Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128 mưa gió bão bùng


Mặc dù như vậy nhưng mưa càng lúc càng dữ dội,ban đêm như vậy thì càng không nhìn thấy đường để chạy.Cho dù nôn nóng nhưng cũng không nên hấp tấp đi tìm chỗ chết, như vậy thì thật tệ.Nếu lỡ bản thân gặp chuyện không may chắc Trần Đình cũng không sống nổi, khó khăn lắm anh mới tỉnh lại, không thể vì tương phùng hấp tấp lại thành hoá chia li.

Nghĩ rồi anh bình tâm lại, tốc độ xe cũng giảm dần . Nhìn theo bản đồ google map hiển thị thì đoạn đường đi vẫn còn hơn 100 cây số nữa ,anh chỉ mới đi được 1 phần 4 đoạn đường, thời gian 3 tiếng nữa mới đến nơi nếu là tốc độ 50km/h .

Còn về phần Trần Tiến , được Tấn Dương xác định định vị của Hiếu Hiền đang chạy với tốc độ 50km/h nên anh cũng yên tâm với vận tốc của mình nhanh hơn một chút thì có thể đuổi kịp Hiếu Hiền.

Chỉ là khi đến nơi ,mọi người nhìn đến chiếc xe của Hiếu Hiền bỏ đó nhưng không rõ Hiếu Hiền đã đi tới đâu . Đến lúc này rồi thì không thể dấu chuyện với Trần Đình được nữa, địa hình ở đây sông ngòi chằn chịt, nước lại đang dâng lên,Hiếu Hiền còn là người thành phố, không quen địa hình ở đây,lỡ có bị tai nạn đuối nước thì không biết ăn nói sao với Trần Đình .

Mưa gió càng lúc càng gào thét dữ dội ở bên ngoài.Trần Tiến biết con đường khác có thể chạy xe vào đến nhà Trần Đình mặc dù hơi xa còn Hiếu Hiền thì không biết,bỏ xe lại băng qua cầu đi vào trong dãy nhà dân quen kênh.Nhìn đến Trần Tiến định cho xe chạy tiếp thì Thanh Duy yêu cầu dừng lại.

"Như vậy thì thật nguy hiểm"Trần Tiến nói

"Em là dân vùng này,quen lội sông tắm xìn từ nhỏ chẳng sao đâu?"Thanh Duy vẫn kiên quyết.

Nhìn đến sự lo lắng giữa hai người, Thái Sơn liền quyết định "em cũng đi theo Thanh Duy,anh Trần Tiến cứ yên tâm "

"Vậy?"Trần Tiến vẫn lo lắng

"Bác chở con về đi "lúc này Đình Hi liền lên tiếng .

Sự sống chết của người cha ấy chẳng liên quan đến cậu .

Nhìn đến sự lạnh lùng và hờ hững của Đình Hi, Trần Tiến đành đánh xe đi,để Thanh Duy và Thái Sơn đi theo con đường nhỏ vào ruộng ,may là trước khi đi Trần Tiến đã trang bị đầy đủ áo mưa và bóng đèn cho hai người.

Hai người quen lối đi có thể đi thẳng đến nhà Trần Đình,vừa đi vừa gọi đèn tìm kiếm thậm chí còn gỏ cửa nhà bác sáu hỏi thăm.

Nhìn đến khách quen lớn đến thăm, bác sáu mừng rỡ như gặp Trần Đình năm ấy chỉ là Thanh Duy không có thời gian vào chơi hay hỏi thăm,trong lúc Thanh Duy đang nói chuyện, Thái Sơn cũng rọi đèn tìm kiếm xung quanh.

"Cậu nói là bạn đời của Trần Đình đã hồi phục trí nhớ và trên đường đi kiếm Trần Đình,đã đến tận đây rồi sao? "Bác Sáu ngạc nhiên kinh khủng, mấy năm đâu ai nhắc bác về người này thậm chí là Trần Đình .

Thanh Duy gật đầu dặn dò"cháu nghĩ là anh ta đã bị lạc đường rồi, vì con lo Trần Đình gặp nguy hiểm nên con chưa nói cho em ấy biết nhưng hiện tại bác thấy đấy,tụi con đã mất dấu anh ấy"

"Đúng là như vậy rồi, nếu không biết đường có thể gõ cửa hỏi thăm ai đó , nhưng từ sớm chả thấy ai,chỉ có cậu Thanh Duy đến thôi "

"Cha, có chuyện gì vậy?"

"À là anh Thanh Duy mày đang tìm người"

Là con rể của bác sáu nhìn đến Thanh Duy liền hồ hởi ra đón

"Trời mưa lớn như vậy thật sự là khó đi lắm,để con lấy ghe chở hai người xuống dưới "

"Được rồi "bác sáu cảm thấy rất vui khi có được con rể tốt không ngại khó ngại khổ .

Thanh Duy cũng vui mừng đồng ý chỉ là yêu cầu trên đường đi chạy nghe chậm để kiếm người, vừa đi vừa rọi đèn pin gọi tên Hiếu Hiền nhưng không nghĩ đến con người ấy đã lạc đi đâu rồi.

Thái Sơn thì tát nước nghe,Thanh Duy rọi đèn pin tìm kiếm,mọi người đành phải thất vọng nhìn nhau,mưa lớn như vậy,lại có gió mạnh nữa chẳng nhìn thấy gì ngoài bán kính 2 mét.

Gió thổi vù vù bên tai, tiếng gọi cũng đã bị át đi,mưa lớn nặng hạt như quất vào mắt,khiến cái gì cũng không nhìn thấy được .

Thái Sơn nhìn đến vợ chịu cực chịu khổ cảm thấy xót vô cùng và rồi ghe cũng đã chạy đến nhà Trần Đình .

Ngay lúc này đây Trần Đình cũng như đã có linh tính ,mở đèn sáng khắp nhà ,cứ nhìn ra ngoài cửa như muốn chờ đợi gì đó,khi nhìn đến một nhóm người bước lên bờ mặc áo mưa, Trần Đình không ngại ướt áo chạy ra ngoài.

"Anh,mọi người sao lại về đột ngột như vậy?"

"Trần Đình"ánh mắt Thanh Duy buồn bã nhìn Trần Đình.

Nhìn bờ môi anh trắng bệch,khỏi nói Trần Đình cũng biết anh cảm lạnh rồi nên ngay lập tức kéo người vào nhà .

"Anh ,anh ngồi xuống đi "

Sau khi cởi áo mưa,Thanh Duy ngồi xuống ghế, Trần Đình liền đưa khăn lông cho từng người lau.Biết Hiếu Hiền đã mất tích trong lúc mưa gió như thế này thì vô cùng nguy hiểm ,Thanh Duy đành nói ra cho Trần Đình biết để mọi người cùng nhau tìm kiếm.

Nhưng nào ngờ Trần Đình cũng xúc động nhanh như Hiếu Hiền vậy . Chạy nhanh ra ngoài phóng xuống ghe rồi giật máy chạy đi tìm Hiếu Hiền trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Thanh Duy nhìn Thái Sơn ảo não ,bản thân lại mắc sai lầm rồi, trước là Hiếu Hiền, giờ là Trần Đình, nếu lỡ em ấy cũng bị gì thì sao đây ?

"Đừng lo lắng, Sếp Đình sống ở đây mà, địa hình ở nơi đây sếp là người rõ nhất, nhắm mắt cũng đi được"

Cũng may còn có con rể của bác sáu đánh tan sự lo lắng trong lòng mọi người , nói thì nói vậy thôi,nhưng anh ta cũng lấy điện thoại ra gọi cho ba vợ.

"Alô ba à, ừ nhờ ba gọi cho tất cả hàng xóm xung quanh , xách ghe ra đi tìm người, Trần Đình lôi ghe đi rồi,con không có ghe để đi,con ở lại với hai anh khách này, ừ "

Thế đấy,nghe được sự giúp đỡ,Thanh Duy cũng yên tâm hơn phần nào.Còn Thái Sơn thì luôn ở bên cạnh xoa tay cho vợ giúp vợ sưởi ấm.

Còn về phần Hiếu Hiền,ngay khi chạy xe đến,google map đã hiển thị con đường ngắn nhất để đi đến nhà Trần Đình nên anh bỏ xe lại băng qua cầu đá chỉ đủ cho một chiếc xe gắn máy chạy qua . Mưa gió lớn như vậy, lúc anh đi trời yên mây lặn , đến khi chạy được một đoạn ,dự báo thời tiết mới thông báo có bão ,anh không trang bị theo áo mưa hay bất cứ thứ gì ngoài cái điện thoại chỉ đường , chỉ là điện thoại thấm nước cũng đã tắt nguồn từ sớm,3,4 giờ sáng trời còn tối mù tối mịt .Anh không quen ai ở địa phương này nên rất ngại vô hỏi thăm , đến khi lấy hết dũng khí gọi cửa ở bên ngoài thì lại bị chó sủa đến sợ sệt .Mọi lời nói đều bị tiếng mưa lấn át , người trong nhà không ai nghe thấy .

"Làm ơn , có ai biết nhà Trần Đình ở đâu không?"Anh gọi hỏi thăm trong vô vọng lại bị chó nhà xông ra rượt ,anh chạy bán sống bán chết , đường mưa trơn trượt ướt đẫm người  lại vô tình giẫm phải đinh sắt đâm lủng cả giày da đắt tiền,đâm sâu tận lòng bàn chân anh,máu chảy đầm đìa .

Anh chạy cà nhắc về phía trước, với tư thế khó, không giữ được thăng bằng nên ngã người té xuống kênh,bị dòng chảy cuốn trôi đi . Ấy mà con chó cũng không chịu buông tha tiếp tục dọc theo bờ kênh sủa inh ỏi, còn rủ cả đồng bọn réo rú.

Mặc dù vậy người dân càng đóng cửa ở im trong nhà, những hiện tượng chó sủa chó rú 3,4 giờ sáng chắc là gặp ma quỷ  rồi, chẳng có gì tốt lành,nên tốt nhất càng ở yên trấn thủ trong nhà .Thâý đối phương càng lúc càng trôi xa,con chó cũng thôi sủa theo đồng thời kéo đồng bọn đi về .

Hiếu Hiền anh biết bơi, lúc rớt xuống vớ được thân cây chuối,bám trụ ở đó cho đến khi con chó bỏ cuộc ,anh mới bò lên bờ chỉ là nơi anh nằm trên bờ cách xa nhà dân quá xa ,lại ở giữa mênh mông toàn là nước mưa , không nhìn thấy được gì?

Cơn đau buốt ở chân làm anh không nhúc nhích được nữa , cởi chiếc giày ra hít sâu một hơi rút cả chiếc đinh và giày ra ngoài.

"Ư~~~ đau quá" Anh cắn răng chịu đựng , thật sự cơn đau thốn đến tận ót làm anh muốn ngất xỉu .

Chờ những giọt mưa làm sạch vết thương ở lòng bàn chân ,anh xé một góc áo thun  băng bó vết thương lại rồi xỏ giày vào định đi tiếp, chỉ là xung quanh toàn là nước với nước mưa, mọi âm thanh cũng toàn tiếng mưa với tiếng gió ,anh không biết phải làm sao và đi về hướng nào?

Thật mờ mịt????

"Trần Đình!! em ở đâu?????????" Anh lê lết cái chân đi trong mưa gió, vừa đi vừa gọi . Với hi vọng rằng, với hi vọng rằng,em sẽ nghe thấy.

"Hiếu Hiền !! Anh ở đâu?????????"  Em ở đây cũng lo lắng chạy ghe tìm anh.

Cả hai đâu biết rằng,em tìm hướng trên còn anh đã bị nước cuốn trôi xuôi về phía dưới,anh càng đi càng xa,em càng tìm càng không thấy  .

"Trần Đình!!!!"

"Hiếu Hiền!!!!"

"Em ở đâu???? "

"Anh ở đâu????"

"Hiếu Hiền!!!! Cậu ở đâu????Hiếu Hiền ơi!!!! "

Lúc này cũng có nhiều người thả ghe tìm kiếm, vì họ nghĩ Hiếu Hiền chỉ thất lạc gần đây,đâu ai biết anh đã đi quá xa rồi , thậm chí lội xuống cả phần ruộng nơi người ta trồng bông súng,mực nước ngập đến ngực anh rồi nhưng anh vẫn cứ đi tiếp.

Vừa đi vừa gọi tên Trần Đình .Bờ môi run rẩy đến tím ngắt xanh lè nhưng vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm em trong vô vọng .

"Trần Đình ~ Trần Đình ~ "

Nhìn đến mặt trời đã dần ló dạng,mọi người cũng từ từ tập trung lại nhưng không ai nói cho em biết tung tích của anh ở đâu?

Em tập trung mọi suy nghĩ và cuối cùng rồ máy cho nghe phi thẳng xuống dưới, hành động nhanh dứt khoát của Trần Đình làm mọi người hoảng hồn ,loay hoay mở máy theo sau thì em đã bay đi một đoạn rất xa ,vỏ lãi của em phi như bay vậy.

"Hiếu Hiền ~ Hiếu Hiền ~ anh đừng có bị gì? Hãy chờ em, chờ em anh nhé?"

Trời sáng,mưa cũng đã giảm dần,nên tầm nhìn cũng mở rộng hơn , Trần Đình đảo xung quanh tìm kiếm khắp một vòng rồi mới đi tiếp .

Cứ thế,cứ thế cho đến khi em nhìn thấy một dáng dấp người nằm dập dìu trên mặt nước .

"Hiếu Hiền !!!!!!

Em đau đớn gọi tên anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro