Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125 gặp gỡ 2


Nghĩ rồi, anh lại hỏi "món này ăn như thế nào?"

"Sếp chấm vào chén nước mắm trước mặt rồi thưởng thức thôi "

Nhìn mọi người ăn uống gói ghém và thưởng thức món ăn,anh cũng không ngần ngại nữa bắt trước làm theo.

Vị nhẫn của lá sen non kèm vị ngọt thanh của thịt cá khiến cho món ăn có vị khác lạ mà cực kỳ ngon,mùi vị chua của nước mắm me ăn vào không ngán và chỉ muốn ăn thêm nữa đồng thời khi món ăn đưa lên miệng ,anh còn ngửi được thoan thoảng hương vị của cả thiên nhiên đất trời hoà quyện, cái hương vị sau khi chơi trò bắt cá lội bùn mà anh cảm nhận được.

"Cá lóc này nướng bằng gì?" Anh hỏi cô thư ký.

"Là rơm ạ "

"Rơm ?"

"Là phần thân lúa sau khi khô đi đó "

"Thân lúa sau khi khô đi ?" Anh trầm tư suy nghĩ , không ngờ cây lúa lại tuyệt vời như vậy ,tạo ra hạt lúa để có những hạt cơm và phần thân lúa cũng vẫn còn công dụng . Có lẽ vì vậy mà anh ngửi được cả hương vị đất trời trong món ăn, vì cây lúa hấp thụ dinh dưỡng từ đất,quang hợp với ánh sáng mặt trời mà sinh trưởng.Đối với nhiều người đây là bài học vỡ lòng ai cũng biết nhưng đối với anh, một người khiếm khuyết về tư duy nông nghiệp thì đây là bài học đầu đời.

Ăn uống một hồi vui vẻ thì nhà hàng bỗng nhộn nhịp hơn chỉ bởi một người . Trần Đình đi đến từng bàn , thăm hỏi từng nhân viên  xem trải nghiệm hôm nay của mọi người như thế nào? Có vui không? Rót nước mời mọi người và còn mang thêm mấy món bánh tráng miệng.

Lúc đầu mọi người còn chút e dè,sau đó nhân viên phục vụ giới thiệu anh là chủ ở đây thì mọi người trầm trồ khen ngợi nhất là Hiếu Hiền.

Trần Đình dịu dàng mỉm cười, một người đàn ông 37 tuổi nhưng lại không tìm đâu ra tuổi tác , nhìn cứ như mới 20 mấy vậy, vẫn còn rất trẻ.

"Tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương như mọi người ,chủ thật sự là một người khác..."

Sự thân thiện của Trần Đình đã làm cho mọi người thích thú đồng thời gạt bỏ sự e dè trước đó.

Trước khi rời đi, Trần Đình không quên chúc mọi người ăn uống ngon miệng còn lấy bánh mời các bạn nhỏ ăn.Dần dần Trần Đình cũng đi đến bàn Hiếu Hiền,đứng trước mặt anh ,đưa tay ra chào , lịch sự như những người trong làm ăn.

"Chào anh ,tôi là Trần Đình quản lý khu du lịch, rất hân hạnh được chào đón mọi người đã đến khu vui chơi này ...tôi có mang theo vài món bánh dân dã,mời mọi người dùng ..."

Nhân viên liền xếp ra hai đĩa bánh lớn,một loại là bánh lá còn bánh kia là bánh chuối kèm một tô nước cốt dừa.

Từ đầu đến cuối, Trần Đình rất bình tĩnh ,đứng đối diện anh nhưng vẫn mỉm cười chỉ có anh là im lặng nhìn cậu ... Không nhìn đi đâu khác chỉ im lặng nhìn và cũng chẳng nói gì? Gương mặt xinh đẹp ấy làm nhịp tim anh bị lỗi rất nhiều nhịp,anh có cảm nhận trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực anh. Cho đến khi một cơn đau dữ dội nơi đỉnh đầu ập đến ,Hiếu Hiền gần như là bị sốc ngay lập tức trước triệu chứng đột ngột kì lạ mà quen thuộc này.Anh chưa kịp đưa tay bắt tay Trần Đình liền ngã người chúi đầu xuống bất tỉnh , cũng may Trần Đình đã kịp đỡ anh.Đồng thời ánh mắt mở to nhìn vào hư không trước mặt.

Mọi việc diễn ra quá nhanh,còn chưa kịp động đũa đưa miếng bánh bỏ vô miệng thì cô thư ký ở bên cạnh liền la toáng lên .

"Sếp!!! Anh sao vậy?"

Nhận ra cơn đau đầu mãn tính của anh lại tái phát,cô thư ký yêu cầu được cấp cứu,may là trong khu du lịch cũng có một trạm y tế nhỏ .

Mọi người nháo nhào theo chỉ dẫn của nhân viên du lịch ôm Hiếu Hiền ra trạm y tế còn Trần Đình run rẩy bước chân đi theo từ xa ,anh mắt trắng dã nhìn đến bờ lưng của anh, biểu hiện trong ánh mắt không thể nào tin được kèm theo đó là hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống và luôn miệng tự hỏi .

"Tại sao lại như thế ...? Hi Đình! Sao con lại làm thế với cha con. Mục đích là ngăn không cho ông ấy gặp ba sao?"

Sao thăm khám sợ bộ, các chỉ số đều bình thường,theo như cô thư ký khai báo y tế thì đây là căn bệnh đau đầu mãn tính,thiên về bệnh tâm lý .Hiếu Hiền đã nhiều lần đi điều trị , mới ổn định đôi chút nay lại đột ngột tái phát ....

Bác sĩ ở đây không chuyên điều trị bệnh tâm lý nên tạm thời cho Hiếu Hiền nằm nghỉ ngơi và theo dõi . Không lâu sau thì Hiếu Hiền cũng tỉnh lại nhưng tuyệt nhiên không nhớ ra chuyện gì? còn hỏi mọi người là anh đang ăn món cá lóc nướng ngon lành nhưng sao lại nằm đây?

Thư ký đã kể lại cho anh nghe , nhưng càng kể Hiếu Hiền càng hoang mang vì anh hoàn toàn không ấn tượng gì? nhất là người tên Trần Đình kia , mặt mũi ra làm sao cũng không còn nhận ra nữa ...

Trần Đình ở bên ngoài phòng bệnh lặng lẽ rời đi... Rời đi trong đau lòng và tuyệt vọng.

Cứ ngỡ cuộc hội ngộ này sẽ là cơ hội cho cả hai tái hợp, làm lại từ đầu nhưng không ngờ mọi việc lại tệ đến mức này .Bây giờ phải làm sao đây? Trương Hi Đình,ba phải làm sao với con đây?

Chuyến tham quan diễn ra thêm một buổi sáng nữa, buổi chiều mọi người thu xếp hành lý ra xe rồi lên máy bay về lại Sài Gòn, từ đầu đến cuối không ai nhắc đến sự cố của anh và anh cũng như bình thường không biểu hiện gì?

Chỉ có Trần Đình là đau lòng đến mất ngủ ,chat video kể rõ sự tình cho Thanh Duy biết.

Thời điểm ấy ,khi mà hai người đối diện nhau , tự nhiên Hi Đình xuất hiện ngồi trên vai Hiếu Hiền,đưa ra những móng tay sắt nhọn nghiêm vào đầu cha nó , làm cha nó đau đớn đổ ngục đồng thời nó còn mỉm cười với em đưa ra hai cây răng nanh dài và bảo rằng"cả đời này hai người đừng mong hạnh phúc với nhau, con không cho phép đâu "

Em ngay lập tức thoát li Hiếu Hiền chỉ vì em sợ rằng nếu em còn tiếp tục ở lại gần thì Hiếu Hiền chắc chắn sẽ bị tổn thương, kết quả là cuộc gặp gỡ này đã thất bại rồi .

Càng đau lòng hơn là ánh mắt của Hi Đình khi nhìn em , có oán trách, có tức giận...mọi oán niệm đều đổ dồn trong đôi mắt của một oán linh nhi 10 tuổi, nhìn con như vậy em rất đau lòng ...

Từ sau khi em tỉnh lại, mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy con, trùng hợp là con lại xuất hiện bên cạnh Hiếu Hiền...

Có khi nào thằng bé luôn theo bên cạnh cha nó...? và khiến Hiếu Hiền ra nông nỗi này,quên sạch mọi thứ về em ?

Từ đầu tới cuối,Thanh Duy vẫn ở đó và im lặng lắng nghe Trần Đình nói.Anh ngay lập tức cho lời khuyên.

"Em hãy đến chùa và hỏi sư thầy xem có cách giải quyết không? cháu nó đã mất rồi,đáng lý phải nên đi siêu thoát..."

Hi Đình đã hoá thành quỷ rồi,Thanh Duy không muốn nói ra chỉ sợ Trần Đình nghe đến càng thêm đau lòng.

Nghe lời Thanh Duy , Trần Đình đã đến chùa , gặp sư thầy kể rõ sự tình của bản thân .

Thầy nói "ba con là Trần Minh Đình cũng có ở đây,bên cạnh con,ba con nhờ thầy chuyển lời..."

Trần Đình ngồi xếp bằng nghiêm túc lắng nghe vị sư thầy người dân tộc tôn kính .

"Ba con nói Trương Hi Đình mang theo oán niệm của Thái Minh chuyển kiếp , nhưng sau đó chết trong bụng mẹ, trở thành oán linh,chất chứa quá nhiều oán niệm đã trở thành quỷ khó lòng mà siêu thoát,ba nhiều lần muốn nói cho con biết nhưng có lẽ là nghiệp báo phải trả của Hiếu Hiền chưa xong nên không cách nào nói ra được "

Nghe sư thầy nói Trần Đình khóc "Ba con đứng ở chỗ nào bên cạnh con vậy thầy "

"Ở bên tay phải con "

Ngay lập tức, Trần Đình liền xoay người , hướng vào khoảng không trước mặt khóc nói"ba ~ Trần Đình muốn nhìn thấy ba ~"

Trả lời cậu chỉ là sự im lặng của hư vô.

"Trần Đình,con đến đây!"Sư thầy chấp tay lại và niệm thần chú.

Trần Đình nghe vậy cũng bò đến, chấp tay trước mặt sư thầy,thầy đặt tay lên đầu Trần Đình tiếp tục niệm chú.

"Xong rồi con mở mắt ra đi và nhìn xem có thấy ai không?"

Một ánh sáng chói loà đến hoa cả mắt đang bao trùm linh hồn Trần Minh Đình,anh đứng đó và mỉm cười nhìn con trai bằng đôi mắt dịu dàng.Dù Trần Đình đã 37 tuổi rồi nhưng Trần Minh Đình mãi mãi ở tuổi 25 .

Trần Đình xúc động, chạy lại ôm ba.Ba mãi như thế,dù chết hơn 30 năm rồi nhưng vẫn luôn bên cạnh và độ cho cậu.

"Ba à,con nhớ ba~"Rất nhiều lời muốn nói nhưng bị cảm xúc dồn nén, cuối cùng lại không nói ra thành lời .Chỉ có thể im lặng khóc thút thít , như một đứa trẻ nhỏ nức nở muốn được ba mẹ dỗ dành.

Trần Minh Đình yêu thương vỗ lên tấm lưng con trai dỗ dành"Sư thầy có thể giúp được con,con hãy nghe rõ sự hướng dẫn của sư thầy "

"Dạ ~ ba ,ba ở thế giới đó sống như thế nào? Có cần con gửi gì cho ba không?"

Trần Minh Đình mỉm cười lắc đầu,sư thầy liền bảo."ba con đang làm việc cho âm phủ ,nên không thiếu thốn gì cả"

"Thật hả ba ~"

Minh Đình gật đầu "nhưng mà ~ thời gian ba ở bên cạnh con sắp hết rồi ,ba phải xuống âm phủ nhận việc , thời gian sau này không thể ở bên cạnh con được nữa"

"Ba ~sao lại như vậy?"

Ánh mắt Trần Đình quyến luyến nhìn ba,Trần Minh Đình cũng thế , cũng quyến luyến nhìn đứa con mà anh đã theo độ hơn 30 năm,nay phải chia xa,anh là người buồn nhất nhưng lại không thể rơi nước mắt.Anh đưa tay lên lau nước mắt cho con trai.

"Dù ở đâu,con nên biết là ba sẽ về thăm con trong nhịp giỗ con nhớ nhé"

"Ở đó ba sẽ luôn phù hộ cho con,cho Trương Đình Hi cháu ba và kể cả Hiếu Hiền "

Anh mỉm cười, ánh sáng chói loá nhạt dần,nhạt dần rồi biến mất , cái Trần Đình ôm chỉ còn là khoảng không không xác định .

"Ba ơi ~ Trần Đình yêu ba ~"

Trần Đình khóc nức nở ,dù đã hơn 37 tuổi nhưng giờ đây lại giống như một đứa trẻ ngây ngô lạc mất ba mẹ . Trần Đình cứ nhìn tới nhìn lui vào khoảng không mà khóc mà gọi "Ba ơi ~ ba ơi ~ Trần Đình không muốn xa ba ~ba ơi ~  ~ "

Dù là bao nhiêu tuổi nhưng mãi mãi vẫn là một đứa trẻ trong mắt ba mẹ, Trần Đình cũng thế mãi mãi là một đứa trẻ trong lòng Trần Minh Đình.

(Viết đến đây thì mọi người nên tin theo khoa học là Trần Đình đã hết bệnh tâm thần đa nhân cách rồi nha, từ giờ trở đi em sẽ tự độ chính mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro