Chương 124 gặp lại
"Mọi người quyết định đi đâu ?"Hiếu Hiền hỏi .
"Mấy năm qua những vùng du lịch lân cận đều đã đi chỉ là du lịch Đồng Bằng Miền Tây thì chưa đi lần nào?Nghe mọi người háo hức muốn được đi du lịch với cha mẹ người thân một lần nhưng đa phần họ đều ở quê nhà "
"Là vậy à ,mọi người đã quyết định địa điểm cụ thể chưa ?"
"Khu du lịch xx ,nơi trải nghiệm những hoạt động vui chơi dân gian, chèo thuyền, bắt cá,hái trái cây ... sếp thấy thế nào..."
"Tôi... không biết , nếu mọi người thích thì cứ đi vậy ."
"Vậy là sếp đã duyệt "
Hiếu Hiền gật đầu,thư ký vui vẻ đi thông báo cho mọi người .
Hiếu Hiền liền suy tư ,trong giấc mơ ,kẻ đó luôn nhắc nhở anh , người anh ta thương đang ở quê nhưng là quê nào thì anh ta cũng không biết . Miền Tây khu vực rộng lớn như vậy , tìm kiếm một người đâu có dễ.
Trong khi đó thư ký vui vẻ gọi điện thoại đi ,thông báo tuor tham quan khu du lịch xx đã được sếp phê duyệt . Thái Sơn mỉm cười tắt máy ,vốn dĩ anh không cần phải PR cho khu du lịch của mình, nhưng vì vợ anh bảo anh phải giúp đỡ Trần Đình ,anh mới phải nhờ người giải quyết.
Thanh Duy cả người ướt sũng bước ra từ phòng tắm, Thái Sơn ngay lập tức ôm trầm lấy vợ yêu vào lòng.
"Vợ yêu à,anh nhớ em quá đi, mấy ngày anh đi công tác xa nhà, vợ yêu có nhớ chồng yêu không?"
Mặt Thanh Duy đen như đáy nồi, từ khi nào mà thằng bạn thân học chung trường với mình lại hay làm nũng như con nít với mình nhiều đến vậy.
"Chồng yêu à,nhìn mặt anh phải chăng là chưa thoả mãn"
Thái Sơn liền chu cái mỏ lên tới , muốn hôn vợ yêu .Thanh Duy thở dài đáp lại anh.
Trong căn phòng ấm áp,hai cơ thể to lớn,xinh đẹp áp vào nhau cùng nhau đưa môi giao triền .
"Một lần này nữa thôi đó,tụi nhỏ đi học sắp về rồi..."
Thái Sơn không quan tâm,hai tay cứ sờ soạng lung tung cơ thể vợ yêu bên trong chiếc áo tắm.Nhìn Thái Sơn không nói gì ? Thanh Duy liền kéo tai đối phương.
"Mình nói cậu có nghe không hả?"khi Thanh Duy tức giận sẽ xưng hô bạn bè để đối phương sợ .
Ngay lập tức Thái Sơn liền chấp tay trước mặt Thanh Duy nhận lỗi"anh biết rồi vợ yêu "Thái Sơn cười hề hề lấy lòng .
"Còn việc em giao cho anh thế nào rồi ?"
"Ổn rồi vợ yêu ,hi vọng lần này họ sẽ gặp lại nhau ..."
"Ừ..."
Thái Sơn không chờ nổi nữa ,liếm vành tai của Thanh Duy và nhận ra gương mặt vợ yêu ửng đỏ,anh áp người xuống và cùng vợ yêu nằm trên giường .
Tấn Dương bảo rằng Hiếu Hiền đang cho người tìm kiếm tung tích của Trần Đình nhưng đã bị anh bưng bít thông tin , gần chục năm trời rồi lần đầu tiên anh biết được con người phụ bạc kia bắt đầu tìm kiếm vợ nhưng như thế thì đã sao nếu Trần Đình không muốn gặp ,chỉ là mấy ngày trước Trần Đình gọi điện và tâm sự với anh rất nhiều .Kể rõ sự tình khuất mắc giữa hai người và Đình Hi lại hận Hiếu Hiền , Trần Đình không biết phải làm sao ? Nửa muốn gặp lại Hiếu Hiền nửa lại muốn buông xuôi hết thảy .Và thế là anh quyết định cho bọn họ gặp nhau ...
Trần Đình à,sợi dây nút thắt này em và đối phương buộc nó thì chỉ có hai người mới tháo ra được .
Đêm hôm đó,sau khi tất cả đều yên giấc,Thanh Duy thông báo cho Trần Đình biết rằng đối phương đã đồng ý tham gia tuor du lịch bảo em hãy chuẩn bị tâm lý. Nghe xong Trần Đình càng xúc động hơn ,đối với em việc Hiếu Hiền đồng ý là đều khó khăn không dễ dàng vì anh đã từng nói anh ghét những người lao động tay chân , nhất là những người làm nông tay lắm chân bùn,lội sông lội đất.Vì việc này mà em và anh đã từng cải lý với nhau nhưng tại sao ? Và điều gì đã làm cho anh thay đổi quan điểm .Anh đã thay đổi rồi sao?
Chiến tham quan du lịch này cũng chẳng vất vả gì ? Đội của Hiếu Hiền ngồi máy bay từ TP HCM về Cần Thơ khoảng 30 phút và ngồi xe trong khoảng đó để đi một đoạn nữa là đến địa điểm khu du lịch.Nhìn chung để nhân viên của mình được thoải mái hơn trong chuyến du lịch này,Hiếu Hiền rất chịu chị .
Sau khi đăng ký phòng khách sạn,cả đội liền đặt chân trước cổng khu du lịch , nhìn thấy Hiếu Hiền cùng đội nhân viên của anh đi vào ,Trần Đình đứng ở khoảng cách xa cũng không ngăn được những giọt nước mắt .
Không thể tin được rằng,anh thật sự đã đến.
Tham quan cổng khu du lịch , chờ đợi nhân viên và người thân check in các kiểu cũng gần cả nửa buổi rồi cả đội lại chia nhau đi xuồng để tham quan khu miệt vườn rộng cả chục hecta mà họ không bao giờ hỏi sếp họ có biết đi xuồng không ?
Nhìn cả đám người nhốn nháo y như cái chợ cứ hối thúc sếp họ:
"Nhanh lên sếp ơi, nếu không cả ngày hôm nay sẽ không tham quan hết nơi này đâu?"
Nhìn những đứa trẻ 7,8 tuổi đi theo người thân có thể bước lên bước xuống chiếc xuồng một cách nhẹ nhàng.Anh thấy bản thân còn thua cả đứa trẻ .Nhân viên du lịch tinh ý liền đi đến hướng dẫn anh bước xuống xuồng , không ai nhìn thấy chỉ có bản thân anh biết là hai cái chân anh đã run rất dữ dội,ngồi trên xuồng ,hai tay anh nắm chặt thành xuồng mà run như cầy sấy.Anh thấy chiếc xuồng này nhỏ bé và mỏng manh quá, cứ muốn lật úp bất cứ lúc nào. Nhân viên chèo xuồng thoải mái nói với anh .
"Không sao đâu ? Chiếc xuồng này rất vững, quý khách cứ ngồi thoải mái đi ạ "
Nhìn chiếc xuồng đi được một đoạn khá xa ,anh cũng dần thả lỏng sợ sệt mà ngồi yên .Đồng thời cũng bắt đầu nhìn đến quang cảnh hai bên bờ .
Bóng dừa nước rợp mát,cây trái sum suê trĩu quả đè nặng xuống ,cùng những cánh đồng rau xanh chạy dọc một vùng khiến mọi người trố mắt nhìn ,ai cũng đều hứng trí thích thú đồng thời không quên khoe chiến tích hái trái cây của bản thân .
Nhìn nhân viên vui nhộn hứng thú làm người sếp quanh năm sống trong cô độc là anh cũng vui lây, kèm theo đó là sự nuối tiếc . Nuối tiếc vì trải qua hơn nửa đời người anh mới biết bản thân rất thích được đến đây. Tại sao thời trẻ mình lại không bao giờ muốn đặt chân đến thậm chí còn có ý nghĩ bài xích vùng nông thôn và những con người ở đây.
Anh không biết,mỗi cảm xúc của anh đều được Trần Đình thu vào mắt .Anh vui,anh buồn,anh lo lắng hay suy tư đều thể hiện rõ ... Tính tình anh hoàn toàn thay đổi, không còn lạnh lùng ,cáu ngắt như ngày xưa .Em có một niềm hi vọng rằng cuộc gặp gỡ này có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Sáng hôm sau là trò chơi tát mương bắt cá ,mỗi người được phát một bộ bà ba nâu và công cụ bắt cá .Ai bắt được nhiều cá sẽ được sếp thưởng lớn .Thư ký tự ý công bố làm mọi người háo hức phi thẳng xuống mương như một đội quân hùng hổ làm Hiếu Hiền kinh vía.
"Sếp,hôm nay là ngày vui, sếp cho em tự ý tẹt ga một lần nhé"
Hiếu Hiền chỉ còn biết gật gù đồng ý, biết sếp không trách mắng ,cô thư ký hùng hổ hơn ,kêu lên một tiếng ya hu! Nhảy lên cao rồi đáp xuống mương nghe cái bùm!!! Bao nhiêu nước xìn bắn tung tóe lên đầu lên mặt mọi người . Từ cuộc chiến bắt cá lại biến thành cuộc chiến phi nã đạn xìn .
Lúc đầu chỉ là đáp trả việc cô thư ký làm bẩn mọi người,sau thấy cô thư ký lươn lẹo tránh đòn khiến cho người này ném trúng người kia , thế là cuộc hỗn chiến ném xìn diễn ra làm mọi người quên đi mục đích ban đầu ,cả mấy đứa nhóc 7,8 tuổi cũng tham gia vào làm cho nhân viên khu du lịch cùng một vài người thân lớn tuổi cười lăn ruột vì người ngợm của bọn họ lúc này chỉ còn xìn với đất trét đầy mặt mũi,ai cũng giống ai ?
Hiếu Hiền ở trên bờ cũng thấy vui với đám nhân viên của anh .Thế nhưng anh không bao giờ có ý định bước xuống , một chiếc cục xìn từ đâu lạc tới làm dơ mặt của anh .Anh tìm một vũng nước gần bờ để rửa mặt , trong lúc cúi người xuống thì bờ trơn tuột làm anh rớt xuống mương ruộng ngồi trèm bẹp.
Lúc này mọi người mới chú ý đến anh nhưng không ai có ý định giúp anh ,cô thư ký còn hô lớn .
"Sếp xuống mương bắt cá rồi,mọi người mau bắt cá đi!!!"
Hiếu Hiền cảm thấy hơi giận cô thư ký này rồi nha . Thấy mọi người hì hụi bắt cá , người bắt tay không, người bắt bằng nôm... mấy đứa nhỏ thì lượm ốc bắt tép nhỏ chơi nên anh cũng tự thân vận động ,định bụng đứng lên bước lên bờ , lớp xìn này cũng không dày và là xìn sạch nên rất an toàn chỉ là có cái gì đó nhúc nhích trong ống quần anh làm anh sợ hãi không biết là con gì , cảm giác nó trơn và to lắm chỉ sợ là rắn .
"Ô hô! Sếp! Anh làm sao vậy ?"
Nhìn đến sếp đứng bất động cả nửa tiếng đến gương mặt cũng đỏ ngây ,cô thư ký vô lương tâm mới bắt đầu chạy lẹ hỏi .
Hiếu Hiền mặt đỏ như bị nung nấu vì nhịn cơn sợ hãi suốt nửa tiếng, từ mặt trắng đến đỏ rồi nghẹn thành mặt đen mà không dám kêu lên .Cuối cùng Hiếu Hiền mới lí nhí nói ra miệng là :"có con gì ngọ nguậy trong ống quần tôi, nó to lắm"
Nhìn lại mới thấy,ống quần nơi cẳng chân Hiếu Hiền có cái đầu cá chồi lên,cô thư ký không ngần ngại chộp lấy ,đẩy ngã sếp và lôi con cá ra khỏi ống quần sếp và hô lớn.
"Ye! Con cá to quá, tôi bắt được rồi nhe!!!!"
May quá,chỉ là con cá lóc to nặng gần 1 kg chứ không phải là rắn. Chui vô đâu không chui lại chui vô ống quần của anh.Hiếu Hiền tự giễu cười và chợt nhận ra mùi vị của xìn bùn cũng không tệ .
Sau hoạt động vui chơi dân gian thì mọi người quay về khách sạn tắm rửa rồi lại ra nhà hàng ăn uống , các món hôm nay gồm có canh chua,cá kho và đặc biệt là cá lóc nướng trui vừa mới bắt ...
Tất cả đều là những món ăn vô cùng lạ lẫm với Hiếu Hiền anh, nên anh không biết cần phải ăn như thế nào? Ngay lập tức cô thư ký gấp cho anh một miếng thịt cá lóc nướng bỏ vào lá sen non kèm bún và các loại rau khác,gói ghém trong miếng bánh tráng mỏng xong liền mời anh thưởng thức.
"Sếp! Nhờ có anh mà em thắng cuộc game này,đây là phần thưởng của sếp,em mời anh thưởng thức món cá lóc nướng trui do chui vào ống quần của sếp mới bắt được "
Cô thư ký thao thao nói lớn, tuyệt nhiên không để cho ông chủ mặt mũi khiến cho mọi người chỉ muốn cười lớn.Còn Hiếu Hiền chỉ biết ngậm ấp ức trong lòng, lúc bình thường cô thư ký làm việc nghiêm túc, biết giữ ý tứ, nào ngờ lại có mặt này , muốn dìm chết ông chủ là anh .Anh cảm thấy thất vọng bản thân khi đã tuyển dụng sai người , một ý nghĩ đổi người chợt lóe lên nhưng lại thở dài tự trách bản thân. Có lẽ bình thường anh quá nghiêm khắc nên cô thư ký mới đối với anh như vậy ,thôi kệ bỏ qua cho cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro