Chương 129 trùng phùng
Em bỏ cả máy cả vỏ lãi,phóng xuống nước bơi nhanh về phía anh, những con sóng nhỏ dập dìu làm cơ thể Hiếu Hiền trồi lên trồi xuống,em như chết lặng mỗi khi gương mặt anh lặn xuống trồi lên trên mặt nước nhưng lại không có phản ứng gì?
"Hiếu Hiền ~ anh ơi ~" nước mắt lưng tròng em khẽ gọi tên anh ,mực nước đã lên gần tới ngực Trần Đình rồi,cơ thể anh sao mà lạnh cóng cứng ngắc thế này?
Trần Đình ôm anh vào lòng, cảm nhận cơ thể cứng ngắc lạnh lẽo,bờ môi tím tái của anh .
"Không ~ không đâu ~ ông trời ơi ~ sao lại nghiệt ngã với chúng con như vậy?"
Em khóc lớn,nỗi lòng đau cả thấu tận trời cao nhưng đáp lại em chỉ là những giọt mưa táp rơi trên mặt như những mũi kim đâm vào người đau đớn,hoà luôn cả những giọt nước mắt của em .
Những người xung quanh nhìn đến cảnh này cũng thấy đau lòng,họ không biết mối quan hệ của hai người là gì? Nhưng chỉ cần nhìn đến cả hai bất chấp mọi nguy hiểm,lặn lội trong đêm mưa gió để tìm đến nhau là đủ biết họ có tình rồi, mà quả thật ông trời luôn trêu ngươi những người yêu thương nhau thật lòng.
"Trần Đình ~ Trần Đình ~"bác sáu bơi lại gọi em "bình tĩnh lại con, bạn con vẫn còn thở"
Trần Đình ôm anh trong lòng, áp gương mặt anh trong lồng ngực em và khi bác sáu chạy đến áp tai vào sau lưng Hiếu Hiền kiểm tra,anh vẫn còn thở mặc dù hơi thở yếu ớt vô cùng.
"Có lẽ là nhờ bụi bông súng mọc dưới nước này, chúng nó trồi lên nâng đỡ bạn con trên mặt nước nên bạn con không bị chìm khi ngất, giữ được một hơi thở"
Thật kì diệu,nghe bác sáu nói Trần Đình dừng lại đau thương,ngay lập tức đưa người vào bệnh viện cấp cứu.
Cả một đoàn vỏ lãi làm náo loạn trên dòng sông của một vùng quê yên tĩnh.Khi mọi người mở cửa nhìn ra tới chỉ kịp nghe tiếng máy chạy vù qua.
Ở nhà, suốt đêm Thanh Duy không ngủ,đứng ở cửa nhìn ra ngoài trông ngóng.Nhìn những giọt mưa vẫn còn rơi xuống trên những lá sen bập bềnh xanh mướt,Thanh Duy thở dài.
Vùng này trũng thấp hơn so với các vùng khác nên Trần Đình đã thay đổi canh tác,trồng sen và thả cá.Vùng cao hơn thì trồng lúa,rau...
Trần Tiến và Thái Sơn cũng đồng dạng đứng ở sau lưng Thanh Duy,hai người không nói gì?
Trương Đình Hi ngồi trong nhà, mặt lạnh vô cảm xúc.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên lặng của bốn người.
"Alô "Thanh Duy nghe máy, là bác sáu gọi,thông báo cho mọi người là Trần Đình đã tìm thấy bạn,và mọi người đang ở bệnh viện cấp cứu.
Lúc này Thanh Duy tắt điện thoại thở nhẹ một hơi, nói với Trần Tiến.
"Chúng ta đến bệnh viện thôi"Trần Tiến gật đầu đoạn Thanh Duy quay lại nhìn người trong nhà" Đình Hi con vào phòng chuẩn bị một bộ đồ cho ba con thay"
Đình Hi cũng không chậm trễ,nhanh chóng lấy ra đồ và bảo"con cũng đi..."
Thanh Duy nhìn gương mặt phức tạp với đủ mọi cảm xúc của Đình Hi liền nhẹ nhàng từ chối.
"Con tạm thời trông nhà, chờ ba con bình tĩnh lại rồi hả đi gặp."
Nhìn ba người mặc áo mưa chậm rãi rời đi, gương mặt Đình Hi tuy bình tĩnh nhưng trong lòng luôn nổi lửa .
Đến bệnh viện , nhìn người ngồi run rẩy ở dãy ghế hành lang,Thanh Duy đau lòng, cũng may bên cạnh vẫn còn người cha già được gọi là bác sáu luôn ở bên cạnh quan tâm .
"Trần Đình ~"anh gọi
Ngay lập tức, Trần Đình bước đến ôm anh và khóc thút thít trong lòng anh như một đứa em trai nhỏ.
"Em sợ ~ em sợ anh ấy sẽ chết ~ từng phút từng giây em đều lo lắng và sợ hãi, cứ sợ anh ấy như thế mà bỏ em và Đình Hi rời đi, nếu như vậy em biết sống sao đây?"
Mới đến nơi Thanh Duy cũng chưa rõ tình trạng của Hiếu Hiền nên quay sang nhìn bác sáu hỏi.
"Tình trạng anh ta sao rồi ạ?"
Bác sáu thở dài "cũng không rõ, cấp cứu lâu như vậy rồi nhưng chắc chắn còn sống " đối với mọi người ở đây Hiếu Hiền vẫn còn là người xa lạ,chưa tiếp xúc chưa quen biết, không rõ là người tốt xấu như thế nào?
Thanh Duy thở dài, nhìn người em trai nhỏ run rẩy ôm anh,anh nhẹ nhàng nói sang việc khác:" Đình Hi có chuẩn bị đồ cho em thay này "
Trần Đình lắc đầu"không,em muốn đợi đến khi có thông báo từ phòng cấp cứu "
" Người thì chắc chắn sẽ không sao, nhưng lỡ người đó khoẻ lại mà em đổ bệnh thì sao đây?hai người còn phải cùng nhau giải thích cho Đình Hi hiểu mà "
Lúc này Trần Đình mới bình tĩnh lại và nhìn anh,Thanh Duy giải thích.
"Đình Hi muốn đến đây nhưng anh thấy tâm tình bất ổn của cháu nó không phù hợp nên bảo cháu nó ở nhà đợi "
Nghĩ đến con, Trần Đình bình tĩnh đôi chút.Vấn đề trước mắt có lẽ là vấn đề giữa anh và con cần phải giải thích hiểu lầm như thế nào?trong khi hiểu lầm đó đã ăn sâu hơn 10 năm trong lòng con trẻ.
"Đưa đồ đây,em đi thay"
Trần Đình cũng đã bình tĩnh lại đôi chút nhưng Thanh Duy vẫn không an tâm.
"Để anh phụ em "
"Em tự thay được"
Nắm lấy đôi tay nhăn nhúm trắng bệch vì ngâm nước của Trần Đình,bàn tay lạnh lẽo run run này làm sao mà người làm anh này yên tâm được.
"Để anh giúp em,anh mới yên tâm"
Không từ chối được sự quan tâm săn sóc của anh trai, Trần Đình cúi đầu đồng ý.
Thanh Duy cùng Trần Đình vào phòng thay đồ gần đó còn Trần Tiến, Thái Sơn và bác sáu ở đây đợi .
Chờ một lúc thì cả hai đi ra và phòng cấp cứu đã mở cửa nhưng không có ai đi ra, Trần Tiến liền giải thích .
"Anh ta bị sốt nhiễm trùng, vết thương tổn thương sâu ghim tới xương, có vài mẫu sắt rỉ sét còn ghim vào xương và trộn lẫn da thịt ,họ phải làm phẫu thuật nạo rửa vết thương nên mới lâu như vậy , bệnh nhân còn đang hôn mê,sau một ngày có lẽ sẽ tỉnh lại "
Dẫu biết nói ra những điều này người đau đớn và lo lắng nhất là Trần Đình nhưng hãy nhìn cách Thanh Duy vẫn còn ôm lấy đứa em trai nhỏ từ sau như đang chở che an ủi thì cũng thấy ấm áp vô cùng.
Có lẽ nhờ vậy mà Trần Đình như tiếp được sức mạnh , trong lúc này đây em bình tĩnh vô cùng.
"Em muốn đi nhìn anh ấy"
"Hiện tại anh ta đã chuyển xuống phòng hậu phẫu, bác sĩ cho phép vào thăm một người"
"Vậy,em đi"
Trần Đình liền rời đi, Trần Tiến và mọi người ở lại, đoạn Trần Tiến nhìn Thanh Duy bảo:
"Về nhà thôi mình, suốt đêm em chưa chợp mắt rồi"Trần Tiến yêu thương quan tâm vợ và Thái Sơn ở bên cạnh không ngần ngại nắm lấy tay vợ yêu bổ sung.
"Chúng ta về nhà nghỉ ngơi chút thôi khi nào anh ta tỉnh rồi lại đến thăm sau"
"Vậy thì bác sáu, chúng ta cùng về nhé? "Thanh Duy liền hỏi bác sáu.
Dĩ nhiên là bác sáu đồng ý,cả bốn người lên xe để Trần Tiến chở về.
Bảo về nhà nghỉ ngơi nhưng Thanh Duy vẫn tất bật xuống bếp nấu bữa sáng cho mọi người.
Nhìn Đình Hi ăn uống không ngon lại không quan tâm đến tình hình của hai người ba, có lẽ là tâm trạng tồi tệ không tốt rồi, cái tuổi bốc đồng nổi loạn này làm cho các bậc cha chú bác cũng chẳng biết làm sao khuyên bảo cho tốt.
Mọi người chỉ biết nhìn nhau rồi bình tĩnh ăn xong bữa sáng, Thái Sơn dành phần rửa chén để Thanh Duy và Trần Tiến nghỉ ngơi trước còn Đình Hi thì đứng ở hiên nhà nhìn ra ngoài sân, không rõ đang nghĩ gì?
Có lẽ là sóng ngầm đang kìm nén bấy lâu nay muốn được bùng nổ.
Ở bệnh viện, Trần Đình không rời khỏi anh phút giây nào.Đôi mắt dán chặt lên gương mặt người đàn ông đã tiều tụy đi rất nhiều,râu ria còn mọc lổm chổm nhìn thật xấu nhưng lại không xấu đi trong mắt Trần Đình,em lại càng thấy thương người đàn ông này nhiều hơn.Nắm lấy bàn tay to lớn gầy gò của anh, nhớ về những kí ức nhỏ vụn ngọt ngào của hai người lúc mới yêu nhau ,tuy nhỏ vụn nhưng lại hạnh phúc , nước mắt em lại rơi đầy mặt.
Em đã từng hứa rằng,cả đời mãi mãi luôn ở bên anh dù có xảy ra bất cứ việc gì? Nhưng cuối cùng vẫn để anh một mình,hoá ra người bị bỏ rơi vẫn là anh.( Tôi khóc nữa,tuy Hiếu Hiền là tra công nhưng tới lúc này tôi thừa nhận tôi là tác giả tra nhất luôn)
Em xin lỗi,xin lỗi vì đã không ở bên cạnh anh .Xin lỗi vì đã bỏ rơi anh ,để anh một mình chịu đựng sự giam cầm của bóng tối.
Hiếu Hiền, từ giờ trở đi em sẽ không để cho chúng ta phải xa nhau nữa.
Bỗng có một cái khăn giấy đưa trước mặt, nhìn lại là của cô tạp vụ đã lớn tuổi.
"Bạn của con được chuyển xuống phòng này là sức khỏe đã ổn định rồi con yên tâm đi nhé?"
Trần Đình nhìn người phụ nữ hiền hòa trước mặt, cậu mỉm cười, gật đầu cảm ơn cô để cô tiếp tục làm việc.
Thời gian cứ thế trôi,em vẫn ngồi yên một chỗ chờ người tỉnh . Trần Tiến có vào đưa cơm cho em ăn, nhìn em chẳng buồn quan tâm . Người anh rể khó chịu ra mặt liền ép buộc.
"Em vợ,em có tin là anh rể về sẽ méc vợ anh là em vợ không muốn ăn cơm không?"
"Là vậy?"Trần Đình bậc cười.
Đúng là ông anh rể to xác này đã thành công chọc em cười.Trần Đình biết rõ, nếu em không ăn hết phần cơm này thì Trần Tiến sẽ không đi đâu hết .
Đúng vậy,ổng ngồi canh từng muỗng cơm đưa vào miệng em như bảo mẫu, thật sự dễ thương vô cùng.Như vậy thì ổng mới dám về báo cáo vợ chứ.
Cảm thấy thật nể trọng anh trai vì đã kiếm được những người chồng luôn yêu thương anh hết mình,dù mỗi người mỗi năm tính cách khác nhau, nhưng không ai xúc phạm hay tổn thương ai? Luôn thay phiên nhau quan tâm chăm sóc người duy nhất họ yêu thương.
"Em ăn xong rồi,anh rể à"Trần Đình đưa cà men trả cho anh .
Trần Tiến đưa tay lấy rồi bảo "chiều anh lại ghé,em ăn gì để bảo anh trai em nấu"
Trần Đình nhìn Hiếu Hiền rồi bảo "nấu cháo đi anh,lỡ như tối nay anh ấy tỉnh "
"Vậy anh sẽ bảo lấy thêm một phần rồi thêm một bộ quần áo chiều em thay"
"Dạ"
Trần Tiến rời đi,và em tiếp tục ngồi chờ đợi , chờ đợi anh tỉnh dậy.
Nhưng tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro