Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123 bóng đêm tịch mịch


Anh không thích ở một mình ,dù thế nào cũng phải rời khỏi đây mà tìm đến nhà Edwin , người bạn thân thiết hơn cả tình nhân lúc nào sao lại đối xử tệ bạc với anh như thế ? Anh phải đi tìm Edwin hỏi cho rõ .

Suốt một chặng đường dài ,anh không nghĩ nhà Edwin lại xa đến thế ? Trước tiên phải đi qua một khu rừng phong kèm theo với những tiếng hú rít của động vật làm anh ớn lạnh rồi lại băng qua một cánh đồng dài xa tít tắp . Vì sợ hãi ,bộ não thúc dục anh phải chạy, chạy càng xa càng tốt không nên ở quá lâu trong đêm tối .Sau khi chạy một đoạn đường dài,anh chợt nhận ra bản thân đã bị lạc đường .

Trong bóng đêm dài vô tận,anh hoang mang tột độ,tay chân run rẩy ,cơ thể lắc lư , tự hỏi bản thân đây là ở đâu? Là ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại ở đây? Ông trời ơi! Tại sao tôi lại ở đây? Đây là ở đâu? Nỗi sợ hãi khi bị lạc đường một mình trong đêm tối đã biến anh trở thành một đứa trẻ . Nước mắt nước mũi ướt nhem nhàn nhụa trên gương mặt,hai tay hai chân co quắp lại không duỗi ra được.

Anh là một cậu ấm,sống trong sự bảo bọc của ông ngoại .Đi đâu làm gì cũng có kẻ đưa người đón .Lần đầu tiên anh phải đi bộ xa như vậy . Mệt và đói khát đã khiến anh lả cả thân người.

Tôi bị làm sao thế này? Tại sao tôi lại ra nông nỗi này ? Tay chân tôi sao lại thành ra thế này?tôi bị tàn phế rồi sao?

Nỗi sợ bao trùm tất cả các dây thần kinh trong cơ thể khiến cơ thể càng căng cứng, các ngón tay ngón chân càng co quắp lại.Đến khi không chịu đựng nổi nữa  thì  nằm xuống bất tỉnh .

Lần nữa anh tỉnh lại thì trời cũng đã sáng , phát hiện bản thân nằm trong ruộng bí ngô và cách đó không xa là biệt thự của Edwin. Không kịp suy nghĩ,anh lao nhanh về phía đó,căn biệt thự của Edwin.

Từ xa, Edwin nhìn thấy Hiếu Hiền chạy đến như bị tà rượt,anh ngạc nhiên chạy ra hỏi hang:

"Này,anh làm gì mà? ..."

Hiếu Hiền chạy lại ôm chặt lấy Edwin như một đứa trẻ sợ hãi.

"Sao lại bỏ mặt tôi một mình,ông ngoại tôi mất rồi , người ba tệ bạc của tôi cũng mất rồi, Edwin!tôi chỉ còn lại một mình,sao cậu còn nhẫn tâm bỏ mặt tôi!"

Có một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm trên thân xác của một người đàn ông to lớn.Edwin có thể cảm nhận được từng cơn run rẩy,cơ thể lạnh tâm của Hiếu Hiền.

Nhìn anh như thế, Edwin chợt hiểu ra bản thân đã sai rồi phải không?Đã sai khi đối xử tệ với một người mất hết kí ức,mất hết tất cả là Hiếu Hiền. Có lẽ là do những việc trong quá khứ của anh ta đối với Trần Đình làm anh không thể nào quên được nhưng hiện tại thì anh ta nào có biết gì?

"Hiếu Hiền ,vốn dĩ có một người rất yêu anh chỉ là anh không biết quý trọng người đó mà thôi "

"Edwin , cậu nói ai chứ?"

"Hãy về Việt Nam đi, ở đó mới có người anh cần và người đó rất yêu anh."

"Cậu bảo người đó là ai chứ?"

"Anh hãy tự mình đi tìm người đó đi, bởi vì anh đã cấm đối phương không được tồn tại và xuất hiện trước mặt anh nữa."

Bỗng dưng có một đoạn kí ức từ đâu ùa về , hình như là anh đang thét vào mặt ai đó ,một gương mặt đã bị che đi, hơn phân nửa  bằng một miếng vải che mắt ướt sũng vì nước mắt .

"Tao muốn mày cút xéo ra khỏi cuộc đời tao vĩnh viễn, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa!"

Bỗng dưng Hiếu Hiền ôm đầu rên rỉ .Edwin liền hỏi:

"Anh làm sao vậy?"

"Tôi không thấy người đó ...

"Ý anh là sao? Hiếu Hiền !"

"Gương mặt của người đó càng lúc càng đen như chìm sâu vào bóng tối,tôi không nhìn thấy nữa ..."

Đầu Hiếu Hiền càng lúc càng đau dữ dội hơn .Edwin lại không nhận ra được Hiếu Hiền đang chịu đựng những gì ? Chỉ thấy anh lảm nhảm vài câu ,đôi mắt vô hồn như nhìn về một cõi xa xăm nào đó tìm kiếm nhưng vĩnh viễn những thứ anh thấy chỉ là bóng đen dài vô tận .

"Không thấy gì hết, tôi không thấy gì hết.Edwin !sao đầu của tôi chỉ toàn là màu đen thế này ..."

"Hiếu Hiền..."Edwin cũng hoang mang không hiểu chuyện gì? Thì trước mắt Hiếu Hiền đã ngục xuống trên bàn nằm bất tỉnh .

Bác sĩ cũng chẳng khám ra được gì? Chỉ có thể nói đây là tâm bệnh kèm theo bộ não bị tổn thương,một vài kí ức bị mất , những kí ức bị mất ấy chính là điểm đen không nhìn thấy .Chủ nhân muốn nhớ lại vô tình kích thích bộ não,cơ thể không chịu được nên bất tỉnh.

Hiếu Hiền tỉnh lại liền trở về Việt Nam ngay trong đêm.Nhìn anh như vậy ,Edwin lòng không đặng mở lap top liên lạc với Trần Đình .

Ở bên kia hình ảnh chỉ là bầu trời xanh .Còn Trần Đình đâu không thấy .

"Em đang bận sao Trần Đình ?"

"Dạ ,em đang kiểm tra mấy cây lúa con ngoài ruộng,anh nói đi em đang nghe"

"Em sợ Hiếu Hiền nhìn thấy sao?yên tâm đi ,anh ta đi rồi ..."

Nhắc đến anh lòng Trần Đình nặng xuống .Em ngồi trên bờ ruộng bên cạnh là chiếc điện thoại .Edwin lại chỉ nhìn thấy một dáng người với bộ đồ làm ruộng cùng với chiếc nón lá trên đầu đã bị ánh sáng che khuất .

"Trần Đình!Em rất nhớ Hiếu Hiền có phải vậy không?"

Bỗng dưng em quay mặt đi như không muốn anh nhìn thấy em khóc .

"Em thật sự rất nhớ anh ấy, nhưng số phận nghiệt ngã quá anh à,em không biết là liệu anh ấy có chịu đựng nổi không? có khi cứ để anh ấy quên hết tất cả vẫn tốt hơn là nhớ lại là gặp lại"

"Trần Đình!còn Đình Hi thì sao hả em? Thằng bé đã trưởng thành rồi và hình như nó rất hận ba nó vì Hiếu Hiền vô tình bỏ rơi nó ở nước ngoài thậm chí không còn nhận ra nó ,em cứ để thế hệ bọn họ cứ mãi hận ba ruột của mình sao?"

Trần Đình cũng từng nghĩ đến điều này ,chỉ là bản thân cho rằng chỉ cần cậu giải thích thì một ngày nào đó con sẽ nghe và hiểu cho anh .

"Em đã lần nào giải thích cho Đình Hi nghe chưa ?"

"Có,chỉ là lần nào thằng bé cũng từ chối nghe và bảo bận việc không rảnh nghe"

"Vậy,em cho rằng Đình Hi đối với ba nó là bình thường sao? Hiếu Hiền cũng từng như thế, rất hận ba anh ấy"

Lòng Trần Đình trùng xuống,em không muốn như vậy ? Không muốn mối quan hệ giữa Đình Hi và anh trở thành như vậy ? Vốn dĩ anh rất yêu con chỉ là số phận đưa đẩy không cho anh cơ hội được bày tỏ cùng con .

"Edwin ,ngay bây giờ em sẽ gọi cho Đình Hi và kể cho con nghe toàn bộ sự việc để con hiểu rằng anh rất yêu con không hề cố tình bỏ rơi hay cố ý quên nó ..."

"Trần Đình !nếu được anh hi vọng em hãy cho cả hai cơ hội gặp nhau ..."

"Edwin , làm sao có thể ..." Điều đáng sợ nhất không phải là anh ấy quên em , mà là anh ấy nhớ lại tất cả mọi việc,em sợ Hiếu Hiền sẽ tự làm tổn thương chính bản thân anh ấy ...

"Anh biết Trần Đình,anh hiểu vấn đề em lo lắng nhưng tình hình Hiếu Hiền hiện tại! anh ấy sống nhưng lại giống như một thây ma vậy ? Sống mà như không tồn tại ,em cho rằng cuộc sống như vậy là ổn sao?"

Bên kia im lặng thật lâu không trả lời , Edwin biết Trần Đình đang suy nghĩ rất nhiều .Anh cũng không muốn nói thêm điều gì? Điều anh muốn nói đã nói hết rồi ,cả hai duy trì cuộc gọi video thật lâu , chẳng buồn tắt máy và cũng không nói thêm gì?

Đêm về yên tĩnh , ở giữa ruộng lúa mênh mông lại có một căn nhà nhỏ sáng rực ánh điện , tách mình như một ốc đảo riêng biệt.

Nơi hiên nhà ,Trần Đình nằm trên chiếc ghế tre tựa lưng và thư giãn bằng việc ngắm sao. Nói ngắm sao nhưng trong đầu chỉ toàn là những kí ức như một thước phim tua dài , kí ức đau thương có,niềm vui có kể cả những kí ức hư ảo về Hi Đình .Mỗi lần như thế , gương mặt của cậu chỉ toàn ngập trong nước mắt.

Có cuộc gọi video đến là của Đình Hi , không để con nhìn thấy gương mặt dằm trong nước mắt , Trần Đình lại để video nhìn lên trời .

"Ba lại ngắm sao hả? "

"Ở Thành phố đâu dễ ngắm sao nên ba cho con ngắm cùng ba"

"Con vừa mới tập luyện về, mệt lắm chỉ muốn ngủ nhưng nhớ ba, muốn được nhìn thấy ba một chút ..."

Đình Hi 18 tuổi rồi vừa học cấp ba vừa học nghệ thuật để sau này cùng Bảo Long thành lập nhóm nhạc ra mắt.

"Ba ,ba đâu rồi hả ba..."

Đình Hi vốn dĩ rất thông minh nhưng cũng rất lạnh lùng,chỉ là đối với Trần Đình thì lại như một đứa trẻ nhỏ làm nũng rất cần ba.

"Đình Hi ,con muốn nghe về chuyện của cha con không?"

"Ba,sao tự nhiên ba lại nhắc đến ông ấy, không vui chút nào? Cho con nhìn mặt ba chút , thấy ba vui khoẻ là con vui con mới ngủ ngon"

"Hiếu Hiền cha con không cố ý bỏ rơi con..."

"Ôi không được rồi, Bảo Long lại có việc nhờ con ,con đi nhé ba,hôn ba..."

Đình Hi tắt máy ,Trần Đình nhìn  hình nền điện thoại đó là ảnh của Đình Hi ,đứa nhỏ này càng lớn lại càng giống anh nhất là đôi mắt ,một đôi mắt lạnh lùng không bao giờ vừa lòng với bất kỳ ai?

Edwin nói đúng,Đình Hi rất hận cha nó chỉ là không muốn nói ra để cho mình phiền lòng . Cuối cùng thì phải làm sao đây? Ba ơi!bà ngoại ơi!Trần Đình biết phải làm sao đây?

Từ ngày trở về từ Canada,Hiếu Hiền không còn uống rượu nữa ,chỉ bởi vì anh không còn sợ hãi những giấc mơ quỷ dị luôn xuất hiện mỗi khi anh  ngủ,thậm chí anh còn giao tiếp với kẻ quỷ dị đó , chỉ là những câu chuyện mà anh ta kể về một người mà anh ta yêu thương đã rời xa anh ta .Làm thế nào Hiếu Hiền cũng không thể hình dung ra được người ấy như thế nào? Cái tên Trần Đình cũng vô cùng xa lạ với anh ta .

Hiếu Hiền điên đầu về vấn đề này lại thành ra trầm lặng và ít nói.Cũng cho người đi điều tra danh tính về cái người có tên Trần Đình.Chỉ là khi thám tử trả kết quả bảo là không rõ tung tích của người mang tên Trần Đình thì anh liền bực bội tiêu hủy tài liệu còn bảo những tên thám tử rảnh rỗi muốn xin việc,anh nào có yêu cầu họ đi tìm người này.Trần Đình là ai chứ ? ( Bị rối loạn tâm thần đó, nhớ thì bảo đi điều tra xong lại quên)

Cứ hễ nhắc đến tên này là đầu anh lại đau nhức nên anh càng bài xích tên này không muốn nghĩ đến .

"Boss,kế hoạch đi tham quan  đã có rồi nè ..."

Đang suy nghĩ thì thư ký liền đi vào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro