Chương 121 cuộc sống của Hiếu Hiền
Cuộc sống của Trần Đình đã được sắp xếp ổn thỏa, với sự bảo bọc của Thanh Duy hi vọng những ngày tháng sau này sẽ là cuộc sống vô ưu phiền.
Còn về phần Hiếu Hiền thì sao? Anh hiện tại sống như thế nào ? Nhớ đến cái đêm hôm đó .Anh và Minh Hiếu đánh nhau quá quyết liệt đến cả hai té ngã xuống sông .Dòng nước đục ngầu làm anh khó thở loay hoay tìm kiếm bờ nhưng gặp phải bè lục bình cản trở ,trong khi đó Minh Hiếu vẫn cố chấp bám lấy anh với ý định dìm anh xuống nước .May là nước sông cạn ,Minh Hiếu không làm gì anh được lại bị anh đấm đến bất tỉnh rồi nằm trên đám lục bình trôi đi .
Đến khi Hiếu Hiền lội được lên bờ thì trời cũng gần sáng ,anh mệt lả người tìm đường về nhà và cũng quên mất sự tồn tại của em .Hoàn toàn không nhớ đến .
Thời gian sau đó thì lại hay tin Minh Hiếu đâm đầu vào xe tự tử nhân ngày giỗ 49 ngày của vợ.Trong đám tang chỉ còn mỗi dì Trành Thi đứng tiếc thương cho con của mình,mái đầu cũng đã già đi rất nhiều .Hiếu Hiền xem qua tin tức như xem qua một cuộc đời ai đó đã từng quen biết .
Bảy năm trời sống lẻ bóng , không người thân, không người yêu, không bạn bè.Đứng trước di ảnh ông ngoại. Hiếu Hiền luôn tự hỏi ,bản thân tồn tại cho đến giờ là vì điều gì?
Đức Thịnh mỗi năm đều gọi điện bảo anh ,đến ngày giỗ của ba rồi ,anh ghé chút nhé ?Anh đều trả lời không đến . Đức Thịnh cũng không ép ,thế nhưng đêm năm nào anh cũng lái xe đi trong vô thức và ngồi trước mộ ba trò chuyện đến sáng hôm sau . Người ba cả đời anh không muốn thừa nhận nhìn mặt . Không biết từ bao giờ trong lòng anh không còn oán hận như lúc trước.
Thư ký gọi điện hỏi anh ,hôm nay sếp có đi làm không? Anh trả lời rằng không? Thư ký cũng chỉ nói rằng biết là năm nào sếp cũng nghỉ vào ngày này nên không sắp xếp cuộc hẹn làm ăn nào cả rồi tắt máy.
Anh lại nhìn trời rồi thổn thất.Cuối cùng anh tồn tại trên đời là vì điều gì?
Mỗi ngày,anh chỉ biết vùi đầu trong công việc, đến tan ca thì chạy vào bar gay để tìm đối tượng , nhưng rồi lại thất vọng uống đến say mèm , chỉ bởi vì anh không tìm được ai phù hợp cả.Đối với họ,mọi cảm xúc trong anh chỉ toàn là trống rỗng.
Anh đi tìm những người bạn của anh , Từ Hải, Tuấn Duật,Phi Phàm . Bọn họ từ khi nào đã trở nên sa đoạ , không còn quý trọng bản thân và không muốn xem anh là bạn nữa .Anh cũng không cần những người bạn này.
Chỉ là Edwin, người bạn này của anh không biết vì lí do gì? Cho đến bây giờ không trả lời tin nhắn liên hệ của anh.
Buổi sáng nào đi làm,thư ký cũng pha một ly trà giải rượu cho anh.Uống trà giải rượu thay bữa sáng lại vô tình thành thói quen.Việc gì đến rồi cũng đến,anh ngất xỉu ngay tại cuộc họp với nhân viên.
Bác sĩ biết anh là viện trưởng nên chăm sóc rất đặc biệt.Nguyên nhân anh ngất xỉu là vì uống rượu nhiều dẫn đến suy tim.Khuyên anh nên cai rượu nếu không muốn chết sớm. Anh biết chứ nhưng không uống rượu thì làm sao anh có thể ngủ yên ,xin bác sĩ kê thuốc an thần thì bác sĩ lại muốn anh đi kiểm tra khoa thần kinh.
Đi kiểm tra khoa thần kinh rồi thì có ích gì ? Cũng chỉ một kết quả là do anh bị mất trí nhớ .Còn về phần kí ức đó như thế nào ? Ngay cả khi bác sĩ làm thôi miên cũng không thể làm anh nhìn ra điều gì? Bác sĩ khoa thần kinh cũng không chịu kê đơn thuốc an thần cho anh chỉ vì anh có triệu chứng suy tim khuyên anh nên nghĩ ngơi tĩnh dưỡng .Anh lại một đêm thức trắng trong bệnh viện dù cơn buồn ngủ ập đến nhưng anh vẫn cố chống mắt không chịu nhắm .Nguyên nhân là bởi vì anh sợ ngủ .Mỗi lần nhắm mắt ,anh luôn nhìn thấy một nhân ảnh đen thui hiện diện trước mắt anh và oán trách anh nhiều điều .
"Vợ tôi đâu rồi?tại sao tôi không còn cảm nhận được em ấy ở bên cạnh tôi nữa?Anh đã làm gì em ấy rồi? vợ tôi đâu??????????"
Kẻ đó có bộ dạng đen thui ,tay chân chảy nước như màu nước cống nhìn ghê gớm và dơ bẩn .Hiếu Hiền anh rất sợ đối diện với kẻ đó nên mỗi lần nằm mơ nhìn thấy là sợ hãi bỏ chạy.Còn Hiếu Hiền xấu xí ấy thì bám riết lấy anh không buông cứ luôn miệng hỏi câu đó.
"Vợ tôi đâu rồi? Anh đã làm gì em ấy rồi? Mau trả lời đi ? Tại sao anh lại bỏ chạy? Tôi là anh và anh là tôi ? Chúng ta cần phải hợp lại ,anh hiểu chưa ?"
"Tránh xa tôi ra ,đồ gớm ngiếc , có chết tôi cũng không để cho cái thứ kinh tởm anh chạm vào người tôi"
"Hiếu Hiền ! Anh là tôi và tôi là anh ,anh đừng lảng tránh tôi nữa"
"Cút xa tao ra! "
Một Hiếu Hiền xấu xí ra sức thuyết phục.Một Hiếu Hiền thực tại ương ngạnh không chịu chấp nhận . Dù đối phương có yêu cầu khẩn thiết thì Hiểu Hiền thực tại cũng không cho đối phương một cơ hội.
Và kết quả sau mỗi lần ngủ dậy ,Hiếu Hiền liền nôn thốc nôn tháo như đã từng uống rất nhiều nước cống vào bụng và đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ .Cơ thể suy nhược trầm trọng . Sự việc này đã dày vò anh nhiều lần . Chỉ khi nào uống rượu đến nằm say bất tỉnh thì anh mới không bị giấc mơ quái dị đó dày vò.
Nhìn tình trạng của anh, bác sĩ liền đưa ra yêu cầu đi du lịch giải khuây và Hiếu Hiền quyết định gác lại tất cả mọi công việc,lên đường đi gặp Edwin.
Nơi đất nước Canada xa xôi,trên con đường quen thuộc .Khi anh chạy xe đến.Edwin không chủ động ôm mừng anh như hồi xưa và cũng không chào đón anh ở căn nhà chính mà là cho anh ở một căn nhà nằm giữa ruộng bí . Cách xa nhà Edwin rất xa . Nơi hiu quạnh này mà Edwin cũng để cho anh ở sao?lại chẳng có người giúp việc nào cả, bạn bè mà tiếp đón nhau như vậy sao?
Edwin chỉ trả lời rằng "sáng mai sẽ có người đến dọn dẹp và làm bữa sáng cho bạn ,bây giờ tối rồi thì đi nghỉ sớm đi "
Sự lạnh lùng của Edwin làm Hiếu Hiền anh không cách nào thân thiết được với người bạn này nữa, như có một sợi dây vô hình đã phân rõ khoảng cách. Một Edwin hoan hỉ ,vui vẻ và chiều chuộng anh ngày xưa không còn nữa .
Nằm trên giường với cái bụng đói meo,Hiếu Hiền cũng không thể nào chợp mắt .Anh xuống bếp mò mẫm trong tủ lạnh cũng chỉ còn nước suối đóng chai . Bóp bụng uống một ngụm nước chống đói , nào ngờ cơn đau dạ dày làm anh phải nôn toàn bộ số nước trong bụng,toàn bộ chỉ là nước lã . Thèm ăn nhưng chẳng có gì để ăn lại nôn ra nước như thế này . Edwin đúng là đang muốn hành hạ bạn.
Ở đây Hiếu Hiền phải khổ sở với cái bụng đói mốc meo thì ở trong một hoàn cảnh khác . Edwin trong mơ màng cảm nhận một bàn tay thô ráp chạm vào gương mặt anh .
Trong đêm tối có ánh trăng chiếu rọi căn phòng , chỉ nhìn thấy một nhân ảnh to lớn với mái tóc đầu đinh đang ngồi cạnh giường nhìn Edwin ngủ.
Edwin ngay lập tức nắm giữ cánh tay, kéo đối phương ngã vào lòng anh và hôn .Một nụ hôn chuẩn xác dưới ánh trăng như một thói quen ,và một nụ hôn mãnh liệt đến đối phương dù to lớn đến đâu cũng phải khó chịu phản kháng.
"Edwin~ buông ~"
Giọng nói trầm ấm này vừa quen thuộc vừa xa lạ .Quen thuộc là vì họ đã là người yêu,xa lạ là vì một năm họ mới được gặp nhau đôi ba lần .Bình thường còn không được nhắn tin liên lạc với nhau .Một người là đứa con của phản biệt ,còn một người là đặc vụ chìm bảo vệ đất nước .Hai người vốn dĩ là không thể giao nhau .Ấy thế mà một giây quyến luyến trước lúc chia tay ấy, trái tim ai đã thổn thức .Lính đặc vụ từ đất nước hình chữ S xa xôi lại tìm đến đây với lí do theo mệnh lệnh của cấp trên ,tôi đến đây để kiểm tra cậu ,xem cậu có làm gì không?
"Cậu có nhớ tôi không?"
"Sao anh lại hỏi như vậy ? Cứ như là anh rất nhớ tôi nên hỏi tôi xem tôi có nhớ anh không?"Edwin vừa ghẹo đối phương một chút , ấy vậy mà anh lính đặc vụ cao to hơn anh cả một cái đầu lại xấu hổ đến mím chặt môi không trả lời.
Đối phương chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay thô to chạm lên gương mặt Edwin . Edwin liền kéo lấy đối phương ôm chặt vào lòng , ấy vậy mà đối phương lại không phản kháng . Edwin hỏi:
"Anh thích tôi sao?"
Quốc Việt không trả lời,hành động ôm lại Edwin thay cho câu trả lời .
Edwin ngay lập tức đẩy ngã đối phương nằm xuống , thời gian đảo chuyển thì chính là hình ảnh Quốc Việt to lớn,cả người trần như nhộng nằm dưới thân Edwin rên rỉ .
Mái tóc đầu đinh nhẹ nhàng ngã về sau ,lấm tấm vài giọt mồ hôi như sương sớm đọng lại hoà cùng hơi thở đứt quãng .Xương quai xanh khoẻ khoắn hoà cùng cơ ngực cuồng cuộn ,màu da mật ong bóng bẩy .
Những giọt mồ hôi rỉ ra nhẹ nhàng như những giọt mật ong . Edwin nhìn đến đâu nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm láp đến đó . Khiến cho đối phương chịu nhiều bão táp mưa sa lại được đối xử nhẹ nhàng không tránh khỏi rùng mình rên rỉ. Như con mèo nhỏ thích thú khi được vuốt ve âu yếm.
Edwin nằm giữa hai chân Quốc Việt ,vòng eo nhẹ nhàng đưa đẩy khiến đối phương không rừng rên rỉ,hai chân càng mở rộng đón nhận đối phương .Bờ môi cùng đối phương giao triền .
Cả hai cứ mải miết cùng nhau, tưởng chừng như đất trời đều dừng lại . Ánh trăng vẫn mãi treo cao và thời gian không bao giờ di chuyển.
Đến khi bóng trăng bị khuất , Edwin giật mình tỉnh dậy thì đối phương đã không còn bên cạnh , chỉ còn lại một mình anh trên chiếc giường to lớn này .Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ, nếu không phải trên giường còn lưu lại hương tinh của đối phương, Edwin anh sẽ nghĩ bản thân đang mộng tình. Và sau đêm nay , không biết bao lâu thì đối phương mới chịu đến thăm anh đây?1 tháng ,5 tháng hay 1 năm?
Nhìn lại khắp phòng cũng chẳng lưu lại một dòng tin nhắn gì ? Edwin bỗng thấy tủi thân .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro