùng bác sĩ vỡ lẽ .Hoá ra hai người là vợ chồng chứ không phải bạn bè hay gì? Hèn gì? Người đàn ông trung niên mang tên Trần Đình ấy lại lo lắng cho người bệnh nhiều như vậy? Nhìn tình cảm của hai người trước mặt cũng khiến y tá và bác sĩ xúc động thật nhiều.
Họ tạm thời tách hai người ra để kiểm tra sức khỏe cho anh.
Y tá đo huyết áp, bác sĩ nghe nhịp tim.Trần Đình đứng bên cạnh anh ,anh nắm chặt tay Trần Đình và nhìn em mãi.
Đoạn bác sĩ hơi lo lắng bảo "huyết áp tăng cao,nhịp tim không ổn định,anh vẫn còn lo lắng hay sợ hãi gì?"
Hiếu Hiền nhìn Trần Đình rất lâu rồi mới quay lại nhìn bác sĩ trả lời bằng cái giọng run run.
"Tôi sợ mọi thứ chỉ là ảo mộng của bản thân tôi, tôi sợ nếu tôi nhắm mắt,khi mở mắt mọi thứ thì lại khác"
Nước mắt chảy không ngừng trên gương mặt anh,giọng anh cực kỳ run, chứng tỏ có bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén trong tâm bệnh nhân nên nhịp tim mới hỗn loạn nhiều như thế.
Bác sĩ không nói gì? Chỉ dặn dò anh cố gắng giữ cho tâm lí thật thoải mái, đoạn y tá tháo băng gạt ở chân để rửa vết thương, bác sĩ cũng kiểm tra một lần rồi bảo.
"Vết thương hồi phục rất tốt,chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi, tắm rửa sao cho nước không vào vết thương là được "
Bác sĩ đi ra ngoài,y tá băng bó lại vết thương ở chân xong cũng đi ra ngoài còn hai người cứ quyến luyến nhìn nhau mãi.Tay anh nắm chặt tay em không chịu buông.
"Anh tỉnh lâu như vậy chắc cũng đói rồi để em lấy cháo cho anh ăn "
Ngay khi em định buông tay thì bàn tay đang chuyền nước bên kia lại với tới túm lấy tay em .
"Đừng đi~,đừng đi đâu hết ~"
Anh sợ, sợ mọi thứ chỉ là do anh tưởng tượng trong lúc hôn mê,10 năm bị giam cầm trong chính thân thể của bản thân đã khiến anh không còn xác định đâu là thật,đâu là mơ nữa.
"Em chỉ bước qua bên đây chút thôi mà,anh có thể nhìn thấy em ,em cũng không đi đâu hết ."
Hiếu Hiền nhìn qua bên cạnh,trên bàn có một bình giữ nhiệt, một cà men cơm và cái tô nữa.
"Anh Thanh Duy ngày nào cũng nấu thêm một phần cháo rồi nhờ anh Trần Tiến mang vào đây cho em và anh , nhưng lâu quá anh mới tỉnh cũng đã đổ đi hết mấy phần rồi"
"Thanh Duy là ai? Trần Tiến là ai?"
Hai nhân vật này nghe lạ quá,anh không biết họ bao giờ thì làm sao tự tưởng tượng được.
"Anh biết anh Tấn Dương mà đúng không? Anh ấy là bạn làm ăn lâu năm với anh mà "
"À ,anh biết rồi "
"Ừm,Thanh Duy và Trần Tiến đều là bạn của anh Tấn Dương "
"Là thật sao? "
"Phải rồi, chúng ta gặp lại nhau, cũng nhờ vào sự sắp xếp của các anh ấy "
Nhìn ra trong mắt Hiếu Hiền vẫn còn hoang mang,chưa tin tưởng vào hiện thực em liền lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Duy .
"Trần Đình,Hiếu Hiền tỉnh rồi sao em ?"
"Dạ anh ,Đình Hi có ở đó không anh? Anh quay video cho Hiếu Hiền nhìn con một chút"
Thanh Duy cũng không hỏi thêm gì ngay lập tức chuyển hình ảnh video.Đình Hi đang ngồi đó, không biết nghĩ gì? Dù chỉ là gốc nghiêng của con nhưng nhìn con giống anh vô cùng, nhất là đôi mắt lạnh lùng đó .
Anh run run đưa tay chạm vào màn hình, mới khi nào thằng bé vẫn còn là cậu bé lên 7, lên 8 ,bị ba giấu đi ra nước ngoài với lời hứa một ngày không xa cả ba và cha sẽ cùng đi đón con về.Nào ngờ chỉ một cái nhắm mắt,khi mở mắt ra đã hơn 10 năm.10 năm trôi qua thật bạc bẽo vô tình khiến anh lỡ dỡ cả tuổi thanh xuân cùng với người yêu, khiến anh không thể được làm cha trọn vẹn .
Đây là hiện thực,đúng là hiện thực rồi,chỉ có hiện thực mới khiến lòng anh nghẹn đau chết đắng như vậy .
Anh đau đớn khóc nghẹn ở trong lòng thật nhiều.Thời gian đã trôi qua làm sao lấy lại được ,kí ức của ba người đều là những thời gian trống không về một gia đình không trọn vẹn.
Tại sao? Tại sao lại nghiệt ngã đến như vậy ? Số phận lại bắt anh,em và con chịu cảnh này chứ?
Trần Đình cũng cảm nhận nỗi đau của anh ,xót xa ôm anh vào lòng .
Anh khóc thật nhiều ở trong lòng của em , không ngừng nói câu xin lỗi,xin lỗi .
Em ở bên cạnh vẫn luôn an ủi anh ,bảo rằng không sao đâu? Không sao đâu mà?
Nhưng anh vẫn cứ khóc, như đứa trẻ vậy khóc mãi không ngừng,dỗ bao nhiêu cũng không nín , đến khi y tá đi vào tiêm một liều thuốc an thần cho anh ,Hiếu Hiền thiếp đi trong lòng Trần Đình.
Y tá nhẹ nhàng đến hỗ trợ đặt bệnh nhân nằm xuống ngủ đồng thời bảo Trần Đình đi gặp bác sĩ,cô ấy sẽ thay anh chăm sóc Hiếu Hiền .
Trần Đình cũng chẳng phân vân gì ? Chắc bác sĩ đã nhìn ra vấn đề tâm lý không ổn định của Hiếu Hiền nên muốn hỏi Trần Đình cho rõ để tìm hướng điều trị thích hợp,vị bác sĩ cũng chạc tuổi Hiếu Hiền. Trần Đình cũng không giấu ,kể rõ Hiếu Hiền từng bị tổn thương não dẫn đến mất một phần kí ức, phần kí ức đó bị giam cầm suốt 10 năm, đến khi được giải phóng thì không tránh khỏi sốc tâm lý.Cách điều trị tốt nhất chính là để thời gian bù đắp . Để bệnh nhân dần chấp nhận với hiện thực.Dù vậy tinh thần cũng đã bị tổn thương sâu sắc,nên tuyệt đối không làm ra chuyện gì kích thích thêm nữa .
Em quay lại phòng bệnh,anh vẫn còn ngủ say, có lẽ là do ngấm thuốc.Mệt mỏi và đau đớn,em chỉ biết im lặng ngồi nhìn anh ngủ.Có lẽ vì vậy nhìn em tiều tụy hơn rất nhiều .
Đình Hi gọi điện đến,em ra ngoài nghe máy.
"Ông ta tỉnh rồi hả?"
Nghe con gọi cha mình là ông ta, Trần Đình không vui khép mi.
"Gọi cha đi con"
"Không đâu"
"Ông ấy là cha con!"Tâm trạng không tốt, mấy ngày không ngủ ngon khiến cho tinh thần của Trần Đình căng cứng nên ngữ điệu có chút cáu giận.
Đình Hi im lặng nhìn ba, thật lâu sau khi biết ba đã bình tĩnh đôi chút , Đình Hi mới nhẹ giọng nói "ba~ nghỉ ngơi đi ba ~ba mệt rồi, ngày mai con sẽ đến thăm hai người"
Đình Hi tắt máy, nhìn lại Trần Đình vẫn còn tự trách vì khi rồi đã nóng giận với con.
Hoá ra bên ngoài đã tối như vậy rồi.
"Trần Đình! Trần Đình!!! Em ở đâu????"
Lại nghe tiếng gọi đau đớn của anh , Trần Đình liền chạy vào .Bàn tay nắm lấy tay anh gọi nhẹ.
"Em đây ~ em ở đây ~ đừng sợ ~"
Rõ ràng cô y tá đã tiêm thuốc an thần,cơ thể anh thiếp đi nhanh chóng vậy mà vẫn còn gặp ác mộng . Anh lo sợ đến thế sao ?
Hiếu Hiền ~ em ở đây ~ em luôn ở đây với anh~ bây giờ và mãi mãi ~ anh đừng sợ nữa nhé.
Nước mắt em , từng giọt nóng hổi rơi xuống . Từ ngày xa nhau, trước mặt mọi người em vẫn luôn học cách mạnh mẽ đến thành quen nên ở trước mặt anh,em không bi lụy nhiều.Chỉ khi nào trời về đêm,cô đơn tịch mịch chỉ còn lại một mình,em không giả vờ nỗi nữa.Em nhớ anh rất nhiều.Nhớ rất rất nhiều .Cho dù chỉ toàn là kí ức tổn thương nhưng nó đã hằng sâu trong tâm trí đến không thoát li được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro