Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120 về quê


Trong thời gian phục hồi,Thanh Duy còn mời  những chuyên gia đến chăm sóc , giúp em nhanh hồi phục sau 7 năm trời nằm bất động trên giường ,đồng thời không quên kể cho em nghe chuyện đã xảy ra đêm định mệnh đó.

Anh và Thái Sơn bị mẹ đuổi về Việt Nam, đến nơi thì cũng gần nửa đêm ,trở về đột ngột nên cả hai tự lái xe về nhà ,trên đường đi , Thái Sơn lái xe còn Thanh Duy thì chợp mắt vì mệt nên ngủ thiếp đi ,đồng thời anh nghe thấy có người gọi. Anh liền mở mắt ngồi dậy hỏi Thái Sơn đang lái xe.

"Chồng yêu ,ai gọi vậy ?"

"Đang chạy xe trên quốc lộ thì có ai đâu mà kêu "Thái Sơn yêu thương trả lời vợ.

Thanh Duy cũng còn tỉnh táo lắm liền trả lời .

"Em nghe có ai đó gọi em đi cứu người "

"Ở đâu ? Em có nghe được địa chỉ không?"Dù bán tín bán nghi nhưng Thái Sơn tin vợ không nói đùa vì Thanh Duy thật sự đang lo lắng ,cứ như chỉ chậm trễ là cứu người không kịp .

"Có , đến đèn xanh đèn đỏ phía trước quay xe lại đi anh "

Thanh Duy ngay lập tức chỉ đường, Thái Sơn liền tăng tốc .Khi đến nơi cả hai nhanh chóng tìm thấy em nằm bất tỉnh trên vũng máu ,hơi thở vô cùng yếu ớt .Cả hai không quan tâm đến chuyện khác ,nhanh chóng ôm em vào xe đưa đi cấp cứu .

Em mất máu quá nhiều khiến phòng phẫu thuật khó khăn tìm máu, cũng may nhóm máu anh và em trùng nhau nên kịp thời giữ cho em tính mạng thế nhưng đứa nhỏ trong bụng em đã thay cho nhát dao chí mạng .

Kể đến đây thì em khóc .Thanh Duy nắm lấy bàn tay em dỗ dành.và anh kể tiếp . Trong thời gian em hôn mê,anh đã cố gắng tìm hiểu em là ai ,trong khi trên người không có giấy tờ tùy thân thậm chí là số điện thoại liên lạc,may là anh Tấn Dương nhận ra em vì anh ấy có hợp tác làm ăn với Hiếu Hiền chồng cũ của em .Tấn Dương nói hôm đám cưới hai người,anh bận việc không đến được nhưng trong thiệp cưới có chụp hình ảnh hai người nên anh ấy nhận ra chính xác là em và biết tên em là Trần Đình .

Anh mới nhờ anh Tấn Dương đi điều tra em còn người thân nào nữa không thì anh ấy bảo Minh Hiếu anh trai em không thừa nhận em còn cô ruột Tranh Thi của em thì lại nhờ vả anh chăm sóc em ,kí giấy giao quý giám hộ em lại cho anh , cũng chẳng đến nhìn em một lần.

Nhìn em nằm trên giường bệnh một mình mà người thân đều ngoảnh mặt không quan tâm,lòng anh xót xa vô cùng, nếu như đây là duyên nợ của chúng ta thì anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt . Ngày anh kí giấy làm người giám hộ , trong lòng đã xem em là em trai.

Em hôn mê được một tháng thì tỉnh lại bảo anh đi tìm Trương Đình Hi,đứa nhỏ tội nghiệp đang lưu lạc ở xứ người .

Anh chưa kịp vui mừng thì em lại thiếp đi , bắt đầu giấc ngủ sâu 7 năm . Và rồi bằng tất cả toàn lực ,Tấn Dương cũng tìm được Đình Hi ,thằng bé chốn khỏi kí túc xá muốn tìm đường về Việt Nam nhưng lại bị kẻ xấu bắt cóc ,làm đứa trẻ vô gia cư ăn xin .

Ngày anh nhìn thấy cháu nó, cháu nó chỉ im lặng và không nói . Đến khi anh nói là dẫn cháu đi gặp ba thì nó ngoan ngoãn nghe theo ,nhìn em nằm trên giường bệnh ,Đình Hi cũng lủi thủi chui vào chăn nằm bên cạnh ôm lấy em ,ôm thật chặt và bật khóc nức nở suốt mấy tháng trời, không chịu rời xa em dù nửa bước, cứ luôn miệng bảo ba ơi Đình Hi nhớ ba,ba dậy chơi với Đình Hi đi "

Cháu nó cứ như vậy cũng không ổn nên anh khuyên bảo cháu ra ngoài vui chơi nhưng như thế nào cũng không được, vậy mà trong lúc bất cẩn cháu nó lại biến mất may là gặp được Bảo Long.

Anh hỏi cháu ra ngoài làm gì ? Đình Hi liền trả lời .

"Con muốn đi hỏi tội cha , là ông ấy bắt con rời xa ba lại khiến ba con gặp nông nỗi này ,con ghét ông ấy,con hận ông ấy ....thế nhưng,thế nhưng ông ấy không nhận ra con ,gọi bảo vệ xua đuổi con đi ,con đã bật khóc và chạy đi nên bị lạc ...."

May mắn Bảo Long trên đường đi học về ,ngồi trên xe thằng bé nhìn thấy Đình Hi đang bị mấy người thanh niên xấu có ý định lôi kéo,Đình Hi ra sức phản kháng nhưng sức lực của một bé trai 8  tuổi nhẹ cân thì không làm sao địch nổi. Bảo Long khi ấy cũng đã 9 tuổi rồi , liền phóng ra  xe cho bọn xấu mấy đường quyền ,mấy anh bảo vệ đi theo cũng kịp thời ngăn cản hành động phản kháng của bọn côn đồ đồng thời nhận ra Đình Hi nên đưa cả hai về nhà.

Nhưng em vẫn chưa tỉnh lại, ngày qua ngày Đình Hi chỉ ngồi im lặng nhìn em ,nhìn đến quên ăn quên ngủ, dù anh có khuyên cháu như thế nào thì cháu nó cũng không nghe, có lẽ thằng bé đã không còn tin vào người lớn nữa nên anh cho Bảo Long đến gọi cháu thì thằng bé liền nghe lời đi theo Bảo Long .

Như vậy cũng tốt,để Bảo Long bầu bạn với cháu thì tinh thần cháu sẽ tốt hơn chỉ là Đình Hi rất ít cười so với những đứa trẻ đồng trang lứa.

Có lẽ cháu nó buồn là vì em chưa tỉnh lại . Nhưng giờ thì em đã tỉnh rồi , Đình Hi vẫn chưa biết ,thằng bé đang ở kí túc xá luyện thi cuối cấp , chờ cháu thi cử xong về nhà sẽ cho cháu nó bất ngờ .

Đến lúc này Trần Đình mới  mỉm cười nói lời cảm ơn .Nghe tiếng cảm ơn của em ,Thanh Duy liền thắc mắc .

"Anh nghe giọng của em hình như không đúng ,lần đầu em tỉnh lại, lúc em nói chuyện với anh giọng nói có chút khác với bây giờ ..."

Thanh Duy có điều suy nghĩ và nói tiếp "nó giống với giọng nói của người bảo anh quay lại cứu em ..."

Nghe đến đây Trần Đình liền hiểu và nói cho Thanh Duy biết " đó là giọng nói của ba em Trần Minh Đình "

Thanh Duy là người thông thái nên ngay lập tức anh hiểu rõ ,hoá ra Trần Minh Đình là người đã nhờ anh đi cứu Trần Đình và cũng là người nhờ anh đón Đình Hi về .

Nghe nhiều như vậy Trần Đình cũng thấm mệt,Thanh Duy để em nằm xuống nghỉ ngơi rồi đóng cửa ra ngoài,trong lúc mê man,Trần Đình cảm nhận có ai đó hôn lên gò má cậu,nụ hôn nhỏ vụn như cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng cậu vẫn cảm nhận được.

"Ba ơi~ Hi Đình về thăm ba rồi đây~"

Nước mắt của cậu lặng lẽ rơi xuống. Cậu chỉ im lặng nằm trên giường còn bên cạnh là Minh Đình và Hi Đình đang đứng nhìn.

Không lâu sau đó,Khi Trần Đình đã có thể tập đi được thì sửng sốt khi nhìn thấy Đình Hi . Đứa trẻ ngày nào giờ đã là một thiếu niên cao lớn trưởng thành ,cao hơn cả cậu rồi .

Đình Hi cùng Bảo Long,Bảo Ngọc và mấy đứa con của chị hai được Trần Tiến cùng lúc đón về nhà ,chúng nó học cùng trường và rất quan tâm yêu thương nhau nên khi nhìn đến Trần Đình đã tỉnh lại ,ai cũng không giấu được vẻ vui mừng, đặc biệt là Bảo Ngọc ,cô bé 11 tuổi này vô cùng lém lỉnh và đáng yêu .Hội tụ sự thông minh giảo hoạt của Tấn Dương đồng thời có tâm lương thiện của Thanh Duy.

Đình Hi chạy nhanh đến ôm ba, cái mặt chôn trong cần cổ ba khóc nức nở .Trần Đình xúc động cũng rớt nước mắt theo con ,đôi tay gầy guộc vòng qua ôm lấy con trai ,thân thể cao gầy này,dáng dấp này thật sự rất giống Hiếu Hiền .

Cả hai không nói được lời nào,chỉ xúc động ôm nhau thật lâu .Cho đến khi Thanh Duy đến giải tán mọi người và quây quần bên bàn ăn .

Lần đầu tiên Trần Đình thấy choáng ngợp với không khí gia đình này, một bàn ăn mà hội tụ cả mười mấy người ,tuy không ruột thịt nhưng tự nhiên lại rất quan tâm và yêu thương nhau.

Thời gian nghỉ hè sau đó , mặc kệ chúng bạn rủ nhau đi chơi,Đình Hi chỉ ở miết trong nhà chăm sóc ba . Trần Đình bảo con cứ đi chơi theo chúng bạn thì Đình Hi chỉ biết ôm ba thật chặt .

Thanh Duy nói Đình Hi là vậy , ngoài việc học ra , cháu nó không đi đâu chỉ ở nhà bên cạnh chăm sóc em .

Nhưng Đình Hi đã trưởng thành rồi,đã đến lúc con nó cần giao tiếp với bên ngoài .

"Em muốn như thế nào?"Thanh Duy hỏi .

"Về quê "

Cả hai đang ngồi xem ti vi ở phòng khách và Đình Hi đang gối đầu trên chân ba ngủ .

Nghe em có ý định về quê Thanh Duy lo lắng "em chỉ có một mình,anh làm sao yên tâm "

"Anh ba yên tâm đi , ở quê em có quen bác sáu , bác sáu rất thương em "( anh ba là Thanh Duy,Thanh Duy là con một nhưng trước đó có nhận thêm một người chị hai nuôi nên Thanh Duy thứ ba và Trần Đình là em tư,út)

Nghe em nói vậy Thanh Duy ngay lập tức nhờ Tấn Dương điều tra tình hình ở dưới quê . Bác sáu vẫn còn rất khoẻ mạnh , tuổi già dù đã hơn 70 .Thế nhưng bác vẫn luôn là người chăm nom nhà cửa ruộng vườn cho em ,thế nên anh cũng yên tâm phần nào .

Ngày Trần Đình về quê ,Thanh Duy, Thái Sơn,Trần Tiến và Đình Hi theo cùng .Đứng trước khung cảnh mới lạ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc.Trần Đình có chút choáng ngợp ,quê hương thay đổi nhiều quá , đường xá rộng thênh thang rồi ,nên xe hơi 6 chỗ cũng có thể chạy vào hẻm nhà bác sáu .

Đứng trước cửa nhà bác sáu ,Trần Đình không giấu được nước mắt chảy dài . Bác sáu từ xa xa nhìn ra ,tuy mái tóc đã bạc nhiều nhưng đôi mắt thì vẫn còn rất sáng ,ngay lập tức nhận ra Trần Đình , chạy ra ôm lấy cậu .

"Trần Đình,con về rồi đó sao , có thật là con về sao ?"

"Con về rồi nè bác sáu , Trần Đình về rồi "

"Bác cứ ngỡ ,cứ ngỡ nằm mơ ,Trần Đình bác nhớ con quá Trần Đình ơi "

Nước mắt chảy dài trên gương mặt nhăn nheo cùng màu da ngâm rám nắng theo thời gian . Căn nhà của bác vẫn là nhà tranh mái lá thuở nào , mặc kệ người ta đã xây nhà tường nền cao , bác mặc kệ vì bác chỉ sợ khi em trở về nhà không nhận ra nhà bác sáu .

Nhận ra tình cảm của bác,Trần Đình càng thêm xúc động,chính vì vậy Thanh Duy mới yên tâm cho em trở về .

"Ở đây em định làm gì sống?"Thanh Duy hỏi .

"Làm ruộng,trồng cây ăn quả "em trả lời.

"Lấy mảnh đất của bác mà làm,con cái bác đều ổn định sống ở thành thị rồi,chỉ có con là chịu về ở với bác "

"Trần Đình ,công ty anh là công ty xuất nhập khẩu trái cây ,em có muốn hợp tác với anh không?"Thái Sơn liền thẳng thái đề nghị .

"Được anh "Trần Đình tự tin trả lời, không khí cũng theo đó mà vui vẻ .

Đình Hi nhìn ba vui như vậy , trong lòng cũng rợn sóng,tâm tình bình lặng khi nào nay cũng biết cười theo ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro