Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118 kết cục bi thảm 2


Anh bác sĩ và chị y tá gọi điện tìm em muốn nát cả điện thoại nhưng âm thanh nhận được chỉ là thuê bao không thể liên lạc được .

Đêm Sài Gòn này,họ biết đi đâu tìm em ,ngay cả định vị cũng không có.

Hai người không biết ,em đã cầm chiếc điện thoại cho người lái taxi , điện thoại cũng đã bị người tài xế tắt nguồn  .

Em hiện tại đang ngồi trên chiếc xe hướng về nơi mà em không rõ sau này còn có tương lai không?

Ngay khi em đến nơi, từ xa đã nhìn thấy Minh Hiếu với cây dao sắc lạnh trong tay đang tiến tới Hiếu Hiền,trong khi anh vẫn còn thư thả hút thuốc và đứng nhìn trời mây suy nghĩ.

"Chạy đi anh!!!!"một tiếng kêu thất thanh vang lên,Hiếu Hiền quay lại nhìn thì thấy em đang giằng co và ôm chặt Minh Hiếu từ phía sau .

"Chạy đi anh,anh ấy muốn giết anh đó !!!!"

Hiếu Hiền vẫn còn ngỡ ngàng đứng nhìn, trong khi đó Minh Hiếu tức giận vì kế hoạch bị em làm lỡ nên lạnh lùng rút dao ra đâm phập vào bụng em .

"Trần Đình ~ dám cản trở tao ,tao cho mày chết ~"

"Anh hai~ dừng lại đi~" mặc dù đau đớn hiện rõ trên gương mặt nhưng em vẫn cố giữ chặt Minh Hiếu vẫn khuyên anh mình .

"Ai là anh hai của mày? Tao nói cho mày biết người tao ghét thứ hai cũng là mày ,tao muốn chồng mày chết,hôm nay tao cũng cho mày chết luôn !"

"Anh à~" nước mắt Trần Đình nhàn nhụa rơi xuống.

Minh Hiếu tàn nhẫn rút con dao ra ,máu cũng theo đó mà chảy ướt đẫm một bụng áo,hai tay em buông lỏng xuống vì không giữ nổi nữa

Minh Hiếu ngay lập tức muốn tấn công Hiếu Hiền lại bị em từ phía sau liều mạng ôm giữ chân Minh Hiếu, không cho anh ta di chuyển .

"Buông ra!!!!"Minh Hiếu tức giận quát vào mặt em

Em gan lì không chịu buông,dùng hết sức người bình sinh mà ôm chặt lấy hai chân Minh Hiếu .

"Mày không buông chứ gì?"Minh Hiếu nhấc dao lên,lại một lần nữa tàn nhẫn đâm phập xuống lưng em làm em đau điếng người đến muốn hôn mê bất tỉnh . Trước khi điều đó xảy ra,một lần nữa em nhìn về Hiếu Hiền và nói .

"Chạy đi anh ~"

Nhìn em nằm bất động trên mặt đất, dưới cơ thể là máu đỏ nhuộm như một tấm thảm,anh có thể cảm nhận được sinh mạng của em đang bị rút cạn dần ,thế nhưng người em quan tâm nhất vẫn là an toàn của anh .An toàn của anh quan trọng đối với em như thế sao? Quan trọng hơn cả mạng sống. Nhưng mà em là ai ? Tại sao trong kí ức của anh chẳng có chút gì về em thế này ?

Đầu lại bắt đầu đau, chỉ cần nhìn em ,suy nghĩ về em là bản thân như bị ai đó đè nặng, bóp chặt , không thở nổi và cũng không thể nhớ nổi.

"Hiếu Hiền!mày chết đi!"

Minh Hiếu xông lên tấn công anh ,trong lúc anh đang suy nghĩ không phòng bị, bằng vài động tác phòng vệ anh đã né kịp đồng thời chụp được con dao trong tay của Minh Hiếu và đấm vào cánh tay anh ta làm Minh Hiếu phải buông tay .

Minh Hiếu ngỡ ngàng nắn cánh tay đau .Hiếu Hiền năm xưa chỉ là một kẻ ỷ thế hiếp người ,vung tiền cho người khác bảo vệ anh ta chứ làm sao mà có thể tập luyện để tự vệ .

Hiếu Hiền vốn dĩ từ nhỏ được ông ngoại cho luyện tập võ nhưng vì lười vận động nên Minh Hiếu không nhận ra , nhìn cây dao trong tay ,anh thầm cảm ơn ông ngoại năm xưa đã chịu khổ dạy dỗ anh .

Minh Hiếu không bỏ cuộc,liều mạng xông lên  tấn công anh lần nữa,quay qua quay lại thì Hiếu Hiền lại đứng gần Trần Đình.Em liền níu lấy ống quần anh , nói với anh bằng giọng của một người hấp hối.

"Xin đừng giết anh hai ~"

Nghe em nói như vậy , nghĩ tình em đã quên mình cứu anh nên anh vứt bỏ cây dao qua một bên và cùng Minh Hiếu tay không vờn nhau .

Kẻ đấm người đá,liều mạng muốn giết đối phương,Hiếu Hiền bị ăn đau nên cũng phát điên theo , cùng đối phương đánh đấm đến muốn quên đi người đang cần cấp cứu là em , nếu án mạng xảy ra ,cả hai không thoát khỏi liên can .

Nhưng mà ....

Nhìn hai người,một người là người thân duy nhất của em , cũng là người thân bỏ rơi em .

Một người là người em yêu nhất cũng là người ghét em nhất .

Cuộc đời của tôi đã quen bị bỏ rơi, người thân bỏ rơi, người yêu bỏ rơi, đến khi đôi mắt dần khép lại,họ vẫn bỏ rơi tôi, mặc kệ tôi sống chết .

Đôi mắt em mông lung nhìn về phía hai người,cả hai vẫn còn đánh nhau đến sức cùng lực kiệt mà vẫn chưa chịu dừng .Tâm trí em đã mơ hồ rồi vậy mà vẫn cố gắng từng hơi thở dõi theo hai người , sợ hai người làm tổn thương nhau.

"Tôi có một khát vọng, khát vọng đến tột cùng là được người yêu thương tôi dù chỉ một lần , nhưng chỉ là khát vọng mà thôi ...."

Trần Đình bắt đầu mê sảng ,nửa tỉnh nửa mê lảm nhảm những câu khó hiểu .

Em chỉ cảm nhận được bản thân đang lơ lửng trên tầng mây , mặc dù hai mắt vẫn mở nhưng lại không cảm nhận được gì ? Không đau đớn, không nghe rõ âm thanh ,bờ môi cứ lảm nhảm những câu mông lung.

Em được quý nhân đến kịp thời cứu giúp ,và quý nhân đã đưa em đi cấp cứu trong tình trạng máu me ướt đẫm cả thân người.

"Trần Đình~ Trần Đình~ tỉnh dậy đi em ~ anh nè~ anh là Hiếu Hiền nè ~ chồng của em đang ở đây nè, vợ ơi~"

Có một giọng nói quen thuộc  quanh quẩn bên tai ,Hiếu Hiền là anh thật sao !

Bàn tay to lớn ấm áp ấy nắm lấy bàn tay gầy guộc của em áp lên miệng hôn,nụ hôn  ướt đẫm cả nước mắt cùng hơi thở ấm áp.

"Là anh đây mà,anh đã tỉnh lại trong lúc đánh nhau với Minh Hiếu,anh đã kịp nhận ra em và đưa em đi , vợ ơi em đã hôn mê cả tháng nay rồi ,chồng rất lo lắng..."

"Sao cơ ?" Em giật mình mở mắt và nhận ra bản thân đang nằm viện , vẫn là đồng phục bệnh nhân,tay truyền nước và phần bụng hơi nhô lên một chút .

"Đứa nhỏ? đứa nhỏ của em?"

"Đứa nhỏ không sao? Con rất kiên cường, dù bị hai nhát dao nhưng mũi dao lệch hướng nên con vẫn an toàn , chỉ là em mất máu quá nhiều nên hôn mê đến giờ mới chịu tỉnh làm anh rất lo lắng"

Nghe anh ở bên cạnh giải thích mà em vẫn chưa tin vào mắt mình, cảm nhận rõ ràng lúc đó ,hai nhát dao em biết rõ mạng em cũng khó giữ được nhưng mà làm sao? Làm sao em có thể sống? trong khi cả hai đều an toàn.

"Vợ ~ em làm sao thế ?"

Nỗi bàng hoàng vẫn còn hiện rõ trong mắt Trần Đình ,thậm chí vết thương ở bụng cũng không còn đau nữa , chỉ còn hai đường may ở phía trước và sau lưng bụng , chỉ là vết thương cũng đã liền da liền thịt, nhường chỗ cho sinh linh bé nhỏ sắp chào đời.

"Hiếu Hiền~ là anh thật sao?"

Em đưa tay sờ mặt anh , gương mặt anh liền áp vào lòng bàn tay em tìm vuốt ve .

"Là anh đây vợ ơi,Hiếu Hiền thật sự của em đã tỉnh rồi đây "

"Thật sao?anh đã tỉnh thật sao?"

"Em có biết là anh đã phải khổ sở như thế nào khi mà những thời gian qua anh không thể nhìn thấy em không?"

Nước mắt anh tuông rơi trong lòng bàn tay em , những giọt nước mắt nóng hổi và ấm áp vô cùng , khiến em tin tưởng rằng đây là hiện thực,một hiện thực ngay cả trong mơ em cũng không dám mơ đến .

"Là thật sao?"

"Vợ~ hãy để anh chăm sóc em và con , chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau , mãi không xa nhau "

"Hiếu Hiền ~ "em ôm chặt lấy anh , nước mắt không rõ từ đâu mà rơi nhiều đến vậy , lần đầu tiên trong đời em khóc không vì đau khổ mà là hạnh phúc .

Những ngày tháng sau đó , chứng kiến sự ôn nhu săn sóc của anh ở bên cạnh,một bước không rời quan tâm đến em và con làm em ngập tràn trong cảnh hạnh phúc.

Rồi cả hai như vỡ òa khi Trương Hi Đình chào đời ,đứa nhỏ cùng người mẹ đều an toàn và khoẻ mạnh .Trương Đình Hi ở nước ngoài cũng vui mừng khi biết bản thân có em , nói với ba và cha khi nào con tốt nghiệp sẽ trở về với mọi người.

Rồi thời gian thấm thoát trôi Trương Hi Đình cũng đã đến tuổi đến trường.Trương Hiếu Hiền trước khi đến công ty đều tự mình đưa con đi học và đưa vợ đi làm trước rồi buổi chiều lại rước cả hai về nhà ,sum vầy hạnh phúc bên đứa con nhỏ,em thì dạy con học bài còn anh thì gọi điện hỏi hang Trương Đình Hi đang học hành ở bên ngoài,đứa nhỏ này 15,16 tuổi rồi , cái tuổi dậy thì bồng bột thường đi chơi theo bạn bè ,bị bảo vệ kí túc gọi điện mắng vốn nhiều lần rồi, nhưng rồi cũng đâu vào đó.

Nói chuyện được vài câu với con thì anh tắt máy,vội đến nhắc nhở vợ con đã đến giờ đi ngủ.

Nhìn con chăm chỉ viết bài, những ngón tay nhỏ bé nắn nót từng con chữ nhìn đáng yêu vô cùng,anh không biết tại sao con lại thích học đến như vậy,ngay từ lúc con mới biết nói đã muốn ba và cha sớm cho con được đi học.

Trần Đình bế Hi Đình vào phòng ngủ trước còn anh thì dọn dẹp sách vở cho con,mọi thứ ngăn nắp rồi anh mới lên phòng ngủ, nhìn vợ yêu ấp con nhỏ trong lòng ,anh rón rén bước chân lại gần hỏi vợ.

"Con ngủ rồi hả em "

Nhìn đứa nhỏ im thin thít nhắm chặt mắt ,em mới quay lại nói nhỏ với anh.

"Con ngủ rồi"

Nhìn bàn tay nhỏ bé của con nắm chặt áo của vợ ,Hiếu Hiền thở dài , đứa nhỏ này rất bám Trần Đình , từ lúc sinh ra cho đến giờ, chỉ cần để con rời tay khỏi Trần Đình là cả đêm thằng nhỏ khóc la không ai ngủ được .Anh và Trần Đình cũng vì thế không gần gũi nhau rồi, nhưng anh thương vợ và con, chỉ cần mỗi đêm cho anh được ôm vợ con trong vòng tay,anh cũng mãn nguyện nhắm mắt.( Hai chữ nhắm mắt là tác giả cố tình viết, có ẩn ý cả, người sống thì ngủ, chỉ có người chết mới nhắm mắt,cho nên tất cả đều là mộng ảo của Trần Đình mà thôi)

Bóng đêm dài cô tịch, có một bóng hình lặng lẽ đi đến và gọi .

"Trần Đình~ tỉnh dậy đi con~Trần Đình đừng ngủ nữa~"

Em mở mắt ngồi dậy và chợt nhận ra mình đang ở trong một khoảng không u tối tịch mịch.

"Chuyện gì vậy? mình mơ sao?"

"Con có bao giờ tỉnh lại đâu mà bảo rằng đang mơ?"

Em quay lại nhìn ba chợt ngỡ ngàng. Ánh mắt Trần Minh Đình thương xót nhìn con .

"Như vậy là sao hả ba?sao con có thể nhìn thấy ba đứng trước mặt con?"

"Đã 7 năm rồi , con nằm hôn mê từ đó chưa một lần tỉnh lại"

Chưa một lần tỉnh lại? như vậy là sao?Còn Hiếu Hiền,còn Hi Đình thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro