Chương 126 siêu độ cho Trương Hi Đình
Nhìn cảnh chia ly này,sư thầy chỉ nhắm mắt, lục căng thanh tịnh , khuyên bảo vài câu.
"Nam mô A Di Đà Phật, có cuộc hội ngộ nào mà không có chia ly, hãy để ba con được yên nghĩ"
Trần Đình ngay lập tức bình tĩnh, chấp tay quỳ lạy trước sư thầy "con xin thầy hãy chỉ dẫn , giúp con siêu độ cho con trai của con "
"Được rồi,con hãy nghe đây..."
Không biết qua bao lâu ,Trần Đình liền giật mình mở mắt, nhìn lại mới thấy là có một chú tiểu gọi .
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Mọi thứ trước mắt bỗng dưng thay đổi"sư thầy ngồi thiền ở đây biến đâu mất rồi?"
"Thí chủ có nhầm lẫn không , người vào đây quỳ trước Phật đã hơn một tiếng rồi, chỉ sợ thí chủ bị gì nên sư tăng vào đây gọi người ,nam mô A Di Đà Phật"Vị sư tăng thành kính chấp tay trước tượng Phật để chứng tỏ lời nói của sư tăng là sự thật.
Trần Đình càng thêm hoang mang. Trước mặt Phật tổ chẳng ma quỷ nào dám lộng hành, chẳng lẻ vị sư thầy mình đã gặp cũng là sư tăng đắt đạo đã viên tịch?
Nhận ra sự hoang mang trong mắt vị thí chủ,sư tăng liền đưa người đi nhìn di ảnh của sư tăng đắt đạo.
"Có phải người thí chủ nhìn thấy là thầy không? Nam mô A Di Đà Phật , người đã viên tịch mấy chục năm rồi"sư tăng chấp tay cúi lạy.
Trần Đình đứng nhìn hồi lâu cũng chấp tay cúi đầu cảm tạ.
Nhớ lại lời dặn dò của vị sư thầy đã viên tịch, Trần Đình tường tận thuật lại cho Thanh Duy nghe .Qua video chat có thể nhìn thấy cả Tấn Dương ngồi bên cạnh ,hai tay luôn ôm eo vợ mình.Anh nói:
"Cần anh giúp đỡ gì không? Nếu là Trương Hiếu Hiền thì không ai phù hợp hơn anh đâu"
Thanh Duy nhìn anh mỉm cười "thật luôn,anh chẳng đợi người ta nhờ vả gì cả?"
"Việc này còn cần em nhờ vả sao? Anh là chồng em mà "Tấn Dương yêu thương nựng mũi vợ,hai người cho nhau cái nhìn thấm thiết, thật là đôi vợ chồng già này dù đã ở bên nhau lâu như vậy mà cứ như vợ chồng son .
"Vậy,em nhờ cả vào anh Tấn Dương "nói xong Trần Đình xấu hổ tắt máy, không chờ Tấn Dương và Thanh Duy phản ứng lại.
Lúc này Thanh Duy liền trách yêu anh, không biết giữ ý tứ,đổi lại là một cái hôn môi cuồng nhiệt của Tấn Dương làm Thanh Duy mê mụi không lối thoát.( Đừng ai thắc mắc là trước đó Thanh Duy ở với Thái Sơn rồi giờ là Tấn Dương,vốn dĩ Thanh Duy có 5 người chồng, lần lượt là Tấn Dương, Thái Sơn, Trần Tiến, Tuấn Khải,Minh Đạt)
Nhờ có mối quan hệ hợp tác trước đó,Tấn Dương rất nhanh sắp xếp được một cuộc hẹn đến thăm đối tác giữa bộn bề của công việc.
Ngay khi bước chân vào phòng làm việc của Hiêú Hiền, một thế lực vô hình ngay trước mắt làm Tấn Dương đứng hình vài giây.
"Chào anh Tấn Dương, rất vui được anh đến thăm"Hiếu Hiền nhìn đến Tấn Dương liền niềm nở đón tiếp,trong số tất cả những người hợp tác làm ăn thì Tấn Dương lại vô tình là người bạn đồng hành vô cùng đáng tin cậy.
Trong khi Hiếu Hiền niềm nở đưa tay chào đón thì Tấn Dương liền đổ một trận mồ hôi hột.
Rõ ràng đã nghe Trần Đình kể qua một lần nhưng khi tận mắt chứng kiến anh mới cảm nhận được sự đáng sợ của nó.
Đứa trẻ ấy ,độ chừng 10 tuổi đang ngồi ôm cổ Hiếu Hiền,bám rất chặt, mười ngón tay với những cái móng nhọn hoắt đang đâm sâu vào trong bộ não Hiếu Hiền , nó gây ra một cơn đau vô hình, thỉnh thoảng làm Hiếu Hiền nhíu mày. Chưa xong,khi nhận ra Tấn Dương đã nhìn thấy nó, nó liền đưa ánh mắt đỏ au nhìn về Tấn Dương đồng thời còn nhoẻn miệng cười,lộ ra cặp răng nanh dài nhọn hoắt.Trong đời anh lần đầu tiên nhìn thấy ma .Theo như Trần Đình nói đây là Hi Đình,đứa nhỏ yểu mệnh trong bụng nhưng cũng là Thái Minh chuyển kiếp,oan nghiệp của ba người day dưa mãi không dứt .
"Tấn Dương mời anh dùng trà"
Để giảm bớt căng thẳng, Tấn Dương cũng đưa tay nâng tách trà lên,anh nhận ra ánh mắt đỏ au của Hi Đình luôn dõi theo từng hành động của anh làm tách trà trên tay cũng sóng sánh nhẹ.
Trong khi đó cơn đau đầu vô danh làm Hiếu Hiền phải nhíu mày không ngừng nên không nhận ra hành động khác lạ của Tấn Dương.Một người đàn ông to lớn uy dũng thế nhưng lại đang sợ hãi một thế lực vô hình.
Nuốt được một ngụm trà , Tấn Dương nhớ lời dặn của vợ , không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì? Chúng ta không phải là người có lỗi với nó, nó không làm gì được, nghiệp ai người ấy trả, nó chỉ đeo bám người đã tổn thương đến nó.
Mặc dù nhìn đến ánh mắt rực lửa cảnh cáo của Hi Đình nhưng lúc này Tấn Dương đã lấy lại bình tĩnh, lời vợ luôn là chân ái nhất.
"Hiếu Hiền , đợt vừa rồi công ty anh có chuyến tham quan du lịch,anh có gặp được người này không?"Tấn Dương đưa điện thoại qua cho Hiếu Hiền nhìn ảnh , đó là hình ảnh của Trần Đình được chiết xuất từ camera.
Hiếu Hiền ngạc nhiên nhìn Tấn Dương cũng chưa nhìn kĩ hình ảnh của Trần Đình .
"Có vấn đề gì sao?"
"Không có gì? Nhưng anh và người trong này là có vấn đề,anh nhìn xem"
Hiếu Hiền lúc này mới chú ý đến điện thoại Tấn Dương .
"Người này,tôi không thấy,sao thế?"
Nghe Hiếu Hiền trả lời, Tấn Dương cũng không ngoài định liệu,đồng thời anh cũng lơ đi ý thức phẫn nộ của Thái Minh đang bắt đầu phóng ra âm khí đen hắc ám hướng về phía anh .
Tấn Dương liền đưa ra một đoạn video cho Hiếu Hiền xem . Đó là đoạn được cắt ra từ CCTV trong nhà hàng,rõ ràng Trần Đình đã đến chào hỏi anh nói chuyện,hai người chưa kịp bắt tay chào hỏi thì Hiếu Hiền đã ngất xỉu.
Hiếu Hiền không thể tin nhìn , đây là đoạn kí ức có thật nhưng tại sao anh lại không nhớ.
"Tôi bị cái gì vậy nè"
"Trần Đình là em vợ tôi, biết anh và tôi có quan hệ hợp tác làm ăn nên đến chào hỏi nhưng sau đó anh liền ngất xỉu và không còn nhớ được gì trong khoảnh khắc đó nên nhờ tôi đến hỏi thăm anh"
"Thì ra là vậy?"Hiếu Hiền cũng không ý thức được vấn đề nghiêm trọng ở chỗ nào, cũng có thể do căn bệnh đau đầu mãn tính lâu năm tự nhiên bộc phát không đúng lúc, làm anh mất đi cơ hội được làm quuen với một người hợp gu trước mắt,càng nhìn hình ảnh Trần Đình,Hiếu Hiền càng tiếc nuối vạn phần, ánh mắt dán mãi vào điện thoại của Tấn Dương.
Hi Đình mãi tập trung vào Tấn Dương nên không để ý đến Hiếu Hiền,quay lại khi nhìn thấy cha đang nhìn ảnh ba thì một nỗi căm hận trong tìm thức dâng trào,cả cuộc đời này không cho phép hai người có hạnh phúc bên nhau.Nó ngay lập tức thu hồi tà khí muốn công kích Tấn Dương, tập trung năng lượng đen ngòm ở mười đầu ngón tay nhọn hoắt đâm sâu vào đại não Hiếu Hiền.
Tấn công đột ngột như vậy làm cho anh ôm đầu kêu đau một tiếng.Tấn Dương cũng lo lắng nhìn đến Hiếu Hiền nhưng lại sợ không dám đến gần,chỉ có cô thư ký thường ngày hay mỉa mai sếp chạy vào lo lắng.
"Sếp, sếp anh lại đau đầu à"
Hiếu Hiền ôm đầu cắn răng chịu đựng, trước mặt Tấn Dương dù đau đớn thốn cùng cỡ nào cũng chỉ cắn chặt răng nín nhịn .
Nhìn cơ thể Hiếu Hiền run dữ dội,cô thư ký cũng hoảng sợ tột cùng,chưa khi nào lại thấy căn bệnh của sếp lại tái phát mãnh liệt như vậy, lúc bình thường sếp chỉ nhíu mày một cái rồi than đau đầu là xong nhưng lần này lại tái phát trước mặt đối tác,càng làm cho tâm hồn một nhân viên làm công như cô thêm nhạy cảm,luống cuống theo chủ không biết xử lý như thế nào?
"Xin ~ xin lỗi ông chủ Tấn, sếp ~ sếp nhà tôi tự nhiên ổng ~ "
Tấn Dương đưa tay lên bảo cô thư ký im lặng,cô thư ký cũng im luôn .đồng thời anh mở điện thoại lên,bật một đoạn video trước sự ngạc nhiên của cô thư ký.
Hoá ra đó là chú đại bi và kinh siêu thoát .Video cứ phát đi phát lại âm thanh này, là người theo Đạo Phật nên cô thư ký cũng giác ngộ rất nhiều .Đồng thời cả căn phòng đều im lặng,dần dần cũng không còn nghe thấy tiếng rên đau của Hiếu Hiền nữa.
Anh lấy lại ý thức và ngạc nhiên nhìn Tấn Dương.Tấn Dương nhìn đến linh hồn Hi Đình như đang ngủ quên trên cổ Hiếu Hiền mới yên tâm tắt video.
"Sếp ,anh hết nhức đâù rồi hả?"lúc này cô thư ký liền hoan hỉ.
Hiếu Hiền gật đầu với cô thư ký xong liền quay lại hỏi Tấn Dương.
"Chuyện này là như thế nào? "
Anh không phải là thằng ngu, căn bệnh mãn tính lâu năm của anh đã thông qua điều trị tây y hiện đại mà vẫn không giảm bớt chút nào vậy mà chỉ mở kinh Phật không tới nửa tiếng thì anh không thấy nhức đầu nữa.
Tấn Dương nhìn anh hồi lâu cũng không biết bắt đầu từ đâu giải thích cho Hiếu Hiền hiểu.Nói anh ta bị một vong nhi ám theo,vong nhi đó còn là con ruột của anh ta liệu anh ta có tin khi mà mọi kí ức đều hoàn toàn quên sạch sẽ.
Nhìn Hi Đình đang cuộn người ôm đầu cha nó ngủ,nhỏ bé như một thiên thần, liệu ai tin được nó đã hoá quỷ.
Hoá ra nó lại khó khăn đối với anh như vậy, mặc dù đã chuẩn bị từ trước.
"Hiếu Hiền,anh đã mất kí ức tôi cũng không biết nói như thế nào? Chỉ là tôi được người ủy thác nên đến đây giúp đỡ anh"
"Giúp tôi sao?"Hiêú Hiền ngạc nhiên hỏi.
"Anh thấy đấy, người đó đã đúng khi bảo tôi mở video về chú đại bi và kinh siêu thoát cho anh nghe "
"Tôi chẳng nghe hiểu gì cả?"
"Ừ vì đối tượng cần nghe không phải dành cho anh "
Hiếu Hiền càng mờ mịt.
Linh hồn ấy chấp nhận nghe kinh Phật,chứng tỏ có cơ hội.
"Người ấy bảo,mỗi ngày trước 7h tối anh phải dừng tất cả mọi công việc,mở kinh siêu thoát và chú đại bi nghe đồng thời niệm theo, làm liên tục 49 ngày ,đồng thời trong thời gian đó anh không được hút thuốc, uống rượu, ăn thịt... thì lời kinh anh niệm mới càng hiệu nghiệm..."
Hiếu Hiền ngớ người ra,đang là một người bình thường nay bỗng dưng lại bắt ăn chay niệm Phật còn làm trong 49 ngày, muốn giết anh . Nhưng khi nhớ đến sự hiệu nhiệm vừa rồi thì Hiếu Hiền không thể từ chối.
"Sau 49 ngày chuyện gì sẽ xảy ra?"Hiếu Hiền hỏi .
Tấn Dương cũng đã định liệu trước câu trả lời "nếu muốn tìm một người quan trọng thì cứ gọi cho tôi,tôi sẽ nói cho anh biết người đó ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro