Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119 sự thật ngỡ ngàng


"Hi Đình nào? Hiếu Hiền nào? tất cả chỉ là oán niệm của Thái Minh vẫn còn đeo bám con và chấp niệm của con đối với Hiếu Hiền mà tạo nên"

"Oán niệm của Thái Minh, chấp niệm của con?"

Biết Trần Đình không hiểu,Minh Đình lần nữa giải thích cho con trai nghe.

"Từ khi Thái Minh chết,oán hồn của nó vẫn luôn đeo bám con cùng Hiếu Hiền, mục đích của nó thì con đã biết rồi đó, nó đã thành công giam cầm Hiếu Hiền ở tận sâu bóng tối ,và tìm mọi cách hủy hoại hạnh phúc của cả hai ,chia rẻ con cùng Hiếu Hiền"

"Chỉ là số phận không thể nào ngờ được khi sắp đặt Thái Minh được hồi sinh làm con của con,đứa trẻ chưa kịp chào đời cũng là lúc Thái Minh nhận cái kết đắng ,cùng chung số phận với đứa nhỏ , trở thành linh hồn sơ sinh vất vưởng , không cam lòng, nó tiếp tục điều khiển tâm trí của con ,giam cầm con trong thế giới hư ảo này như giam cầm Hiếu Hiền, cuối cùng thì nó đã thành công ."

"Ba nhiều lần muốn tiếp cận để gọi con tỉnh dậy nhưng lần nào cũng không đến gần được,hôm nay .... thì lại được, có lẽ ở trong kiếp trước, lúc sinh thời Thái Minh từng cầu xin nếu có kiếp sau được sinh trong một gia đình có ba mẹ thương yêu và được đi học. Nay điều ước nguyện đã thực hiện,dù chỉ là trong thế giới hư vô, nhưng oán niệm chất chứa không còn mạnh hơn trước nên ba mới dễ dàng tiếp cận và gọi con tỉnh dậy"

Trần Đình gần như sụp đổ một lần nữa khi nghe thấy những gì ba nói.7 năm trời sống trong hạnh phúc có anh và con nhưng hoá ra tất cả chỉ là trong thế giới hư vô.

"Con phải làm sao đây ba~ "Trần Đình khóc nấc ngẹn ngào, khụy chân ngồi xuống trước mặt Minh Đình.Cậu không còn sức lực để chịu đựng nỗi đau này nữa .

Minh Đình đau lòng ôm lấy con trai yêu khuyên bảo "từ bỏ thế giới này ,tỉnh dậy đi con"

Em quay đầu lại nhìn con và anh ,đứa nhỏ ngây thơ ,đang ngủ mà bờ môi nhỏ chúm chím còn đang đánh vần. Nhìn con đáng yêu và thương vô cùng ,em làm sao có thể bỏ rơi con ở lại.Còn anh,anh nằm im lặng nơi đó như pho tượng chẳng hề động đậy .Anh vốn dĩ cũng chỉ là chấp niệm của em mà thôi.Một khi em buông bỏ thì anh cũng sẽ biến mất.

"Ba ơi,con không thể bỏ mặt Hi Đình,con nợ con con một mạng sống , hãy để con tiếp tục ở lại đây"

"Còn Đình Hi thì sao? Con quên Đình Hi rồi à ,thằng bé một mình nơi xứ người,con hôn mê 7 năm không ai quan tâm đến nó , bây giờ nó đã là một thiếu niên rồi,Hiếu Hiền thì lại quên mất sự tồn tại của nó ,con bảo Đình Hi có oán hận ba nó không?"

Trần Đình bàng hoàng khi nhận ra bản thân quên mất sự tồn tại của Trương Đình Hi. Thằng bé cũng sắp trưởng thành rồi.

Trần Đình cắn răng,nhắm mắt quay đầu lại và đi thẳng về phía trước nhưng chỉ được mấy bước thì tiếng gọi non nớt của con nhỏ làm lòng cậu đau thắt.

"Ba ơi đừng bỏ con "

Trương Hi Đình muốn chạy đến ôm ba nhưng lại bị Trần Minh Đình ôm chặt giữ lại .

"Đi đi!đừng quay đầu nhìn lại!"

"Ba ơi!đừng bỏ con!"Trương Hi Đình càng khóc thét dữ dội hơn.Thằng bé giãy dụa trong lòng ông ngoại , hướng về Trần Đình khóc lớn.

"Ba ơi! Ba ơi!Đừng đi mà!con xin ba!đừng đi mà!"nước mắt giàn giụa chảy dài trên đôi mắt to tròn long lanh của con, tiếng khóc non nớt,lời cầu xin vô tội khiến ai nghe cũng đau xót ở trong dạ, khiến cho bước chân của cậu càng nặng trĩu,càng không muốn rời đi,chỉ muốn quay lại ôm con thơ dỗ dành.

"Trần Đình! Hãy nghĩ đến Đình Hi "Minh Đình biết rõ Trần Đình đang yếu lòng nên khuyên con ."ba sẽ thay con chăm sóc Hi Đình"

Trần Đình quay lại nhìn con,đôi mắt ngấn lệ nói ra mấy từ yêu thương dỗ dành.

" Hi Đình ngoan, ở lại với ông ngoại ,ba yêu con "

"Không~con không muốn ba đi~ ở lại với con~ba ơi~ ba ơi~ ở lại với con~ "

"Đi đi Trần Đình!"

Trần Đình không biết phải làm sao với con thơ khóc đòi mẹ , rất muốn ở lại nhưng lại không thuộc về thể giới này .Số phận thật nghiệt ngã khiến em một lần rồi một lần rời xa những người thương yêu nhất .Anh rời xa em ,Trương Hi Đình chết trong bụng mẹ , sự thật đắng cay này như muốn giày vò em mãi mãi.

"Trần Đình!Đình Hi rất cần con" .Minh Đình lại không quên nhắc nhở Trần Đình ,để con yên tâm rời đi.

Minh Đình đang ôm Trương Hi Đình trong lòng,dịu dàng dỗ dành"đừng khóc,ông ngoại thương, ở đây ông sẽ thay ba Đình chăm sóc con, nếu con ngoan,ông sẽ dẫn con đi thăm ba, có được không?"

"Không!con muốn ba,con muốn ba,ba ơi~ ôm ~ ôm~"Thằng bé cố quay người lại,đưa tay đòi ba ôm ,khóc mếu máu đến đỏ cả mắt"ba ơi~ôm~ôm ~ ôm con ba ơi~ "

Thật đau lòng, nếu còn nhìn nữa thì chắc chắn em sẽ không rời đi được .

Hi Đình ơi! Ba xin lỗi con .

Trần Đình nhắm mắt quay lưng,cắn chặt môi chạy về phía trước .Thế nhưng vẫn còn nghe tiếng con nhỏ thất thanh gọi.

"Ba ơi~ đừng bỏ con~~~~~~~!"

Trần Đình bịt tai lại , miệng khóc lớn ,ngào thét trong đau khổ"ba xin lỗi con Hi Đình!"

"A!!!!!!!!!!!!!!"

Và một cú xoay người điên đảo làm em như rơi xuống vực  sâu vô tận ,ánh sáng hiện ra trước mắt ,em nhắm chặt lại vì ánh sáng quá chói ,đồng thời Trần Đình nghe bên tai giọng nói nữ.

"Bác sĩ ơi, bệnh nhân tỉnh rồi "

Em vẫn còn nằm im nhắm chặt mắt, không nhúc nhích , chỉ nghe có tiếng bước chân vội vã của nhiều người đang đến gần.

Bác sĩ mở mắt Trần Đình kiểm tra, kiểm tra nhịp tim,hơi thở, huyết áp, tất cả đều ở chỉ số bình thường . Bác sĩ vui mừng thông báo .

"Chúc mừng cậu đã tỉnh ."

Đó là giọng nói của một nữ bác sĩ, nhưng cậu vẫn còn nhắm mắt chưa dám mở ra , chỉ vì nằm hôn mê đã 7 năm nên cái mở mắt yếu ớt vô cùng,đồng thời ánh sáng chói loà càng làm thị lực bị đau .

Bác sĩ nhận ra điều này liền cho y tá tắt tất cả bóng đèn , trong phòng chỉ còn lại chút ánh sáng nhạt chen qua cửa sổ .

"Nào thử mở mắt xem ,đây là thực không phải là mơ đâu , cậu đã tỉnh lại rồi..."

Em chầm chậm mở ra đôi mắt, trước mắt em là dung mạo hiền hoà của nữ bác sĩ trung niên ,cô y tá trẻ tuổi và và một người có dung mạo đẹp trai vô cùng ,anh nhìn cậu bằng đôi mắt yêu thương và lo lắng như đối với người thân trong nhà nhưng mà cậu không quen anh không biết anh là ai ?

Cậu muốn mở miệng hỏi chợt nhận ra cổ họng khô khan ,miệng đắng vô cùng , lời muốn nói ra lại ghẹn nơi đầu lưỡi , ấy thế mà người ấy lại rất nhanh mang bông gòn tẩm nước thấm đều trên môi Trần Đình .

Những giọt nước mát lành đi vào khoan miệng xoa dịu cổ họng khô khốc .Trần Đình liền nói được một từ.

"Khát"

Nghe em muốn uống nước,Thanh Duy  ngay lập tức đứng lên định đi rót thì cô y tá trẻ tuổi đã nhanh đi trước "để con đi rót cho ạ "

Thanh Duy hiện tại đã hơn 40 tuổi rồi,y tá trẻ tuổi chỉ tuổi đôi mươi nên xưng con với anh .

Trần Đình ngạc nhiên nhìn Thanh Duy ,anh vẻ ngoài chỉ hơn 30 là cùng ,mà cô y tá lại xưng con sao ? Lúc đầu Thanh Duy cũng bảo đứa nhỏ này gọi anh là anh chủ, đến khi nhìn Bảo Long Bảo Ngọc kêu chị y tá Hiên ơi thì anh mới biết mình đáng tuổi cha chú rồi .

Thanh Duy nhẹ nhàng rót từng muỗng nước vào miệng cậu đồng thời hỏi chị bác sĩ bên cạnh .

"Em ấy mới tỉnh có nên cho uống nước nhiều không? "

Giọng nói ấy thật êm dịu và ấm áp làm sao ? Trần Đình thơ thẩn đưa ánh mắt nhìn anh . Người đàn ông trước mặt này tướng mạo xinh đẹp ,y phục trên người sang trọng gọn gàng là tướng đế vương khó ai sánh bằng, ấy thế mà lại chăm sóc cậu như người thân trong gia đình .

"Anh ~ là~ai?"

Anh nhìn em cười dịu dàng , mở ra đôi môi nhuận hồng cùng hàm răng trắng sáng.

"Anh là Trần Thanh Duy , là anh trai là người bảo hộ  cho em Trần Đình"

"Anh trai  ?"

Trần Đình lảm nhảm một câu nói,em rất muốn hỏi tiếp chuyện gì đã xảy ra thì cơn buồn ngủ từ đâu ập đến , khiến em không chống cự được nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Bác sĩ liền bảo mọi người tạm thời ra ngoài cho em ngủ ,Thanh Duy tạm thời cũng rời đi,trong cơn say giấc,em cảm nhận được bản thân đang nằm trên một tấm đệm êm ấm, có hương hoa thoang thoảng trong không khí là Thanh Duy thường xuyên thay hoa trong phòng của em và rồi không gian tĩnh lặng ,em thấp thoáng nghe được giọng nói non nớt của trẻ thơ .

"Ba ơi ~ Hi Đình nhớ ba~ "

Trần Đình khóc ,em thều thào bờ môi trả lời "ba cũng nhớ con ~ "

"Trần Đình ! Trần Đình! Em làm sao vậy ? Sao cứ khóc mãi ? Tỉnh dậy đi em "

Hiện tại đã 2 giờ sáng rồi mà Trần Đình lại khóc nói mớ , khiến Thanh Duy đang ngủ cũng cảm nhận thương tâm liền chạy đến xem em .

Trần Đình ngu ngơ tỉnh dậy nhìn Thanh Duy quan tâm lo lắng nhìn em ,em liền ôm lấy người trước mặt khóc nức nở .

"Con em vì sao mà mất ?  "

Thanh Duy là người giám hộ cho em thì dĩ nhiên phải là người nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra , ngày bác sĩ phẫu thuật,mang hài nhi chỉ mới 4 tháng ra cho anh xem ,anh cũng đau xót vô cùng ,cơ thể nhỏ bé đã chịu một nhát dao thay mẹ .

"Trần Đình , hiện tại đã trễ rồi,cơ thể em vẫn còn yếu , chờ em nghỉ ngơi khoẻ hẳn ,anh sẽ từ từ kể lại cho em nghe, có được không em ? "

Anh ấm áp như vậy,dịu dàng như vậy,cư xử như một người anh trai thật sự , khiến cõi lòng của một người con bị bỏ rơi, khát vọng được yêu thương  của em cũng trở nên lành lặn, không còn thương tâm đau khổ một mình.

Trần Đình bình tĩnh lại thì nhận ra trọng phòng còn có thêm ba người nữa ,em không biết họ là ai,sau này mới biết người đó là anh Tấn Dương,Trần Tiến và cậu Minh Đạt.

Cả ba người cũng nhìn cậu bằng ánh mắt quan tâm và trìu mến.

(Ai có đọc bộ Chỉ cần một tình yêu thì sẽ biết những nhân vật này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro