Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122 Edwin đến thăm Hiếu Hiền


Dù giận bạn nhưng Edwin vẫn cảm thông bạn một lần . Trước khi đi anh còn nấu một nồi cháo bí đỏ mang đến cho Hiếu Hiền.

Khi mở cửa bước vào , Edwin nhìn đến Hiếu Hiền nằm co ro trên ghế sô pha ngoài phòng khách ,miệng ú ớ không biết đang nói mớ cái gì? Nhìn đáng thương vô cùng.

Anh lay nhẹ đối phương,Hiếu Hiền ngay lập tức tỉnh dậy , thở hồng hộc như đang thoát khỏi một cơn ác mộng bị mụ phù thủy bắt giữ.

"Anh sao thế?"Edwin hỏi .

"Mấy giờ rồi Edwin?"

"6 giờ sáng "

"Sớm như vậy, suốt đêm qua tôi không ngủ được,chỉ mới chợp mắt hơn một tiếng thôi"

Hiếu Hiền cả người mệt lả,đôi mắt thâm quầng không mở nổi mắt nhìn đối phương .Lúc này Edwin mới nghiêm túc quan sát lại Hiếu Hiền .Nhìn anh gầy và tiều tụy hơn hẳn . Lúc đầu còn nghĩ là vì đối phương đã lớn tuổi nhưng dù nói gì thì Hiếu Hiền chỉ trên dưới 40 tuổi thôi mà sao như 50 rồi. Cuộc sống 7 năm qua của anh ta như thế nào ? Mà lại khiến cho bản thân thành ra cái dạng này.Không còn một Hiếu Hiền tràn đầy sức sống ương ngạnh ngang tàn như trước.

"Edwin? Có rượu không ? Cho tôi xin chút rượu , nếu không có rượu thì tôi chẳng thể nào dám ngủ "

"Anh sợ ngủ sao?"

"Vì mỗi lần ngủ,tôi toàn gặp ác mộng"Nói đến đây Hiếu Hiền tự nhiên rơi nước mắt.

Edwin nhìn đến mà đau lòng.

"Vừa rồi,tôi mơ thấy một hình bóng đen thui ,tay cầm gậy đuổi đánh tôi,tôi chạy không kịp liền bị đánh ,sau đó hình ảnh tôi nhìn thấy là những trái bí bị đập nát bét,kẻ đó lại tiếp tục rượt đánh tôi,tôi lại chạy ,tôi cảm nhận đầu mình đã bị đánh tét ra như trái bí và tôi vẫn chạy , vừa chạy vừa la , cầu người cứu ,kẻ đó vẫn tiếp tục bám lấy cho đến khi cậu gọi tôi tỉnh dậy ."

"Đúng là một ác mộng hãi hùng ,nghe nói anh đã mất trí nhớ "Edwin liền tìm hiểu.

"Tôi vẫn còn nhớ cậu và ông ngoại chỉ là có một đoạn kí ức nào đó tôi đã quên mất và mỗi lần muốn nhớ đến là đầu tôi đau như muốn nứt"

"Lúc trước anh đến thăm tôi nhưng vì giận một người nào đó,anh liền phá nát cả ruộng bí đỏ nhà tôi anh có nhớ không?"

"Có sao?"Hiếu Hiền hỏi lại "không có mà ,lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện này luôn á " Hiếu Hiền hoàn toàn phủ nhận.

Edwin cũng dần hiểu ra , chuyện gì Hiếu Hiền cũng nhớ chỉ là đoạn kí ức có liên quan đến người đó thì hoàn toàn quên sạch .Hoá ra là như vậy ? Thời gian qua ,anh và Trần Đình vẫn luôn liên hệ hỏi thăm nhau .Em nói em và Hiếu Hiền đã chấm dứt rồi , cuộc sống hiện tại của em đang vui vẻ ,em đã thực hiện được ước mơ của riêng mình làm chủ một khu vườn sinh thái và một vựa lúa xinh đẹp .

Nhìn em vui vẻ bên những cây trái mà em ra sức vung trồng ,anh cũng vui lây nên không dám nhắc đến Hiếu Hiền . Dù sao thì nếu đã kết thúc rồi thì không cần quan tâm đến , miễn Trần Đình vui vẻ .

Nhưng hiện tại thì không phải như vậy ,cả Trần Đình cũng vậy ,dù miệng nói cười nhưng ở sâu trong đôi mắt vẫn là nỗi đau vô hình .Còn Hiếu Hiền , nếu như anh vẫn là một kẻ sống vì bản thân như ngày xưa thì anh không quan tâm đến nhưng rõ ràng Hiếu Hiền của hiện tại như đang bị mắc kẹt trong chính cơ thể của anh với một phần kí ức về em bị lãng quên .

Tôi phải làm sao đây ? Có nên làm ngơ mọi chuyện .Còn giúp đỡ thì làm sao giúp được ?làm sao để Hiếu Hiền nhớ lại Trần Đình.

"Hiếu Hiền, chắc anh đói rồi ,tôi có nấu cháo ,anh ăn một chút đi "

Hiếu Hiền đói lả người suốt cả đêm rồi, có cháo ăn liền tỉnh một chút nhưng khi nhìn đến cháo bí đỏ thì Hiếu Hiền anh liền buồn nôn và chạy ra bồn rửa tay nôn thốc nôn tháo. Chẳng có gì cả, ngoài nước bọt và mật vị màu vàng đắng ghét .Anh mệt lả người và ngất xỉu ngay tại bốn rửa tay.

Edwin liền gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh .Cơ thể suy nhược trầm trọng. Tim mạch có vấn đề ,yêu cầu anh nhập viện kiểm tra nhưng cuối cùng Edwin chỉ cho truyền nước .Và như vậy anh đã ngủ cả ngày trời . Edwin cũng chịu khó ở bên cạnh chăm sóc anh .

"Edwin~ "Hiếu Hiền tỉnh lại,nhìn bạn vẫn còn bên cạnh ,trong lòng bỗng ấm áp, cứ nghĩ người bạn này sẽ như những người khác không còn quan tâm đến anh nữa , vậy thì anh tồn tại trên đời này là vì điều gì?

Nghe Hiếu Hiền gọi, Edwin chào tạm biệt với Trần Đình và tắt điện thoại.

"Anh tỉnh rồi"

"Lần đầu tiên tôi ngủ ngon như vậy, có lẽ là nhờ có cậu ở bên cạnh"

"Vậy sao?"

Hiếu Hiền im lặng , cảm nhận cơ thể khoẻ hơn rất nhiều sau một giấc ngủ ngon.

"Thời gian qua anh đã sống như thế nào mà sức khỏe đã xuống đến như vậy?"

"Vì những cơn ác mộng hành hạ nên tôi đã uống rượu, ngày nào cũng uống nên giờ bác sĩ cũng cấm tôi uống , thuốc an thần cũng không cho nên tôi mới sống dở chết dở như vậy đó"

"Dạ dày không có vấn đề sao anh lại nôn ?"

"Vì món cháo bí đỏ của cậu ,hình ảnh trái bí bị đập nát bấy làm tôi liên tưởng đến cái đầu của tôi bị đập nát bấy nên tôi mới buồn nôn"

Nói đến đây Edwin cảm thấy có lỗi với bạn mình quá và quyết định tìm mọi cách giúp Hiếu Hiền. Chở Hiếu Hiền về nhà chính ở và cả đêm hôm đó anh đã nói chuyện với Trần Đình .Kể rõ cho em biết tình hình của Hiếu Hiền.

Suốt mấy năm trời không nghe tin tức của anh ,nay biết được Hiếu Hiền sống không ổn như em mong đợi,Trần Đình đã khóc rất nhiều. Nhìn em đáng thương vô cùng , Edwin cũng không ngăn được nước mắt của anh chảy xuống .

"Edwin!!!!!!"

Đang nói chuyện với em thì đột nhiên nghe Hiếu Hiền gọi lớn kêu tên anh . Edwin liền chạy ra thì nhìn Hiếu Hiền thấp thỏm đứng trước cửa .

"Chuyện gì xảy ra vậy ?"

"Tôi lại mơ thấy ác mộng,tôi mơ thấy cái kẻ đen sì nước ống cống bóp cổ tôi,luôn miệng hỏi tôi là đã làm gì vợ hắn rồi? Vợ hắn đâu? Trần Đình đâu? Tôi không hiểu hắn đang nói gì ?Trần Đình là ai? Tôi không trả lời được và hắn tức giận muốn dìm tôi xuống nước,tôi sợ lắm Edwin,tôi không dám ngủ nữa"

"Kẻ đó cứ luôn miệng bảo rằng tôi và hắn là một ,cứ luôn miệng bảo tôi phải chấp nhận hắn, nếu không vĩnh viễn chẳng thể nào tìm được hạnh phúc. Tôi và cái thứ dơ bẩn hắn không quen biết,làm sao bảo tôi chấp nhận hắn.Chỉ cần nhìn thấy cái thứ hôi hám như chết sìn là hắn,tôi đã sợ hãi chỉ muốn bỏ chạy, mặc dù biết rõ chỉ là mơ"

Chứng kiến cảnh Hiếu Hiền phải khổ sở ,giành giật từng giấc ngủ mỗi buổi tối , Edwin thật sự lo lắng , vậy mà Hiếu Hiền đã một mình trải qua từng ấy năm . Thật sự là không tưởng nổi anh đã vượt qua như thế nào?

"Edwin ,tôi cần rượu "

"Không được "

Hiếu Hiền cũng không cải ,anh nằm dật dờ trên ghế sô pha , mắt nhắm mắt mở ,nhìn khổ sở vô cùng .

"Vậy tôi phải làm sao đây ?"

"Anh mắc gì phải sợ kẻ đó ?" Edwin tức giận .

"Vì nhìn nó ghê lắm, cậu biết mà?"

Từ nhỏ đến lớn,Hiếu Hiền chỉ biết đến những thứ cao sang đẹp đẽ ,nên nhìn đến những thứ xấu xí hôi hám là sợ hãi kinh tởm .

"Hiếu Hiền ơi Hiếu Hiền , nhìn anh,tôi chỉ muốn quăng anh vào ống cống nào đó cho anh chết xìn trong đó cho rồi "

Nói là làm,ngay lập tức Edwin cho người đổ đầy rác cùng phân bò trong cái hồ bơi rồi đạp Hiếu Hiền xuống nước.Nhìn Hiếu Hiền chới với giữa hồ bơi cao hơn 2 mét ,miệng muốn kêu cứu mà môi bậm lại vì sợ uống phải nước bẩn . Edwin lại thong thả nhìn mà không lo lắng chút nào.

Hiếu Hiền biết bơi nhưng mà nhìn đến đống rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước là anh đưa tay ra đẩy,lâu dần kiệt sức,kèm theo màu nước đen xì hôi hám làm anh không dám mở miệng thở nên càng mất hơi.Lâu dần , Edwin cứ thấy anh vùng vẫy mãi mà không bơi nổi vào bờ, cũng không kêu cứu.

Hiếu Hiền kiệt sức ,cơ thể bắt đầu chìm nghỉm.Edwin liền cho người sả nước . Nào ngờ dưới đáy hồ là đống bùn cùng với phân bò hỗn hợp với nhau bám lấy cơ thể Hiếu Hiền làm khắp người anh đều nhớp nháp bùn đất . Lớp bùn cao đến đầu gối,làm Hiếu Hiền di chuyển khó khăn, cuối cùng là nằm lăn bò trên đống sìn ấy . Khiến bộ dạng Hiếu Hiền từ trên xuống dưới toàn là màu nâu của đất kèm theo mùi hôi hám của phân bò . Có lẽ chỉ còn gương mặt là nhìn được .

"Edwin,cậu làm cái gì vậy hả?" Hiếu Hiền tức giận lắm rồi, tức đến đỏ mặt. Bạn bè mấy năm trời, Edwin biết rõ Hiếu Hiền anh ghét những thứ hôi hám dơ bẩn, vậy mà tại sao?

Edwin không trả lời mà chỉ gọi người đưa ra một cái gương đứng cho Hiếu Hiền tự xem bản thân và nói.

"Anh nhìn xem,bộ dạng này có giống kẻ trong giấc mơ luôn đeo bám anh ."

Hiếu Hiền kinh ngạc nhìn nhưng không trả lời . Edwin liền múc bùn dưới đáy lên ném thẳng vào mặt Hiếu Hiền để che đi cái gương mặt đẹp đẽ của anh .

"Như vậy thì sao Hiếu Hiền,anh có nhận ra không?"

Hiếu Hiền cố né đi không để Edwin ném trúng vào mặt . Edwin liền nhảy xuống hồ bơi cạn nước đè đầu Hiếu Hiền xuống bùn đất .Hiếu Hiền không nghĩ Edwin lại chơi ác như vậy , muốn phản ứng thì không kịp nữa.Bùn đất cùng phân bò đã trét đầy mặt làm Hiếu Hiền kinh tởm bản thân vô cùng.

"A!!!!!!!!!!!!!!!! Edwin đồ khốn !!!!!!!!!!!"Hiếu Hiền tức giận thét điên lên và không ngần ngại đập cục sìn lên đầu Edwin .

Cuối cùng thì Edwin lên bờ nhờ người phun nước rửa người cho anh còn Hiếu Hiền thở hồng hộc nhìn bản thân mình trước gương ,anh không nói gì cứ nhìn bản thân mãi.

"Vợ tôi đâu ? Trần Đình đâu?" Bỗng câu nói của kẻ đó vang lên trong đầu,Hiếu Hiền ôm đầu đau nhức rồi nằm ngất xỉu.

Lần nữa anh tỉnh lại chính là căn biệt thự riêng biệt nơi anh đến .

"Tại sao Edwin lại chuyển anh về lại này ?"anh tự hỏi.

Bên ngoài trời đã tối mà trong phòng cũng tối rồi, chẳng có ai ở đây sao? Anh ngồi dậy định mở đèn thì nhận ra trên tay đang truyền dịch và bình dịch đã cạn nước từ khi nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro