Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127 vợ chồng đồng lòng

Ban đêm, tại nhà Trần Đình,nơi căn nhà cấp 4 nằm trơ trọi giữa ruộng đồng .

Trần Đình bắt đầu nghi thức đọc kinh cầu siêu và chú đại bi cho linh hồn của con trai mình,Trương Hi Đình.

Một bàn thờ nhỏ,khói hương nghi ngút,mùi trầm hương thoang thoảng khắp nhà.

Trên bàn thờ nhỏ không có gì ngoài một cái lư hương nhỏ và một hủ nhỏ bên trong là đất nấm mồ nơi con nằm.Con mất sót quá,chỉ để lại một hình hài nhỏ như hạt đậu tím ngắt bị tổn thương nên bác Thanh Duy đã vội vàng chôn cất cho con chờ ba tỉnh lại đặt cho con cái tên Trương Hi Đình và hốt một nấm đất nhỏ,nơi đã chôn cất con mang về đây nhan khói.

Đồng thời bên Hiếu Hiền, nhìn đồng hồ đã gần điểm 7 giờ ,anh bắt đầu chỉnh chu lại quần áo và đi đến phòng thờ tổ tiên, chấp tay trước ngực, nhắm mắt lại và bắt đầu nghi thức niệm kinh cầu siêu cùng chú đại bi.

Cả hai người ở hai nơi khác nhau , đúng giờ cùng nhau trì chú đại bi và kinh siêu thoát cho người thân của mình.Mỗi lần như vậy đều kéo dài mấy tiếng đồng hồ và sau mỗi lần như vậy Hiếu Hiền đều thấy dễ ngủ và không còn gặp ác mộng nữa.

Cả hai người đều không biết là cả Thanh Duy cũng làm như vậy, thân là người bác đã tự tay chôn cất cháu,nên cũng muốn góp chút sức để con sớm được siêu thoát và buôn bỏ thù hận .

Tuấn Khải không biết từ khi nào đã chuyển hướng sang nhạc Phật,nên mỗi câu kinh hay câu chú đại bi dù nghe không hiểu nhưng từ lâu đã thấm vào người Thanh Duy lúc nào không hay.

Nếu như hỏi Tuấn Khải tại sao lại chuyển hướng thể loại nhạc thì con người ấy lại bảo lớn tuổi rồi , không còn như tuổi trẻ mà rong ruổi theo tình yêu,chỉ muốn được bình yên bên cạnh người thương yêu ,và đặc biệt càng mong cho người anh yêu thương luôn được bình yên hạnh phúc .Nên mỗi câu kinh mỗi câu chú anh hát lên đều tràn đầy ấm áp và rõ ràng khiến người nghe như muốn chú mục trong mỗi lời hát và dần dần thấm nhuần vào trong tâm hồn lúc nào không hay. Tuấn Khải yêu anh nhiều như vậy và dĩ nhiên điều Tuấn Khải làm là chỉ mong Thanh Duy anh mãi bình an và hạnh phúc .

Nhìn Tuấn Khải hát trong video,con người ấy kể từ khi hát nhạc Phật,phong thái càng sáng sủa thanh khiết , như có vầng hào quang sáng chói quay quanh, ánh mắt ấy cũng chứa đựng ánh sáng ấm áp nhu hoà.Phong thái này của Tuấn Khải càng làm cho Thanh Duy anh yêu thương say đắm.

"Tuấn Khải à,sau chuyến lưu diễn này trở về anh nhất định phải yêu thương em thật nhiều "Thanh Duy yêu thương vuốt ve gương mặt người yêu thương trong màn hình.

Ngày ngày trôi đi,mọi sinh hoạt của Hiếu Hiền gần giống như một người tu tại gia vậy.Thư ký hoàn toàn ngỡ ngàng trước mọi thói quen sinh hoạt của sếp nhà mình không còn như lúc trước.Phải khó khăn lắm mới từ chối được tất cả các bữa tiệc dùm sếp sau 7 giờ tối, ăn uống mời cơm cũng chỉ đến nhà hàng chay, từ bỏ cả việc hút thuốc uống cà phê, thì dĩ nhiên cả rượu nên các club ,bar gay hoạt động nửa đêm thì khỏi phải nói rồi, giờ đó sếp nhà cô đã ngủ ngon lành rồi.

Thật là kì diệu làm sao? Chính bản thân Hiếu Hiền cũng cảm thấy tâm tính mình tốt hơn hẳn, không còn nhức đầu,cáu giận nữa . Đến giờ ăn thì ăn, đến giờ làm việc thì làm việc, đến giờ nghỉ trưa thì mở nhạc Phật của ca sĩ Tuấn Khải nghe, từ từ mà nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Và dần dần, có một ngày trong giấc ngủ của Trần Đình .Anh mơ thấy con trai mình, Trương Hi Đình đứa nhỏ đã 10 tuổi của anh đứng nhìn anh mỉm cười . Nhìn lại thì Trương Hi Đình lại có nét đẹp giống Trần Rất tiếc con không được sinh ra trên cõi đời này.

" Ba ,con đi đây"

"Con đi đâu?"Trần Đình tiếc nuối nhìn con trai,trong thâm tâm anh vĩnh viễn cũng mong con luôn ở bên cạnh dù con đã chết.

Trương Hi Đình không giải thích cũng không trả lời chỉ đứng nhìn anh mỉm cười,linh hồn phát sáng và dần dần hư thoát.

"Trương Hi Đình,con~"Trần Đình đưa tay muốn được ôm con vào lòng nhưng bàn tay chạm vào cũng chỉ là ánh sáng hư vô, gương mặt con, thân thể con hư thoát dần .

"Ba đừng khóc"

Trần Đình giật mình tỉnh dậy, câu cuối mà anh nghe con nói đó là "ba đừng khóc"đến khi đưa tay sờ mặt thì nó đã ướt lạnh từ khi nào? Hôm nay vừa đủ 49 ngày.

Còn về phần Hiếu Hiền,trong cơn mộng mị,anh thấy mình bị giam cầm trong một căn ngục tối,ngay cả bản thân anh cùng không gian tối như muốn hòa cùng nhau, không nhìn thấy ánh sáng.Có tiếng mở cửa và anh nhìn ra, ánh sáng quá chói loà , như muốn che luôn người đối diện đến trong suốt nhưng anh vẫn có thể nhận ra được người đó là Thái Minh.

"Ông ra đi"người đó nói "tôi buông tha cho ông rồi thưa cha"

Hiếu Hiền ngạc nhiên nhìn người đối diện chỉ nhìn thấy Thái Minh mỉm cười.

"Tôi là người hại chết ông cố nhưng trước khi chết ông không hề oán hận còn sẵn sàng tha thứ cho kẻ tội đồ là tôi nên tôi mới dễ dàng được đi siêu thoát và có cơ hội làm con ông nhưng rất tiếc ..."

"Xin lỗi ~" Hiếu Hiền không quan tâm điều gì? Anh cũng chỉ biết nói hai câu này vì sợ rằng nếu không nói vĩnh viễn cả đời này cũng không nói ra được.

Thái Minh chỉ mỉm cười nhìn anh"tôi tha thứ cho cha thưa cha "

Linh hồn của Thái Minh dần tan biến và vỡ ra tạo ra những hạt ánh sáng nhỏ bao quanh lấy Hiếu Hiền và mang anh đi , thoát khỏi vực đen sâu thăm thẳm đó và khi Hiếu Hiền nhìn lại,ánh sáng hội tụ mang gương của đứa trẻ 10 tuổi, gương mặt ấy sao quá đỗi quen thuộc.

"Vĩnh biệt"lời của đứa trẻ nói với anh

Hiếu Hiền mở mắt,thở hì hục thật sâu,giống như bản thân chìm sâu dưới đáy nước thật lâu và bây giờ mới nổi lên được,cơ thể anh ướt đẫm toàn là mồ hôi nhưng anh không quan tâm, cái anh quan tâm là nhìn đến bức tường,nơi treo hình cưới của hai người "nó đâu rồi"

Anh vội vàng bước xuống giường mở tủ quần áo,bên trong chỉ toàn quần áo của anh .

Anh chạy ra ngoài phòng làm việc ,mở tủ giấy tờ ,trong sổ hộ khẩu bị xé rách một trang thông tin tên vợ con anh Trần Đình và Trương Đình Hi ,đâu cả rồi? Tại sao mọi thứ lại biến mất như không còn tồn tại thế này ? Anh đau xót không thể tin là bản thân chỉ còn lại một mình.

Anh muốn tìm ai đó tìm hiểu giúp anh thời gian qua đã xảy ra chuyện gì? vợ con anh đã đi đâu hết rồi nên anh tìm đến chiếc điện thoại. Điện thoại phát sáng hiển thị thời gian anh như đứng hình ,10 năm rồi, anh bị giam cầm nơi bóng tối đó đã 10 năm rồi .

Trần Đình ,anh yên lặng từng phút giây chờ đợi,cứ nghĩ mới trôi qua vài ngày vài tháng, không ngờ là đã 10 năm rồi . Trần Đình ~ vợ ơi ~ em ở đâu ~? 10 năm này em đã sống như thế nào? Chỉ cần nghĩ đến việc em sống tủi thân một mình chờ đợi anh,con tim anh như bị mũi khoan đâm xuyên đau đớn.( Tôi khóc)

Trần Đình? Trái tim anh đau nhức không chịu nổi .

Hiếu Hiền đau đớn chảy dài hai hàng lệ,bàn tay bóp mạnh nơi ngực trái của chính mình , cái cảm giác đau đớn vô hình vô cùng cực này làm anh không chịu nổi.

Đang lúc khốn cùng của đau đớn thì một cuộc gọi của Tấn Dương gọi đến.

Tên hiển thị đối tác thân quen Tấn Dương thì một kí ức nhắn gửi ùa về "nếu muốn tìm một người quan trọng thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ nói cho anh biết người đó ở đâu?"

"Alô, làm ơn ~ hãy nói cho tôi biết vợ tôi đang ở đâu?"

Vừa bắt máy, câu đầu tiên Tấn Dương nghe là câu này,anh mỉm cười trả lời.

Nghe được thông tin địa chỉ, Hiếu Hiền ngay lập tức chạy ra ga ra xe .

Thông tin dự báo thời tiết thông báo,tin bão bất ngờ chuyển hướng và đang dần đổ bộ về phía nam .

Thanh Duy lo lắng , Tấn Dương cúp điện thoại và ôm lấy người vào lòng

"Chuyện gì vậy? "

Đêm nay hai vợ chồng đang ôm nhau say giấc , hiếm khi có được đêm chỉ hai người ,đêm qua bên cạnh còn có Trần Tiến và Minh Đạt nên anh rất quý trọng thời gian riêng của hai người vậy mà một cuộc điện thoại của Trần Đình gọi đến phá hết mộng đẹp bên người yêu của Tấn Dương anh .

Trần Đình bảo có lẽ Hiếu Hiền đã hồi tỉnh nhờ anh gọi điện cho Hiếu Hiền và kết quả đúng như mong đợi,chỉ là anh không hài lòng vì thấy vợ anh lại suy tư.

"Dự báo thời tiết bảo rằng cơn bão sẽ đổ bộ xuống miền nam trong vòng mấy tiếng nữa"

Miền Nam,khu vực Trần Đình sống, nơi mà Hiếu Hiền đang chạy xe đi . Nhắc đến bão Tấn Dương anh lại đau đầu.

Khi xưa Thanh Duy mất tích cũng từ một cơn bão, rồi Trần Đình xuýt chết , một xác hai mạng cũng từ một cơn bão chìm ngập cả cánh đồng còn lần này sẽ là gì đây?

"Em không an tâm, phải nói cho Trần Đình biết là Hiếu Hiền đang chạy xe xuống dưới tìm em ấy "

"Khoan đã,ở dưới Trần Đình chỉ có một mình nếu để em ấy cũng chạy ra ngoài tìm Hiếu Hiền,lỡ cũng có chuyện thì làm sao?"

"Trời ơi thật khó "

"Gọi Đình Hi về đi ,cả Trần Tiến nữa,cho anh ấy chở Đình Hi đuổi theo Hiếu Hiền chắc kịp "

"Em cũng muốn đi "

Nhìn vào ánh mắt kiên quyết của vợ, Tấn Dương đành nghe theo nhưng ngày mai anh còn cuộc họp quan trọng nên không thể đi theo chỉ đành nhờ Thái Sơn theo cùng vợ đi về.

Anh tin Trần Tiến và Thái Sơn sẽ bảo vệ tốt cho vợ của anh mà Thanh Duy vốn dĩ không cần ai bảo vệ luôn tự biết chăm sóc tốt bản thân .

Trên đường cao tốc , một chiếc xe thể thao như muốn xé gió chạy đi,xé luôn cả từng trận gió và những cơn mưa nặng hạt dội xuống. Nó không ảnh hưởng gì? Trong suy nghĩ của Hiếu Hiền chỉ có hình bóng của vợ anh là duy nhất chờ đợi anh ở phía trước.

Còn ở khoảng cách rất xa , một chiếc xe vượt địa hình đang chạy với vận tốc 60km/h ,đối với Trần Tiến đây là  tốc độ an toàn để bảo vệ vợ anh , còn Thái Sơn bên cạnh và một đứa cháu trai ngồi im lặng với vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng .

Trương Đình Hi không vui vẻ gì khi biết cuộc sống yên bình của ba lại sắp bị người cha mà cậu hận làm đảo lộn . Cậu nhất định không tha thứ, không cho người cha đó có cơ hội được lại gần ba . Ngón tay thon dài trắng nõn sạch sẽ của Trương Đình Hi lạnh lùng nắm chặt đến nổi cả gân xạm mặc dù biểu cảm trên gương mặt không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro